Một Ngày Học
.
.
.
Một ngày học bình thường như bao ngày trôi qua và Khoa cảm thấy mệt mỏi. Em đang lo nghĩ xem tối nay ăn mặc như thế nào, có cần nghiêm chỉnh hay thoải mái thôi, thật sự rất khó chọn. Và hình như em quên rằng má của em có thể giúp đỡ em chuyện này rất tốt. Anh Khoa vào giờ ra chơi, không ra chơi, em quyết định ngồi lại bàn học để ngủ một chút, cả đêm qua nhỏ lăn lộn trên giường vì được Nguyễn Huỳnh Sơn chúc ngủ ngon nên có ngủ được tẹo nào đâu, ôm điện thoại, nhìn màn hình tin nhắn mà tủm tỉm cười miết thôi. Hậu quả là giờ phải ngủ bù này.
Đang thiu thiu vào giấc thì Anh Khoa cảm thấy lớp ồn hẳn, em không định tỉnh đâu nhưng mà ồn điên lên được. Cả đời Anh Khoa ồn nhưng lúc ngủ em chẳng thích ồn đâu. Cố gắng chui rúc vào trong áo khoác để tránh tiếng ồn nhưng mà không, không thể.
- Bạn ơi, tôi đến gặp bạn nè
Khoan nha, cái giọng giai Bắc này quen lắm nè, Anh Khoa nhíu mày nâng đầu dậy, trời đất ơi, Nguyễn Huỳnh Sơn làm gì ở đây? Mà Huỳnh Sơn cười tươi lắm, khuôn mặt rạng rỡ, chói lóa, đẹp trai thật, còn thơm nữa.
- Bạn Sơn có chuyện gì không?
- Thiệp nè, tối nay nhớ đến nhé!
Huỳnh Sơn chìa chiếc thiệp màu đỏ đô trước mặt Anh Khoa, khuôn mặt điển trai hiền hậu với đôi mắt to tròn, nụ cười ấm áp, mái tóc được thả nhẹ càng làm cho gương mặt của Huỳnh Sơn thêm hiền lành, đáng yêu.
- Tui cảm ơn, mai mốt bạn có thể nhắn tin cho tôi mà, không cần sang tận lớp đâu
- Tôi muốn gặp Khoa mà
Anh Khoa thề là ngay lúc đấy, tim của em như vừa mới ngưng đập trong giây lát vậy. Người kia nhìn em, mỉm cười, đuôi mắt cũng vì thế mà cong lên trông hiền lành thân thiện lắm.
- Khoa ơi, tôi về lớp nhé
Anh Khoa đưa mắt theo bóng lưng của đôi phương, bất giác gật đầu theo câu nói của người nọ
- Ừ Sơn về đi
Sau khi Huỳnh Sơn rời đi thì cái lớp rơi vào trạng thái ồn khủng khiếp, bao nhiêu lời bàn luận, xì xào xung quanh Anh Khoa mà chẳng ai dám đến gần để hỏi có chuyện gì xảy ra với em. Anh Khoa nhìn tấm thiệp đen, nét chữ trên bìa được viết rất chắc tay, chữ lại đẹp và gọn gàng. Thiệp cũng có một mùi thơm thoang thoảng như mùi thơm của Huỳnh Sơn. Khoa không vội đọc mà cất tấm thiệp ấy vào trong cặp, trưa nay về em sẽ đọc tấm thiệp ấy sau.
Anh Khoa sau khi bị bạn Huỳnh Sơn đánh úp thì tươi tỉnh hẳn, không còn biết buồn ngủ là gì, học một mạch hai tiết cuối để về nhà đọc thiệp mời của Huỳnh Sơn gửi cho.
Chiều hôm đấy, Anh Khoa nhờ sự giúp đỡ của má Bảo đã chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, không quá nghiêm cũng không quá đơn giản để đi đến bữa tiệc. Ban đầu Quốc Bảo còn định đưa con của mình đến bữa tiệc cơ, vì dù sao cũng không yên tâm mấy nhưng mà Anh Khoa cứ khẳng định rằng em sẽ tự đi đến đấy được nên thôi. Quốc Bảo dặn nếu cần thì cứ gọi cho má, má đến đón.
Anh Khoa đến quán ăn một mình và bơ vơ ở ngay sảnh chờ của quán vì chẳng biết phải đi vào đâu. Bơ vơ một hồi thì bỗng một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Anh Khoa. Huỳnh Sơn mặc một chiếc sơ mi đen rộng rãi cùng với một chiếc quần thoải mái không kém. Tóc được vuốt tạo kiểu vừa gọn gàng vừa trông ăn chơi thế nào ấy. Tay đồng hồ, tay lắc, cổ dây chuyền vàng lấp lánh. Ngoài đẹp trai, thơm thì Huỳnh Sơn còn giàu nữa. Quả nhiên gia đình làm phú ông cả mấy đời có khác. Anh Khoa định mở miệng gọi nhưng giọng nói cứ nghẹn lại ở cổ họng nên chỉ có thể âm thầm đến gần Huỳnh Sơn đang bấm điện thoại, tựa lưng vào tường như đang đợi để đón em mà thôi.
- Bạn đợi lâu không?
- Đến rồi này, đi vào trong thôi, các anh ở trong hết rồi
- Vậy là mọi người đến lâu rồi à?
Anh Khoa cảm thấy có lỗi như thế nào í, buổi gặp mặt đầu tiên mà đã đến muộn thì kì lắm, với cả toàn mấy anh thôi. Như cảm nhận được sự lo lắng trong câu hỏi của cậu bạn mới, Huỳnh Sơn đáp:
- Đừng lo, các anh đến họp trước cả tiếng rồi, còn hẹn của bạn Khoa là giờ này mà nên không cần lo đi trễ đâu, sớm chán ấy
- À, được rồi
Anh Khoa đi theo sau Huỳnh Sơn, em giữ một khoảng cách nhất định, khoảng hai bước chân. Huỳnh Sơn dẫn Anh Khoa đến bàn của Loa Phường thì ngồi xuống, bên cạnh Huỳnh Sơn còn trống đúng một cái ghế, dành cho Anh Khoa chứ ai.
- Dạ em chào các anh ạ
- Chào em, em ngồi đi
- Dạ em cảm ơn ạ
Anh Khoa ngại ngùng ngồi xuống cạnh Huỳnh Sơn, các anh ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau cả, cùng chú ý đến Anh Khoa, cùng em trò chuyện để em không bị lạc lõng.
- Trong Loa Phường có 6 thành viên, trong đó thì anh Hoàng đã ra trường rồi là người sáng lập ra Loa Phường, cũng là người đặt bút kí tên thành lập nhóm nhạc Loa Phường này.
Anh Hoàng nâng ly như một lời chào, sao ai trong Loa Phường nhìn cũng đáng sợ hết vậy. Anh Hoang đeo cặp kính đen nên chẳng biết anh đang nhìn gì, nhưng không sao, Anh Khoa sẽ chóng quen thôi.
- Ở trường thì anh Trung Đan là học lớp 12, nhà thơ của Loa Phường
- Dạ
Anh Thiện tiếp tục giới thiệu sơ qua các thành viên trong Loa Phường, kèm theo một ý nhỏ cho từng người dễ Khoa dễ hiểu hơn.
- Còn anh với anh Cường đều học lớp 11, anh thì làm nhạc còn Cường làm biên đạo
- Nhỏ nhất trong đây thì có Duy Kiên với Huỳnh Sơn, Kiên thì chuyên quay video cho Loa Phường, còn Huỳnh Sơn là công chúa của bọn anh
- Công chúa ạ?
Khoa nghe từ hôm phỏng vấn rồi nhưng vẫn không hiểu vì sao lại gọi Huỳnh Sơn là công chúa, công chú yêu quý của các anh. Anh Đan thấy em hoang mang thì gọi ý cho em:
- Ừ là công chúa của bọn anh, em nhìn là hiểu à
Anh Khoa mù mịt nhìn các anh rồi lại nhìn Huỳnh Sơn, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ vì sao lại gọi Huỳnh Sơn là công chúa. Gương mặt ngơ ngác, nhíu mày, đôi môi căng mọng lẩm bẩm cái gì đó, trông rất ra dáng đang suy nghĩ, đăm chiêu khiến Huỳnh Sơn chỉ có thể che miệng cười rồi quay sang lườm mấy ông anh, ông bạn của mình.
- Nhìn ra không?
- Dạ không?
- Em nhìn bọn anh mặc đồ rồi nhìn nó xem
.
.
.
Tui thích đọc cmt lắm, nên mọi người cmt để ý mấy chi tiết trong truyện là tui vui dữ luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro