trò chơi r18 (1)
ngày xưa, một truyền thuyết ở nhật kể về loài chồn tinh có thuật thôi miên, nó hoá thành tuyệt sắc giai nhân ngồi trong một căn trọ xập xệ ấm cúng bên đường chờ những người đi rừng bị lạc đường vào những ngày mùa đông bão tuyết rơi ghé ở qua đêm, đồn thổi rằng rất nhiều người đàn ông đã không trở về. hoặc họ trở về với tinh thần không ổn định, luôn mơ mơ thực thực. người ta cũng không có ghi chép cụ thể miêu tả kĩ càng về đặc điểm của loài chồn tinh ấy, chỉ biết chúng có phép thuật khiến người ta mụ mị đầu óc, cuốn con người vào những "trò chơi" trần trụi và dục vọng hoang dâm nhằm ăn linh hồn, ăn sinh lực.
nguyễn huỳnh sơn, 31 tuổi, đang đi lạc, người bê bết máu, trời rét căm.
anh chịu thôi, mang tiếng thiếu chủ nhà S, nắm trong tay quyền sinh sát và cả trăm tỷ hoá ra cũng có ngày đi lạc. thực ra trên đường đi công tác về biệt thự, bỗng dưng lão tài xế và đám vệ sĩ không hiểu vì lý do gì phát điên lên quay xuống tấn công huỳnh sơn. mất không lâu để một tay xử lý hết bọn họ, nhưng cái xe ô tô đã lao xuống vực, từ đây về nhà huỳnh sơn còn phải tốn 2 tiếng đi xe nữa. tất nhiên 12 giờ đêm 1 giờ sáng làm gì có ma nào người ta đi nhong nhong ngoài đường như anh, đây còn là ngoại ô vắng vẻ. điện thoại thì hỏng, đồng hồ nát bét, tiền mặt không có, huỳnh sơn đành lục lấy mấy món đồ lặt vặt trong túi áo túi quần trên xác bọn vệ sĩ, hi vọng có ích sau này. đồng thời đi theo hướng đường mòn để tìm tạm ngôi nhà ở nhờ qua đêm.
- chậc, bẩn hết cả áo mới đặt.
anh rút điếu thuốc ra châm một mồi lửa, vừa cúi xuống lấy khăn lau tay để nhỡ gặp người lạ người ta không hoảng vì thấy nhoe nhoét máu. vừa ngẩng đầu lên, một ngôi nhà, hay một túp lều hiện ra trước mặt, anh không rõ nữa, nhưng trông có vẻ uy tín, và gió thì đang rít liên hồi sau lưng anh. thôi hơi vô duyên nhưng đánh liều gõ cửa vậy.
- xin chào, không biết ngài đây cần gì? chào mừng tới quán trọ K.
mở cửa là một người con trai, cậu ta quấn khăn quàng cổ lên tận mũi nên anh không rõ mặt, anh chỉ thấy thoáng qua khi ánh đèn dầu vàng trong căn nhà hắt lên, vài lọn tóc trên trán cậu ta có ánh cam phảng phất.
- à ừ xin chào, xin phép chủ nhà cho tôi lánh nhờ qua đêm nay, tôi sẽ gửi tiền, không may tôi gặp chút tai nạn giữa đường, xin lỗi vì đã làm phiền, 5 giờ sáng mai tôi sẽ ngay lập tức rời đi.
cậu trai nhẹ nhàng cười cười và khẽ gật đầu.
- xin mời xin mời, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ những người như ngài, để tôi rót cho ngài cốc trà nóng.
huỳnh sơn bước vào, mọi thứ trong căn nhà bố trí thật đơn giản nhưng có đầy đủ vật dụng để sinh sống, chỉ có một phòng. giữa căn nhà là một lò sưởi có củi đốt bập bùng lửa, mình nó đã thắp sáng và sưởi ấm cả căn phòng. lúc này, sau bóng lưng của cậu trai kia huỳnh sơn mới để ý, cậu ta mặc một cái áo sơ mi mỏng tang nhưng quấn khăn quàng cổ rất kĩ, chùm lên cả đầu, bên ngoài khoác một cái áo dạ đỏ cổ lông. và...một cái quần kì quặc? vì huỳnh sơn không thấy nó giống cái quần lắm, màu đen dài đến mắt cá chân, ống thì rất rộng, công tâm mà nói anh thấy giống một cái..
váy nhật?
không không, đã ăn nhờ ở đậu rồi còn ngồi soi xét người ta, mẹ hương không dạy hư như thế! sơn gạt đi mấy cái suy nghĩ quái dị của mình và cầm cốc trà nóng lên hớp một ngụm. cậu trai kia thì quỳ gối ngồi trước mặt anh, khoảng cách giữa họ là một cái bàn gỗ tròn cạnh lò sưởi.
ồ, trà ngon hơn sơn nghĩ, đậm đà hương thơm mà nhẹ nhàng thanh thoát, vị ngọt nhẹ như chuồn chuồn đậu nước nhưng hậu vị thì chát. sơn vừa nhấm nháp vừa cảm thán trong lòng, vài ngụm nhỏ thôi mà người anh ấm hơn hẳn. chỉ có điều, màu nước trà, lại là màu tím trong vắt.
- sao ạ? trà ngon phải không?
sơn hơi giật mình ngẩng lên đáp lại câu hỏi sau vài suy nghĩ vẩn vơ, qua đuôi mắt xếch nhẹ kia anh có thể cảm nhận được cậu ta đang cười thoả mãn.
- rất ngon, tôi chưa từng uống loại trà nào lạ như này, tôi có thể hỏi về nguyên liệu được không?
cậu trai nhẹ nhàng quay ra sau lấy một hộp gì đó, chắc là hộp trà, vừa lấy thìa múc ra cái chén nhỏ vừa giải thích, động tác thoăn thoắt. mà, tay cậu ta trắng ngần, ửng hồng trên các khớp, có gì đấy rất cuốn hút huỳnh sơn.
- lá trà này chính tay tôi mỗi sáng đi bộ lên rừng hái về phơi khô, ngày xưa tôi từng sống với một ông thầy lang, ông ấy đã dạy tôi về nhiều loại trà, không hiểu sao tôi chỉ thích và nhớ được loại lá trà ấy. ngoài ra tôi còn thêm vài nguyên liệu, như hoa nhài, hoa mẫu đơn. tuyệt không có một chút đường nào, vị ngọt mà anh cảm thấy trong nước trà...
đoạn, cậu trai ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đang chăm chú quan sát của huỳnh sơn. đôi mắt nâu, nhưng thăm thẳm như đang cố gắng thu hút anh. rồi lại cụp xuống, lông mi dài thật, sơn trộm nghĩ.
-... do vốn lá trà đã ngọt sẵn như vậy, đặc sắc nhỉ?
sơn nghe vậy thì gật gù cười cười, anh vẫn dõi theo từng cử chỉ cất đồ của người kia. sơn có một vài thắc mắc về hoàn cảnh, thông tin của cậu. anh thấy có hứng rồi thì phải, đôi mắt hay háy lấp lánh ấy làm anh có phần xao động.
- thất lễ quá, tôi có thể biết tên cậu được chứ? cả tuổi, nếu cậu không phiền cho dễ xưng hô ấy.
cậu trai đang ôm gối, từ bao giờ đã cầm trên tay một nhành mẫu đơn khô, đôi tay vuốt ve từng cánh hoa. chết tiệt, cậu ta lại cười, huỳnh sơn rất muốn tháo chiếc khăn đang quấn quanh nụ cười e thẹn đấy để nhìn thật kỹ.
- sao tự dưng ngài muốn biết tên tôi? vì ngài thấy tôi thú vị à? haha
trong một cái nháy mắt, chiếc khăn quấn kĩ kia rơi xuống, sơn kịp thấy một nụ cười như anh muốn ngay khi huỳnh sơn định mở lời đáp lại,
xung quanh ánh sáng tắt phụt, tối im lìm, chỉ có ánh trăng từ khe cửa sổ hắt vào đỉnh đầu huỳnh sơn.
bản lĩnh của một thiếu chủ là điều không thể coi thường, huỳnh sơn bình tĩnh, anh vẫn ngồi khoanh chân, cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh. em nghĩ em là ai? so với cả chục đêm thiếu chủ nhà S từ tốn bước ra khỏi phòng lau đi gương mặt dính máu bởi lũ sát thủ ám sát ngu ngốc không biết lượng sức mình.
huỳnh sơn nghe thấy tiếng thở của anh, nhưng tiếng tim đập thình thịch bên cạnh đó thì không phải. anh có thể cảm thấy một thứ gì đó mềm mại, nhẹ như tơ, xốp, đang từ từ quấn lấy cánh tay anh.
một cái đuôi. dài, dày và đủ để làm 3 cái áo lông.
anh rất khẽ, dùng tay còn lại rút một que diêm trong túi quần, chà thật nhanh một cái toé lửa xuống sàn rồi ném vào lò sưởi. ồ, giờ thì mọi thứ rõ ràng hơn rồi đấy.
- em, là chồn...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro