Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Khoa kéo chiếc mũ bảo hộ xuống thấp, cố che đi ánh mắt đang chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bộ đồng phục khiến Khoa trở nên bình thường giữa những người khác. Hành lang lạnh lẽo mà tối tăm của nơi này bỗng chốc trở lên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sau vài ngày ở đây, cuối cùng Khoa cũng đã tìm được phòng chỉ huy. Sau một vài chiêu trò vặt vãnh, Khoa cũng lẻn được vào phòng. Những tập hồ sơ được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Khoa lật tìm từng tờ giấy, tay run run khi nhìn thấy cái tên quen thuộc của anh trai mình. Hồ sơ vẫn còn, nghĩa là anh trai của Khoa vẫn còn sống. Ngay khi Khoa định cầm tờ giấy lên đọc kĩ hơn thì sau lưng cất lên một giọng nói lạnh lẽo.

" Tìm người à?"

Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng kín, người đó tiến đến gần Khoa, rút phật lấy tờ giấy trong tay em.

" Ồ, tìm thằng này à? Nó chết rồi, hồ sơ chưa kịp tiêu huỷ thôi."

Khoa cứng đờ người, mặt cắt không còn giọt máu. Tên đó, chết rồi sao? Còn Khoa, chắc cũng đến lúc rồi.

Chẳng kịp để Khoa phản ứng, người nọ đưa tay bám vào eo em, xoay người ép em phải nhìn gã. Trần Anh Khoa thua đời 2-0. Đến được đây tìm anh trai thì nhận tin đã chết, còn gặp phải người yêu cũ. Đời đến thế là cùng. Ấy thế mà lúc này, não của Khoa như được bật công tắc khởi động lại.

" Sao, giờ anh sẽ giết tôi à?"

" Giết được em mà dễ thế, tôi đã không bày ra trò này."

Người kia đè ngược Khoa ra chiếc bàn làm việc rộng lớn. Gã đưa tay mân mê chiếc mặt nạ đang phủ lên mắt mũi và môi em. Gã biết đằng sau lớp mặt nạ ấy là gương mặt mê người đến nhường nào. Chính gã cũng vì quá mê sự xinh đẹp ấy mà không tiếc tiền cho mấy trò vô bổ này, để thoả mãn người từng chê gã là nhạt nhẽo vô vị.

Đến lúc này chẳng cần phải giấu nữa, Anh Khoa cũng chẳng ngại mà vòng tay lên ôm cổ gã người yêu cũ.

"Anh vứt xác thằng đó ra cái xó xỉnh nào rồi?"

Thằng đó - thằng anh trai của Khoa - một tên quan chức ăn chơi, nghiện cờ bạc, tham nhũng, ăn chơi như một con quái vật. Khoa ngứa mắt với hắn lâu rồi, nhưng chẳng thể làm gì vì không muốn vào đồn uống nước chè. Chợt em thấy bàn tay tên kia đã bắt đầu lần mò đến chiếc eo nhỏ sau lớp quần áo dày cộp. Tên này hay thật đấy, mặt nạ còn chưa lột, quần áo còn chưa cởi. Vậy mà gã đã cứng rồi.

" Vứt cho chó gặm rồi. Anh đã giữ lời hứa rồi, Khoa thưởng cho anh đi chứ ?"

Cuối cùng thì gã cũng cởi cái giúp em cái mặt nạ vướng víu ra, để em tiện ấn môi mình lên môi gã. Người kia như con sói đói, gặm mút lấy môi em như thèm khát lắm miếng thịt tươi này. Sơn là người yêu cũ của Khoa, nhưng chắc sau đêm nay thì hai người cưới luôn. Vì điên giống nhau. Hai tuần trước Sơn cầu hôn Khoa, nhưng tên nhóc này trái gió trở trời đòi chia tay. Khoa bảo Sơn giết được thằng anh trai mình thì Khoa quay lại với hắn. Thế mà ba ngày sau thằng anh trai biến mất thật. Nghe đâu hắn tham tiền thưởng, tham gia vào một trò chơi nào đó. Mất công Anh Khoa mò đến tận đây, rồi giờ mới biết đấy là trò mà gã người yêu cũ của Khoa bày ra. Lắm trò thật đấy, bảo sao Khoa yêu Sơn.

Hai đôi môi vẫn còn đang quấn quýt nhau, Sơn cúi người xuống rồi bế ngang em lên khiến em trợn tròn mắt vì đôi chân yêu kiều giờ đây chẳng còn chạm đất - chúng đang như xúc tu bạch tuộc quấn lấy người đối diện. Cánh tay gã rắn rỏi giờ đây đang đỡ lấy cặp mông mềm mại của em, tay còn lại thì đưa ra sau gáy em, ấn em vào một nụ hôn sâu hơn. Sơn cảm tưởng mình sắp nuốt em vào bụng rồi đấy.

Khoa rời ngón tay đang bấu lấy gáy người nọ mà dịch ra trước búng lên yết hầu đương động đậy của gã, rồi đưa tay xuống tháo chiếc thắt lưng của Sơn trước khi cả hai ngã xuống chiếc sô pha duy nhất trong phòng.

" Đến chơi em đi, không phải bằng súng này, đau chết .." - Khoa vớ lấy khẩu súng đang nằm trong túi quần của người nọ rồi ném đi thật xa - "mà là bằng cây súng trong quần Sơn ấy."

Sơn cảm thấy mình sắp rước về nhà một con đĩ khát tình...

Đúng như những gì Khoa mong muốn, Sơn nện em bằng con hàng khủng bố của gã - từ đêm muộn cho đến bình minh, cho đến khi con gấu mèo nhỏ rã rời thể xác và xụi lơ trong lòng gã, gã vẫn xin em cho gã chơi hiệp nữa.

" Sơn ơi... làm ơn đi mà, chậm lại..."

Nơi tư mật bị buộc phải ôm trọn lấy cây súng thô cứng trong đủ mọi loại tư thế, Anh Khoa hối hận vì đã để tên kia nhịn đói suốt hai tuần. Gã sẽ chơi em đến chết mất. Má mông bị tát đến đỏ au, khắp cơ thể không có chỗ nào là không có dấu vết yêu thương của gã người tình, cổ họng vỡ vụn những tiếng rên rỉ êm tai, những câu nỉ non xin xỏ, nhưng tiếng la hét thất thanh khi Sơn đột nhiên nhéo lấy đầu vú em. Bộ dạng xinh đẹp của Khoa như mời gọi Sơn đến huỷ hoại mình, nghẹt thở. Và trong cơn thăng hoa, Sơn chẳng biết lấy từ đâu ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp láy, đeo vào ngón áp út của em.

"Khoa, lần này đồng ý cưới anh nhé?"

Phải đồng ý thôi, vì tên này vừa xin em chơi thêm hiệp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro