anh đéo cho đây thì sao? plèeee
mấy hôm rảnh rỗi, huỳnh sơn liền gom
ít đồ qua ở lì nhà em yêu. trộm vía bé nhà ngoan không quấy phá cho nên huỳnh sơn cảm thấy đỡ đau đầu.
huỳnh sơn tay cầm chìa khoá quay thành vòng tròn, còn người thì vừa huýt sao vừa tung tăng đi vào. vội vội ngó ngó tìm em bồ của anh.
ngó nghiêng từ phòng khách tới phòng ngủ không thấy cục cưng mình đâu liền có chút hoảng loạn. đâu rồi nhỉ??
cho tới khi anh mở cửa phòng làm nhạc ra mới thấy anh khoa mặc áo ba lỗ đang vò đầu bức tai. huỳnh sơn từ từ tiến tới.
"sao mà phải vò đầu thế kia?" huỳnh sơn tiến tới xoa đầu mềm của anh khoa.
"anh hả? em đang làm nhạc nhưng mà chỗ này cứ thấy thiếu thiếu như nào ấy" anh khoa thấy anh bồ của mình liền nhõng nhẽo chui rúc vào ngực anh.
"đâu? em thấy chỗ nào không ok? đưa anh nghe xem nào" huỳnh sơn nghe cục cưng không hiểu liền tò mò, có gì mà khiến anh khoa phải mệt mỏi thế kia.
anh khoa từ chối, nó muốn tự làm nó không muốn nhờ vả ai hết.
"em là người yêu anh mà? tại sao phải ngại chứ" huỳnh sơn đang lên tiếng giải thích cho em bồ của mình hiểu. huỳnh sơn muốn em hiểu là có mình ở đây và em ấy không cần phải tự làm gì một mình hết.
anh khoa xong thì cảm động lắm nhưng mà nhờ huỳnh sơn hoài thì ngại lắm. nó dụi dụi vào người huỳnh sơn bảo buồn ngủ, tại thức cả đêm để làm nhạc mà. huỳnh sơn nghe xong thì xót em lắm. liền bế em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng ru ngủ cho em.
anh khoa vốn đã mệt do thức khuya nên vừa nằm xuống trong vòng tay ấm áp của huỳnh sơn thì liền ngủ mất tiêu. huỳnh sơn ôm em lại vừa ôm vừa ru như ru em bé.
đợi hơi thở anh khoa đều đặn lại, huỳnh sơn mới lén kéo tay em ra khỏi eo mình nhanh chóng đi vào phòng thu. tranh thủ sửa lại vài lời bài hát cùng con beat đang làm dở của em. xong xuôi liền nhanh chóng quay lại ôm em bồ của mình mà thiếp đi.
hồi lâu sau anh khoa mới tỉnh, thấy huỳnh sơn vẫn còn ngủ nên em nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy mà đi tới phòng thu. lúc mở máy lên thì đã thấy con beat mình đang làm được chỉnh sửa thành phần hoàn chỉnh từ lâu rồi. ngó qua phần lời đang viết dở dang cũng được viết tiếp.
anh khoa vội bật lên nghe thì quả thật, quả beat rất đúng gu anh khoa. khỏi phải nói ai làm, còn ai khác ngoài anh bồ của em nữa. liền quay trở lại phòng ngủ ngã xuống ôm huỳnh sơn, rồi tranh thủ chợp mắt thêm lần nữa.
anh khao tỉnh dậy lần nữa cũng là chuyện của vài giờ sau, do huỳnh sơn đánh thức vì đã tới giờ ăn tối. huỳnh sơn đặt vội vài món rồi kêu anh khoa dậy, sợ em nhỏ đói. anh khoa nhìn đống đồ ăn được bày biện sẵn cảm giác đói bụng dâng lên.
"sao anh sửa beat của em? lại còn chỉnh lời mới cho em nữa" anh khoa vừa ăn vừa hỏi anh khoa.
"tại anh thấy em thức khuya để làm nhạc, anh xót quá nên anh làm cho em luôn" huỳnh sơn thành thật đáp, anh không muốn em yêu của mình phải mệt mỏi nhiều đâu.
"em tự làm được mà?" anh khoa không phục, rõ là em muốn thử sức với làm nhạc, mặc dù hơi cực nhưng mà rất đáng để học hỏi.
"em có anh mà? sao phải tự làm?" huỳnh sơn không chịu, nó có anh mà sao phải tự làm? ai cho tự làm?
"em tự làm được chứ bộ, đâu cần anh" anh khoa không chịu, nó có thể tự làm được.
"anh đéo cho đấy làm sao? plèeee" huỳnh sơn thấy nó bướng liền cãi bướng lại với nó luôn.
anh khoa nhìn người đàng ông của mình đang bướng lại với nó, trong lòng có chút mắc cười trẻ trâu ghê.
"em có thể sử dụng anh mà? anh cho em sử dụng anh miễn phí mà, em lợi dụng anh đi, vòi vĩnh anh đi" huỳnh sơn muốn anh khoa có thể dựa dẫm vào mình một chút, muốn anh là người để nó nương tựa vào thôi. nhìn nó gồng gánh với mọi thứ anh khó chịu ghê.
anh khoa hiểu những gì huỳnh sơn nói, nó biết là anh muốn tốt cho nó, muốn nó khỏi cực thôi.
"vậy lát anh chỉ em làm nhạc nha, em muốn thử" anh khoa nhờ vả huỳnh sơn.
"được, được ăn xong anh chỉ em" huỳnh sơn thấy cuối cùng em nó cũng biết nhờ vả mình trong liền như vui vẻ, thiếu điều muốn nhảy khỏi ghế làm động tác moonwalk ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro