ham ăn - hay dỗi
chuyện là nhà tinh hoa đang tất bật thu âm ca khúc mới cho kịp tiến độ. về nhạc nhẽo thì có soobin một tay lo hết rồi. nhóc kay cũng hứng thú tham gia vào.
mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như nhóc con với anh bồ nó tranh luận.
kay thì muốn nhấn mạnh vào chỗ này, soobin thì thấy nên để bình thường vậy là tốt nhất. ai cũng có lý hết, nó và anh bồ nó bắt đầu góp ý cho nhau. nhưng mà sao mọi người thấy căng quá à!!
má của nhóc tin - bb trần đang vò đầu bức tai vì nghe không hiểu cho lắm. liền bật video lên quay. mục tiêu là truyền thông bẩn, tự hào là thành viên đội truyền thông bẩn ! ! !
"tui thấy nên thêm vào chỗ này tạo điểm nhấn"
"nhưng mà tổng thể vẫn không hợp lắm đâu nhóc" soobin tận tình giải thích cho nó hiểu.
"hừm, em nghĩ là nên thêm. a nhứt đầu quá" tới người trong cuộc thằng nhóc tin còn phải đau đầu thì hỏi xem các bô lão ngồi trong phòng thấy ra sao.
anh tuấn hưng thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng liền tìm cớ kéo giãn tình hình ra cho mọi người dễ thở.
"đâu, em không hiểu chỗ nào" soobin nghe nó than không hiểu liền sốt sắn hỏi nó.
"thôi, kệ em"
"..." soobin như bị cấm chat, hắn sa mạc lời với thằng nhóc đó, mới hôm qua còn nằm trong lòng hắn nói lời yêu yêu, mà giờ xem kìa. biết trêu người ghê.
"thế cho hun cái đi" soobin tự dưng cất lời, làm mấy anh trong phòng cũng ngã ngữa.
"riết rồi mấy chú quên mấy mấy anh già này rồi ha?" chú tự long không chịu được cũng đành lên tiếng. không lẽ spoil khúc này ta???
bb trần quay trọn vẹn được câu hỏi của soobin liền vội tắt cười khặc khặc. thái tử bb đã có content, các em hãy chờ bb!!!!
,
mọi chuyện tiếp tục diễn ra cũng là chuyện của hôm sau, nó vẫn bình thường nếu như bb trần không lỡ tay làm lộ quá video đó.
đúng là sức mạnh truyền thông bẩn, quá video lên xu hướng thịnh hành luôn. bb thì xoá video kịp đó nhưng sao lẹ bằng dân chúng hóng hớt.
mấy nhỏ fan của cúp le bày mê như điếu đổ, gào rú vì vui sướng. chính chủ thì vội vàng ôm ấp con trai cưng để xin lỗi.
"sao má lỡ làm lộ lip của con?" nhóc kay ở trong lòng bb không ngừng trách móc.
"má xin lỗi, ảo giác thôi ảo giác thôi con trai, ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ qua" qua hay không thì không biết.
soobin đi ngang thấy cảnh má con thương nhau thì không khỏi buồn cười. nhưng mà ai cho đụng vào cục cưng hắn? vội vội vàng vàng kéo thằng nhóc của mình khỏi vòng tay bb.
bb nhìn con mình đang trong tay soôbin thì cũng không có tí nào bất ngờ, mà là bất lực!
nhóc kay thì còn hơi dỗi soôbin, tại anh bồ nó không nhường nó nên mới có vụ bị lộ video đó! vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của soobin.
"gì đó? má con tui đang yêu thương nhau. xen vô làm chi?" cái miệng chúm chím riết cũng hư như má nói rồi đó.
biết thằng nhóc còn dỗi vì vụ hôm qua, soobin cười trừ rồi đưa tay vuốt tóc nó.nó né tránh không muốn lại gần.
"ngoan đi, anh mua khô mực chiên nước mắm cho ăn"
nhóc tin nghe thấy đồ ăn thì trong bụng cũng bắt đầu xiu lòng, nhưng mà vẫn phải làm giá.
"hông thèm, lát tui tự mua"
"vậy hả? vậy thôi. anh lỡ mua mất tiêu rồi, chắc phải cho bàm nui ăn quá đi à" soobin làm điệu tiếc nuối, buông tay nhóc kay ra.
kay đang làm giá bỗng nghe phải cho bùi công nam ăn thì nó không chịu, vội níu tay soobin lại.
"đâu, em ăn em ăn. anh đừng cho thằng bàm nui đó" tính hơn thua của ông nhỏ này đúng là không đùa được.
biết đứa nhỏ trúng kế, soobin vẫn là vẻ bình tĩnh hỏi nó.
"em nói không ăn mà?"
"em ăn, em ăn mà"
"thơm anh cái, anh lấy cho ăn. anh mua nhiều lắm đó" cái gì cũng có cái giá của nó mà nhỉ!
"vậy thôi" kay ngại, ở kí túc xá đông người vậy mà bắt nó hun anh bồ nó, nó ngại lắm. thôi thì hẹn khô mực vào dịp khác vậy.
"cái gì mà thôi, thơm anh một cái đi, đi mà" soobin năn nỉ nó, qua giờ đã được thơm thơm em bồ đâu. hắn nghiện nó như ghiện ke mà.
vội kéo tay nó ra ngoài, lựa nơi khuất người vội vàng chỉ tay lên môi, hàm ý là muốn kay hôn hắn.
thật ra là nó không muốn, mắc cỡ lắm nhưng mà khô mực thì ngon, không kềm lòng được. liền nhanh chóng hôn lên mộ hắn một cái để lấy lòng.
soôbin đạt được ý nguyện liền dẫn nó đến chỗ để đồ ăn, kéo nó xuống ghế chăm chú nhìn đứa nhóc ăn một cách ngon lành.
"tối nay bạn có về nhà không?" nhóc kay vừa ăn vừa hỏi.
"anh không"
"à" kay nghe xong liền gật gù.
"sao vậy"
"hông, tại tối nay tui về nhà nên hỏi bạn có về không thôi à"
"vậy thôi hả?"
"đùng rồi"
"tưởng thế nào"
"tưởng gì? bạn nói gì tui hông có hiểu"
"tưởng bạn muốn rủ tôi về nhà với bạn chứ" em yêu ơi anh nói vậy rồi đó, em kêu anh về đi, anh vào gấp đồ về liền nè.
"thế tối sibun có muốn ngủ với tui hông?" nhóc kay vừa ăn vừa hỏi nhỏ soobin.
"để anh vào soạn đồ, thôi khỏi soạn về luôn, về giờ luôn. anh nhớ mùi cục cưng quá" nói rồi soôbin kéo đứa nhỏ ra về, dẫu sao hôm nay quay cũng xong xuôi hết rồi.
về nhà về nhà. soobin nhớ mùi cục cưng soobin quá rồi.
kay trần cảm thấy như mình vừa đi một nước đi sai lầm của mình thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro