Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cua

chuyện sơn cua khoa phần 1

sơn biết khoa cũng là chuyện của chục năm trước. nhưng sao dạo này lạ quá, cảm giác khi gần nhóc khoa của huỳnh sơn khiến chính bản thân của hắn cũng cảm thấy khó chịu.

sơn tin chắc rằng nhóc khoa chơi bùa yêu với hắn đây. bỗng dưng lại có cảm giác muốn yêu muốn chiều thằng nhóc đó. nhưng mà hắn chỉ nghĩ đó là ảo giác thôi, ảo giác thôi.

cả hai gặp nhau ở chương trình anh trai vượt ngàn chông gai. mới vòng đầu mà đã được chung đội rồi. hắn vừa mừng vừa lo, sợ cảm giác muốn yêu muốn chiều thằng tin trỗi dậy.

không ngoài dự đoán, cảm giác đó trỗi dậy thật rồi. huỳnh sơn cũng không thể né tránh cảm xúc được, hắn thoải mái với khoa, nhóc đó thích gì hắn sẽ cho, muốn gì hắn cũng kiếm cho bằng có để nó vui.

"ê sơn, bạn có thấy thèm bánh tráng trộn hông?" vừa tập luyện xong, cảm giác thèm ăn lại tới với nhóc khoa.

"không, bạn thèm hả?" hắn có thích ăn bánh tráng đâu, nhai bánh tráng mà cứ như nhai bọc nilon ấy. chả thấy ngon kiểu gì!

"ừ, thèm ghê. lâu rồi không ăn. bạn ăn hông?"

"không, không thích lắm" sơn cười trừ.

"hả, vậy thôi. tui chắc cũng không ăn luôn, ăn có mình buồn muốn chớt"khoa hơi rũ vì không ai chịu ăn với nó, ăn một mình chán lắm.

"ừ, tự dưng nhắc cũng thấy thèm. ăn không? tôi đặt." sơn lôi điện thoại từ túi quần ra.

"bạn nói bạn không thích mà" khoa hơi ngây ngô hỏi hắn.

"thì tự dưng thèm, ăn không?" tại ai thèm? nên hắn mới nói thèm, chứ có thích đâu.

"ăn,ăn chứ, hehe" khoa nhanh chóng gật đầu.

ít lâu sau thì đồ ăn cũng được giao tới, nhóc khoa nhìn hộp đồ ăn được sơn từ từ đem vào, nó khẽ nuốt nước bọt một cái, nhanh chóng lấy đồ ăn từ sơn. rồi nó ngồi xuống thưởng thức món ăn đang khiến nó thèm thuồng.

sơn nhìn nó cứ như đứa trẻ, miệng cười một cái. dm yêu chết hắn mất!

nó vừa ăn vừa nhìn sơn, tại hắn cứ nhìn nó ăn mà không động đũa.

"bạn ăn đi, sao không ăn"

"bạn ăn đi, tôi chưa muốn ăn" sơn từ chối khéo, hắn hông thích bánh tráng mà, tại ấy ấy của hắn thèm nên hắn mới vậy thôi.

"hay bạn không thích?..." khoa nhìn hắn, có vẻ hơi buồn. nó áy náy, sợ hắn không thích ăn mà tại vì không ai ăn với nó nên đặt cho nó ăn đỡ tội nghiệp.

"không, không ăn nè, ăn nè" sơn vội cầm hộp bánh tráng lên ăn một cái cho nó vui.

khoa thấy hắn ăn liền cười tươi một cái, khuôn miệng xinh cùng hàm răng đều tăm tắp khiến trong huỳnh sơn có chút giao động. dm đừng cười nữa, hắn chết mất!!!

hắn thật sự không thể nuốt trôi hộp bánh tráng, đang tính cầu cứu ai thì bùi công nam đi tới.

"ủa anh sơn ăn gì ngon quá zạ?"

"ăn không nam?" sơn thấy bàm nui có vẻ thèm thuồng phần bánh tráng, liền đưa cho nam để giải cứu.

"ăn chứ, cho em miếng"

"nè ăn đi, anh ăn mới ăn có miếng à" sơn đưa luôn phần của mình cho nam, cảm ơn em trai đã cứu anh.

bùi công nam nhanh chóng múc bang phần bánh tráng, trong lòng không ngừng khen ngợi huỳnh sơn, đúng là vừa đẹp trai, lại còn thảo ăn nữa.

nhóc khoa đang bận ở bên má bảo và ba trung để đùa vui với nhau và để làm truyền thông bẩn - ủaa.

huỳnh sơn vội đi tới chỗ của khoa đang giỡn, trên tay nó vẫn là hộp bánh tráng sơn mua cho. vừa ăn vừa đùa với mọi người. quay qua quay lại thấy huỳnh sơn đang nhìn nó, hộp bánh tráng thì mất tiêu.

"ủa bạn ăn xong rồi hả?"

"h-hả, đâu có tôi đưa cho nam ăn rồi" sơn hơi bất ngờ khi nó hỏi. liền có chút lo lắng, liệu nó có giận hắn không nhỉ?

"sao bạn đưa cho nó?"

"đâu có đâu tại,..."

"tại sao?"

"nam giật của-của tui á" kỹ năng nói dối của hắn hơi yếu, xin lỗi em nam, anh sợ khoa nó giận em thông cảm đi.

"thằng nay gan, dám dành của bạn để tui đòi lại công bằng cho bạn" nói rồi khoa kéo tay hắn đi đến chỗ bùi công nam, thấy trên tay nam là hộp bánh tráng, nó liền lớn giọng.

"sao mày dám ăn hộp bánh tráng của subin! tin tao méc má tao hông?"

bùi công nam đang ăn ngon miệng liền ngơ ra, rõ ràng là anh subin cho nó mà. sao tự dưng thành ra vậy rồi?!!!!

thấy tình hình có vẻ không ổn, sơn liền can ra kéo nó đi ra chỗ khác. bỏ mặt bàm nui mặt mài ngơ ngác không hiểu gì xảy ra. kệ đi, ăn cái rồi tính sau.

"sao bạn lại kéo tui ra. để tui đòi lại công bằng cho bạn" nó nũng nịu một tay cầm hộp bánh tráng một tay vỗ vỗ vai hắn.

hắn thì mắc cười muốn chết. chưa cua mà đã biết bảo vệ chồng rồi, thiệt là đáng yêu hết sức.

"thôi thôi, bạn ăn đi"

"tiền này bao nhiêu á, tui chuyển lại cho" đang ăn thì nó chợt nhớ ra nó phải trả tiền cho soobin.

"có nhiêu đâu, kệ đi" nói rồi sơn khoác tay kéo nó đi nói chuyện với mọi người.

,

dạo này nó thấy soobin chiều nó dữ lắm, nó chỉ cần nói bâng quơ là thích hay thèm cái gì là hắn sẽ mua đem cho nó.

thậm chí đến mức mấy anh tài trog kí túc cũng để ý tới chuyện này.

nhớ lần đó, mọi người đang nghỉ ngơi trong kí túc, nó mở miệng thèm bông lan trứng muối. thế là sơn đặt ngay cho nó, ai nấy trong nhà cũng có phần ganh tị nó.

"đấy, sướng nhất kay trần nhá, được cậu sibun mua cho nhá" chú tự long ghẹo nhóc kay, khiến nó ngại muốn chết.

mấy anh tài trong nhà liền cười khà khà. soobin thì vẫn thế. hắn thích nó mà đâu có ngại gì đâu.

má bảo của nhóc kay nói với nó, hình như là soobin thích nó. nó cũng thấy vậy. tại nó muốn gì là sơn sẽ chiều theo nó.

mà soobin còn không ngại skinship nữa cơ. thích dính với nó lắm, nó thì ngại muốn chết.

tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc mọi người đều tin rằng soobin thích kay. kay nó lại không muốn soobin khó xử. liền nhắc khéo hắn đính chính.

"không, anh thích khoa mà! sao phải đính chính" soobin đang nằm nghe nó nói liền mở miệng, giọng điệu rất thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

kay thì nữa tin nữa không, dm thằng này tính trap nó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro