Chương 6
Sau những ngày tháng làm việc quần quật cuối cùng cả nhóm cũng được công ty cho nghỉ ngơi, kỳ nghỉ này kéo dài 1 tháng nên ai nấy cũng vui như mở hội. Vừa nhận được thông báo cả đám ngay lập tức thu dọn vali lên đồ về nhà, lâu lắm rồi mọi người đều chưa được về nhà nhân dịp này về báo bố báo mẹ thôi.
Sau khi tiễn ba ông anh kia đi trước, Huening Kai mới vui vẻ sắp xếp quần áo về nhà mà quên mất anh người yêu dính người của mình.
"Huening Kai em định đi đâu hả?" Soobin trầm giọng hỏi.
"Đương nhiên là về nhà em rồi. Anh cũng mau về nhà đi chứ, bố mẹ Choi chắc cũng nhớ anh lắm đấy."
"Em muốn về nhà bao lâu?"
"Được nghỉ 1 tháng mà. Em sẽ cùng mẹ và bà đi du lịch đâu đó. Chị Lea và Hiyyih không biết có bận không nữa." Huening Kai vui vẻ kể kế hoạch của mình mà không để ý mặt Soobin đã đen đi một tầng.
"Không được 1 tháng là quá dài. Không được gặp em, anh sẽ chết đấy."
"Anh... không được nói từ đó nữa." Huening Kai cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, động tác thu dọn quần áo dừng lại, vắt óc suy nghĩ xem phải nói thế nào với anh đây.
"Không đi được không em?"
Soobin bước đến ôm lấy em từ phía sau, vùi mũi vào hõm cổ em cọ cọ rồi há miệng cắn vào phần thịt non mềm phía sau tai em.
"Vậy 2 tuần được không? Sau 2 tuần em sẽ về với anh." Kai nhẹ giọng dỗ dành.
"5 ngày, anh cho em 5 ngày. Sau 5 ngày anh sẽ đến đón em." Soobin nói chắc nịch chắc chắn không để Kai có cơ hội mặc cả.
"Nhưng..."
Lời chưa kịp nói ra thì môi đã bị Soobin lấp kín, lực ôm em cũng chặt hơn một vòng khiến Kai muốn đẩy ra cũng không đẩy nổi. Sau một hồi môi lưỡi triền miên, Kai chỉ còn cách đồng ý với Soobin với điều kiện ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh.
Mới về nhà được 1 ngày, sự kiểm soát điên cuồng của Soobin vượt ngoài sức tưởng tượng của Kai. Cứ cách 1 tiếng là anh sẽ lại nhắn cho em một loạt tin nhắn.
[Em đang ở đâu?]
[Em đang làm gì thế?]
[Hueningie, anh nhớ em lắm.]
[Anh nhớ em chết mất, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn gặp em.]
Chỉ cần Kai trả lời trễ tin nhắn 5 phút, Soobin sẽ lập tức gọi điện kiểm tra. Mẹ Jung để ý điện thoại con trai kêu liên tục bèn hỏi em.
"Ai nhắn cho con mà nhiều thế? Hay có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu mẹ. Là tin nhắn group của chúng con thôi." Huening Kai chỉ có thể cười cười lấp liếm cho qua chuyện. Dù mẹ Jung biết mối quan hệ của cả hai nhưng nếu để mẹ biết Soobin có tính kiểm soát cực đoan như thế thì em biết ăn nói thế nào đây?
Nhân lúc mẹ không để ý Kai nhanh chóng trả lời tin nhắn nếu không Soobin sẽ lại gọi đến.
[Em cũng nhớ anh lắm!]
[Ngoan. Chờ em.]
***
Hết thời hạn 5 ngày, sáng ngày thứ 6 Kai đã thấy Soobin đến nhà chờ em còn đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với mẹ và bà. Thoạt nhìn anh toát lên vẻ dịu dàng ấm áp nhưng ai biết được ẩn giấu bên trong là sự tàn bạo điên cuồng. Nhìn thấy Kai ánh mắt Soobin liền thay đổi.
"Anh đến sớm vậy sao?"
"Ừ. Anh đã xin phép mẹ đưa em về nhà anh chơi mấy ngày rồi."
"Về nhà anh?" Kai có chút bất ngờ.
"Bố mẹ anh muốn gặp em. Chỉ là nhớ em thôi." Soobin cất giọng dỗ dành như dỗ trẻ con.
"Được ạ." Huening Kai ngập ngừng hồi lâu cũng lên tiếng trả lời. Dù không phải lần đầu tiên gặp bố mẹ Choi nhưng không hiểu sao lần này em chợt thấy rùng mình.
"Được rồi. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm bố mẹ Soobin nhé. Đi đường cẩn thận nha." Mẹ Jung tiễn hai người ra xe.
"Vâng ạ. Con chào mẹ."
Mẹ Jung vừa vào nhà thì đã có một vòng tay gắt gao ôm chặt lấy Kai ép cả cơ thể em dán chặt vào người Soobin không một kẽ hở. Theo thói quen anh lại vùi mũi vào hõm cổ em hít lấy hương thơm mà anh nhớ như điên mấy ngày qua.
"Anh... ôm chặt quá. Em không thở được."
"Huening Kai anh nhớ em chết mất. Sau này không cho em đi đâu hết." Giọng Soobin có chút uỷ khuất nỉ non.
"Được rồi, em không đi, không đi nữa. Anh buông em ra trước đã."
Dỗ dành Soobin trước đã chứ Kai thấy mình sắp bị anh làm ngạt chết rồi. Vòng tay được nới lỏng ra nhưng bàn tay xấu xa kia vẫn nấn ná ở eo em từ bao giờ đã luồn vào trong áo vuốt ve da thịt trơn mềm.
"Đang ở ngoài anh làm gì đấy?" Kai vỗ nhẹ vào cái tay hư kia một cái, ban ngày ban mặt em cũng biết ngại chứ.
"..." Soobin không nói không rằng tiếp tục công việc sờ mó linh tinh. Môi hôn trượt dần từ cổ xuống xương quai xanh, tay kia cũng bắt đầu cởi khoá áo em. Thanh thiên bạch nhật định làm cái gì đấy?
"Khoan đã. Choi Soobin, từ từ về nhà đã anh." Cái đoạn cởi khoá áo là em đã hoảng rồi, bộ quên mất mình là idol sao nhỡ bị ai thấy thì làm thế nào.
"Được. Vậy thì chờ về nhà." Soobin luyến tiếc buông Kai ra, chỉnh trang cho em lại cẩn thận rồi mới lái xe rời đi.
***
"Con chào hai bác ạ."
"Ôi bé yêu. Chào con." Bố mẹ Choi căn bản không để ý đứa con trai ruột mà chỉ chăm chăm vào Huening Kai. Đúng là bias của mẹ Choi có khác.
Không khí bữa cơm cũng vô cùng vui vẻ hoà hợp, mẹ Choi liên tục gắp thức ăn cho Kai luôn miệng hỏi em đồ ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không. Bố Choi có trầm hơn chút nhưng cũng vẫn để ý hỏi han em, Soobin ngồi bên cạnh nhìn em vui vẻ ăn cơm.
Ăn xong bố Choi lên phòng đọc sách, mẹ Choi thì ở trong bếp dọn dẹp, Soobin thì chạy ra ngoài mua bingso cho em vì ban nãy em buột miệng nói thèm. Chỉ còn một mình Huening Kai nhàn nhã ngồi xem TV ở phòng khách.
"Hueningie, dạo này hai đứa ổn chứ?"
Mẹ Choi đem một ly sữa ấm đến cho Kai tươi cười nhìn em.
"Vâng. Bọn con vẫn tốt ạ." Em lễ phép cúi đầu nhận ly sữa.
"Sang năm mấy đứa sẽ hết hợp đồng con có ý định gì chưa?" Mẹ Choi nhẹ nhàng ngồi cạnh em, giọng nói đều đều như hỏi chuyện thường ngày.
"Cái này con chưa nghĩ đến." Quả thật Kai chưa nghĩ đến chuyện hết hợp đồng nhóm sẽ ra sao, công việc thực sự quá bận khiến em không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế.
"Dù thế nào bác cũng mong con sẽ ở cạnh Soobin. Con cũng biết thằng bé rất yêu con, nếu hai đứa tách ra bác sợ..."
Đang nói dở thì Soobin về, liếc nhìn thấy con trai mẹ Choi liền im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra rồi lên phòng nghỉ ngơi.
"Mẹ và em nói chuyện gì vậy?" Soobin vừa hỏi vừa mở hộp bingso giúp em.
"À mẹ hỏi anh có bắt nạt em không thôi. Nếu có thì để mẹ đòi lại công bằng cho em."
Kai không nói thật vì nhận ra lúc Soobin về thì mẹ Choi không nói nữa rồi tránh đi lên phòng, chắc mẹ không muốn anh biết nội dung câu chuyện của hai người.
"Thật không?"
"Em nói dối anh làm gì." Kai nói chắc như đinh đóng cột.
"Được rồi vậy em ăn đi. Anh đi tắm trước."
"Anh không ăn cùng em sao?"
"Anh để bụng "ăn" cái khác rồi."
Soobin đưa tay bẹo má em một cái. Huening Kai hiểu ý "ăn" của Soobin là gì, em ngượng chín mặt vệt đỏ từ hai má lan dần sang hai tai.Em cố tình ngồi thật lâu dưới phòng khách để không phải đi lên đối mặt với con sói kia. Giờ em bỏ trốn còn kịp không?
Ai kia đã nhịn từ sáng nên rất nhanh đã tắm xong liền đi xuống bế xốc Kai lên. Trông hai người sắc vóc tương đương nhưng thể lực thì khác xa. Đến lúc Kai hoàn hồn thì em đã nằm gọn trong hang ổ của con sói kia rồi. Soobin nhìn gương mặt ngơ ra của em thì buông lời trêu chọc.
"Sao thế? Em sợ à? Có phải lần đầu đâu chứ."
"Nhưng ở đây là nhà bố mẹ anh mà. Hay để sau đi anh, bố mẹ nghe thấy thì không hay lắm."
"Em định rên to đến mức nào chứ?" Soobin vừa hỏi vừa mân mê bả vai em, trên mặt không giấu nổi sự xấu xa.
"Choi Soobin anh không biết ngại à?" Kai thẹn quá hoá giận đập mạnh một cái lên lưng Soobin.
"Phòng anh cách âm mà, bố mẹ không biết đâu. Mà em nên lo cho mình trước đi. Anh nên bắt đầu từ đâu đây?"
Ngón tay Soobin lướt từ môi Kai xuống đến cần cổ trắng ngần rồi trượt dần xuống dưới. Rất nhanh quần áo được trút khỏi người Kai, cơ thể xinh đẹp trắng mịn hiện ra mời gọi Soobin đánh dấu lên đó. Ánh mắt Soobin dán chặt lên người Kai khiến em có chút ngại.
"Anh nhẹ nhàng thôi."
"Theo ý em."
Đêm còn dài Kai biết Soobin sẽ không dễ dàng bỏ qua em, còn em chỉ có thể chiều theo ý anh. Bị hãm sâu ở nơi không có ánh sáng mặt trời này, mỗi ngày bị tình yêu điên loạn của anh cuốn lấy, chẳng biết từ bao giờ chính em cũng bị chìm sâu vào nó. Em không biết nên khóc hay cười đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro