Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mấy trò vui dịp tết

phần nay tui viết theo kiểu đơn giản nhất ccho mng cùng hiểu nha, tại trò lô tô này thì ở miền nam chuộng hơn á, kiểu nó có mấy câu từ đặc trưng tui viết vào sợ mng không hiểu nên thi sẽ cố viết đơn giản nhất. wtt dạo nãy cứ bị lỗi nên tui cũng không thể viết được ổn á, mng thông cảm nha

chúc mọi người một năm mới vui vẻ, có nhiều ke mà hít nhaaaa

tết năm nay người hạnh phúc nhất chắc là nguyễn huỳnh sơm rồi. một năm quá thành công với hắn vừa sự nghiệp vừa tình cảm. hắn giờ đang ôm con cáo tuyết trong lòng mà cảm thán.

hắn cũng tranh thủ thu xếp để có thể được đón tết cùng em người yêu. vừa ăn tết với bố mẹ ở ngoài hà nội xong thì hắn liền nhanh chân bay vào sài gòn với em tin.

thời tiết sài gòn dạo này lại lạnh hơn, cũng không khác gì hà nội mấy. chúc tết bố mẹ kay xong, rồi phát ít lì xì cho các bé nhỏ nhỏ thì hắn bị em tin kéo vào sòng.

nếu là sòng xì dách thì khỏi nói, sư phụ hắn là thần bài châu nhuận phát mà,mà ngặc nổi sư phụ không thích hắn, nhà em tin chơi lô tô.

thật ra lô tô cũng không mấy khó hiểu, mà tại ở ngoài bắc họ lại không chuộng thú vui này, nên hắn cũng lắc đầu bó tay, ngược lại thì em bồ hắn, anh khoa lại mê đắm trò này. trò này càng đông thì càng vui, họ hàng em tin cũng khỏi nói, ngồi kéo dài từ trên bàn xuống dưới sàn.

em tin hứng thú ôm mấy con số bảo mọi người để đó, tin kêu cho. giọng anh khoa lảnh lót kêu theo từng con số, cảm gáic chờ đợi con số cuối cùng chui ra cùng bàn tay anh khoa nó hào hứng vô cùng. huỳnh sơn ngồi sau lưng anh khoa, chăm chú nhìn vào các con số, cũng hoa mắt lắm đấy chứ chẳng đùa.

các con số lần lượt được kêu ra, ai nấy cũng háo hức. cuối cùng thì dãy năm con số được kéo ngang qua.

"kinhhhh" anh khoa đặt con số cuối cùng số bộ lô tô liền hô to. được dồi ấm dồi.

em nhanh nhảu xin tiền từ các cô rồi đưa cho huỳnh sơn giữ. huỳnh sơn nhìn đồn tiền lẻ được gom lại mà không khỏi ngưỡng mộ, ái chà làm giàu nhanh nhỉ.

vì vừa mới thắng được một bàn nên anh khoa háo hức lắm, nhưng mà may mắn không có mỉm cười với ẻm rồi. ẻm chung lại cho mọi người gần hết luôn tiền của mình luôn. mếu máo quay qua huỳnh sơn, thấy đôi mắt sắp ngấn lệ của em bồ, trong lòng hắn thương vô cùng.

móc ví ra đưa cho anh khoa, em nhanh nhảu mở ví ra. rồi lại bùn thiu, trong ví huỳnh sơn toàn tờ polime thôi, loại 500 ấy. chứ đâu phải tiền giấy 2-3 ngàn đâu. thấy người nọ buồn, hắn liền bật dậy qua năn nỉ các cô các chú cho hắn đổi tiền, để đưa cho em khoa.

trộm vía, hắn mát tay tiền hắn được em em ra cược rất nhanh đã ăn được rất nhiều bàn, em tin ôm đống tiền trong người mà cười tít cả mắt. haha tin giàu rùi nèeee.

lô tô chán chê thì mọi người chuyển qua kéo xì dách.

"em tin ngồi ngoan đi, anh sơn kéo xì dách kiếm tiền mua trà sữa cho tin" huỳnh sơn xoa xoa đầu anh khoa, bảo em ngồi giữ tiền thôi, hắn sẽ đem tài lộc về cho em.

"Anh là kẻ may mắn
Luôn là kẻ may mắn
Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tim em
Anh là kẻ may mắn này
Luôn là kẻ may mắn này
Ván bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên nhau"

lời bài hát blackjack được vang trong đầu huỳnh sơn, cũng là lúc anh lại đứng dậy gom hết tiền của mọi người. ngại quá, hắn là người ăn nhiều rồi. cũng muốn trả lại lắm, nhưng mà hắn phải mua trà sữa cho ai kia rồi.

hai người một lớn một nhỏ háo hức chơi bài đến tận khuya, huỳnh sơn rõ là có nhà trong này nhưng mà cứ thích ở với em tin thôi. may mà ba mẹ anh khoa chấp nhận việc hai người quen nhau nên ba mẹ khoa chủ động kêu huỳnh sơn ngủ lại. được ba mẹ chiều thế thì không ở quả là một điều đáng tiếc.

ở phòng của anh khoa, huỳnh sơn nhìn chăm chú vào từng món đồ, quá nhiều kỉ niệm của anh khoa ở đây, và không thể thiếu gối ghiền của anh khoa. huỳnh sơn nhìn mà chán ghét, gối ghiền gì mà gối, tối nay anh khoa mà ngủ say thì cho cái gối bay xuống đất ngay.

ngồi trên giường, anh khoa đang chăm chú đếm từng tờ tiền lẻ, gom lại thành từng mệnh giá, huỳnh sơn nằm kế bên nhìn em bồ đếm tiền mà thấy lâng lâng.

"nhìn giống đôi chồng chồng mới cưới ngồi đếm tiền mừng cưới quá ha"

"gì mà mới cưới" anh khoa ngại muốn chết.

"bộ em không muốn hả?" huỳnh sơn dí sát vào anh khoa.

"em mà chịu anh, gả cho anh, anh đảm bảo mỗi lần đi diễn về, anh đem tiền mặt về cho em đếm, đếm được bao nhiêu thì là của em hết" huỳnh sơn đưa ra một lời đề nghị quá hời với anh khoa.

"thật không?" nghe tới đếm tiền là anh khoa thấy rạo rực rồi á, huỳnh sơn cát xê cao lắm, đếm được bao nhiều thì là của nó hết nghe thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi.

"thật chứ sao?em không tin anh hả"

"thì tin mà,.."

"tin thì đưa mặt đây hôn miếng mấy bữa nay không gặp ghiền hơi quá" huỳnh sơn kéo anh khoa ngã xuống giường nằm đè lên cậu mà hôn hít

"ê đừng đang ở nhà ba mẹ" anh khoa đẩy hắn ra, đang ngay tết mà cái tên này.

"thì anh hôn tí thôi, mấy nay có gặp em đâu? bộ bé tin không thương anh hả?" huỳnh sơn chu môi ra vẻ ấm ức.

ok! anh khoa chịu thua, chứ thấy hắn như vậy cậu không cứng lòng nổi. kết quả là em nhỏ bị anh lớn đè ra mà hôn hít mà cắn mút.

sáng mai ai bị dỗi thì biết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro