anh cũng đáng yêu mà?
dạo này anh khoa không còn chạy show nhiều nữa, em tập trung ở nhà nghỉ ngơi. ở một mình cũng chán nên em đón happy qua nhà ở vài hôm. trộm vía happy lúc ngoan lúc không nên khoa cũng không thấy chán với nó.
soobin thì cứ chạy show miết, đi liên tù tì ba bốn hôm, làm em nhỏ ở nhà chán muốn chết nhưng mà không sao không sao đã có happy rồi nèee.
soobin cũng hiểu là dạo này bỏ bê em nhỏ của hắn nhiều, nên mỗi ngày anh đều đặt ship đồ ăn đến cho em, rồi lâu lâu là hoa là quà.
"babi ơi anh về rồi nè" soobin vừa chạy xong show của tuần này liền tranh thủ về nhà. anh từ chối hết các lời mời ở lại dự tiệc, với lí do là nhà có em nhỏ cần phải chăm.
mở cửa ra thấy em bồ đang vui đùa cùng happy do quá mê đùa với happy nên em quên luôn ai đó đang gọi tên mình. cho tới lúc soobin đi tới em mới giật mình một cái.
"cái gì dậy, hết hồn hết trơn à" anh khoa trách yêu huỳnh sơn.
"không nhớ anh hả, anh nhớ em quá trời nè" huỳnh sơn kéo happy đang ngồi trên đùi ra, ngã vào lòng của anh khoa.
nhỏ happy đang phè phỡn vì vuốt ve tự dưng người nào đó lại kéo nó ra, nó tặng cho huỳnh sơn một cái liếc thân yêu.
"gì thế, happy đang nằm mà" anh khoa không ngờ huỳnh sơn lại dứt khoát kéo nhỏ em của mình ra.
"chỗ này của anh mà, ai cho happy dô?" huỳnh sơn dùng giọng miền nam để nũng nịu với anh khoa.
"ai nói của anh, đã cho đâu mà tự nhận" anh khoa hơi hơi dỗi vì người ấy cứ ham mê chạy show ca hát mà quên đi nó.
"tất cả trên người em đều là của anh" huỳnh sơn càng dụi dụi vào bụng anh khoa, than lam hít hà mùi hương của em.
"trẩu" anh khoa nhìn hành động đó mà không nhịn được cười.
"anh không trẩu, anh đẹp trai" dám chê hắn trẩu hả? hắn không chịu đâu ò e.
"ờ ờ, nhưng mà không dễ thương bằng happy" nói rồi em đẩy mạnh huỳnh sơn ra ngoài. đi tới bế happy ngồi lên sofa.
huỳnh sơn ngơ ngác nhìn em bồ đang ngồi ôm happy xem tivi. trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. từ khi nào trong lòng em hắn lại không bằng happy vậy?
chân mày hắn cau lại, khó chịu quá. anh khoa liếc nhìn hắn một cái, thấy gương mặt điển trai lại mang chút khó chịu liền bật cười, này là đang nạnh với happy hả?
"bộ anh không dễ thương hơn happy hả?" huỳnh sơn cởi chiêc bomber trên người vừa đi tới dùng sức kéo happy ra khỏi người anh khoa một lần nữa.
happy rơi xuống đất cái bịch, nhỏ chạy ton ton vào lồng rồi kéo cửa lại. mấy người vờn nhau thì vờn đi, đừng có kéo tui theo!!!
anh khoa vỗ vỗ lưng người lớn trong lòng mình, một tay vỗ vỗ, một tay chạm lên những nhìn xăm trên tay của anh. cảm giác nhám nhám tay khiến anh khoa hơi thích thú.
"thấy anh xăm đẹp không?" cảm nhận em yêu chạm vào những hình xăm trên cánh tay mình huỳnh sơn khẽ hỏi.
"đẹp" anh khoa nhẹ nhàng đáp.
"anh lớn tuổi rồi, nên có lúc không dễ thương, em đừng có chê anh nha".
"happy có ấm bằng anh đâu, happy có chiều em bằng anh đâu. em đừng vậy, anh không thích chia sẻ em với ai hết á" vòng tay huỳnh sơn đặt ngang eo anh khao siết chặt hơn.
"em biết rồi, vào phòng ngủ ở đây lạnh quá" anh khoa khẽ vỗ vỗ tay khều huỳnh sơn dậy. kéo anh bồ nó vào phòng ngủ. cả hai một lớn một bé, người nhỏ hơn chui gọn vào trong lòng người lớn hơn.
"ngủ ngon nha, anh yêu em" huỳnh sơn đặt một nụ hôn lên trán anh khoa rồi ôm
chặt em hơn.
nữa đêm, huỳnh sơn đi ra ngoài thấy nhỏ happy đang ngủ khì khò trong lồng, cảm giác ghen tuông lúc tối khiến hắn không chịu được. liền nhắn cho trợ lí anh khoa kêu sáng mai qua đón happy đem về nhà ba mẹ anh khoa hộ anh.
"thật ra anh không muốn vậy đâu. ai kêu happy tranh sủng với anh chi? anh tin chỉ là của riêng anh thôi, happy không có được bé tin đâu, liu liu" huỳnh sơn chọt chọt nhóc happy đang ngủ vừa khêu khích vừa chọc ghẹo.
chính thất là ta, người mỗi đêm ôm anh khoa là ta. yêu yêu anh khoa cũng là ta. con happy không có cửa đâu ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro