Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có người khác rồi hả?

anh khoa đang chìm vào mộng đẹp, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. không thể chịu đựng thêm tiếng chuông điện thoại nữa, em mới mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên xem số đó là của ai.

còn ai khác ngoài anh bồ của em nữa. anh khoa chậm rãi trượt màn hình để nhận cuộc gọi. bên kia đầu dây có vẻ hơi gấp gáp.

"alo! em đang ở đâu?" huỳnh sơn bên đầu dây này không thể kìm chế được, anh khoa vừa nghe máy liền lập tức hỏi ngay.

"em đang ở nhà, có chi hông?" anh khoa một tay nghe máy một tay khẽ dụi dụi mắt, mới sáng sớm mà anh bồ gọi rồi, bộ nhớ nó quá hả.

"thật không? em có giấu anh gì không? bộ có người khác hả? " huỳnh sơn nghe em nói đang ở nhà, sự gấp gáp có vẻ được dịu đi đôi chút.

anh khoa đang ngủ nghe huỳnh sơn hỏi câu đó nó liền có chút khó chịu. có ai? mỗi huỳnh sơn thôi mà nó đã chịu không nổi. thêm một người nữa chắc nó khùng luôn quá.

"có cái con c*c! điên hả. mới 8h anh bị gì hả?" anh khoa còn ngái ngủ nên khi nghe huỳnh sơn hỏi câu đó nó liền khó chịu, thẳng thừng đáp lại huỳnh sơn.

"ở nhà thì ra mở cửa cho anh đi!" nghe giọng nó hơi khó chịu, trong lòng huỳnh sơn lại thấy mắc cười. con raccoon này đáng yêu chết mất thôi.

anh khoa nghe vậy liền lết xuống giường từ từ ra mở cửa cho hắn. người trong nhà mặc bộ đồ siêu nhân điện quang mà neko lê mua cho, mắt thì con nhắm con mở. còn người ở trươc cửa thì tay xách nách mang một đồ ăn. nhìn siêu nhân của mình mà cười tươi.

"anh mua cho ai mà quá trời đô ăn vậy?" anh khoa thấy huỳnh sơn đem theo cả núi đồ ăn qua thì hơi lấy làm lạ, đồ ăn hắn mua cho em vẫn còn nhiều trong tủ mà.

"không, anh mua cho em á" huỳnh sơn đem đống đồ ăn đặt lên bàn, phân loại rồi cất vào tủ cho em.

"em còn mà mua chi nhiều vậy?" từ lúc quen huỳnh sơn, trong nhà anh khoa lúc nào cũng không thiếu đồ ăn, chỉ cần xuống bếp là có đủ loại cho em chọn.

"cho em ăn no để không theo người ta"

"?" anh khoa có chút khó hiểu. nó đi theo ai, qua nay đi diễn sấp mặt có thời gian đâu mà theo ai.

thấy anh khoa có vẻ đang bị đơ, huỳnh sơn không nói mà chỉ cười cười.

"cưng em đến thế, em muốn gì cũng chiều, em thích gì cũng mua. em cần anh luôn ở kế bên mà em thấy người ta cho đồ ăn ngon là bỏ anh để chạy theo người ta" huỳnh sơn vừa tay xếp đồ ăn vào tỉ vừa thủ thỉ tâm sự với nó.

"em theo ai cơ? ai cho em đồ ăn mà em theo?" chờ xíu, anh khoa đang hỏng có hiểu lời huỳnh sơn đang nói. em còn đang trong cơn ngái ngủ mà anh khoa nói gì thế?

"thì-thì anh mơ" tới lúc này huỳnh sơn mới chịu nói cho anh khoa nghe.

chuyện là hôm qua, trong giấc ngủ ngon của mình, huỳnh sơn bỗng gặp một cơn ác mộng kinh khủng. hắn thấy em bồ hắn được người ta mua đồ ăn ngon cho, em bồ hắn liền lập tức vui vẻ mà đi theo người đó, còn hắn có kêu gào cách mấy em bồ hắn lại coi như vô hình mà tay xách nách mang một đống đồ ăn mà đi theo người khác.

hắn tức quá vừa sáng sớm là đi mua thật nhiều đồ ăn cho em. để em không phải theo người ta mà bỏ hắn. hắn sẽ buồn tới chít.

anh khoa chăm chú nghe lời hắn nói, giờ mới hiểu. tự nhiên sáng sớm qua đây lại còn cáu với người ta cơ.

"có mỗi anh là đủ mệt rồi, em không muốn chết sớm đâu mà có thêm người khác!" anh khoa tiến tới vỗ mạnh vào mông huỳnh sơn. khẳng định tình cảm của mình với hắn.

"còn ngáy ngủ hả?" huỳnh sơn quay qua ôm nó vào lòng, tay hư không yên phận mà mò xuống quả đào của anh khoa mà vỗ vỗ.

anh khoa không nói gì chỉ gật gật, mặc kệ cái tay hư đang làm bậy. huỳnh sơn nghe xong liền cười cười rồi bế em lên đi tới phòng ngủ.

"hôm qua anh mơ thấy ác mộng, là tại em ấy" đặt em nhỏ xuống giường, huỳnh sơn cũng ngã xuống kéo em vào lòng mà xoa lưng.

"cái gì mà tại em?"

"tại hôm qua em không chịu ngủ với anh, nên anh mới gặp ác mộng ấy. anh buồn lắm cục cưng ơi. hôm nay em phải dành một ngày ở với anh đấy!"

anh khoa nghe người lớn kia nói liền bật cười.

"to xác vậy mà tâm hồn mỏng manh quá công chúa ơi"

"kệ anh, anh buồn đó" nói rồi lại làm kiểu ăn vạ với anh khoa.

"em buồn ngủ" anh khoa mặc kệ người lớn kia ăn vạ, em chỉ cần nói ba từ người kia lập tức ngừng lại, vòng tay siếc chặt hơn.

đấy có người yêu hơi chẩu là thế đấy các bạn ạ. khổ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro