Chương 5
Tính chiếm hữu của Soobin như một con dao hai lưỡi, là minh chứng cho tình yêu và nỗi sợ hãi của anh. Sự ám ảnh mất Kai càng ngày càng lớn, từng ngày từng ngày gặm nhấm tâm trí Soobin. Chỉ cần một ánh nhìn hay một cái chạm nhẹ nào đó mà người khác dành cho Huening Kai đều khiến máu Soobin sôi sục.
***
Gần đây xu hướng quay challenge giữa các nhóm để tăng độ nhận diện cũng như quảng bá bài hát không còn lạ nữa. Hôm nay đến lượt Huening Kai đi quay challenge và đương nhiên Soobin cũng đi theo, chỉ cần không nhìn thấy em trong tầm mắt trong lòng Soobin sẽ lập tức thấy bất an.
Suốt quá trình quay phim, Soobin luôn quan sát Kai, để ý xem có bất kỳ hành động gần gũi nào giữa em và idol kia. Vì Soobin mà không khí lúc quay phim căng thẳng đến tột độ, cậu idol kia đến thở cũng không dám thở mạnh vừa xong một cái liền vội vã cúi chào rồi rời đi thật nhanh.
"Soobin..."
Sau khi quay xong cả hai đã quay trở lại phòng chờ, nhân lúc mọi người đều bận rộn, Kai quyết định sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với Soobin.
"Em biết anh lo lắng khi em tiếp xúc với người khác..."
Mắt Soobin vẫn dán chặt vào điện thoại nhưng mọi hoạt động dường như đã dừng lại chờ đợi em nói tiếp.
"Nhưng đây là công việc mà chúng ta phải làm, không riêng gì em. Nên em hy vọng anh sẽ tin tưởng em." Giọng nói Huening Kai ổn định nhẹ nhàng, em nghiêng người khẽ nắm chặt lấy tay Soobin.
Soobin rời mắt khỏi điện thoại nhìn thẳng vào mắt Kai, không biết anh nghĩ gì nhưng một lúc sau mới lên tiếng. Soobin thừa nhận:
"Anh chỉ không muốn mất em." Giọng Soobin có chút nức nở.
"Em là của anh, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Hãy tin em." Kai thì thầm rồi vòng tay ôm lấy Soobin cố gắng xoa dịu sự căng thẳng trong lòng anh.
"Được. Anh tin em." Soobin trôn mặt vào hõm cổ Kai, vùi mình vào hương thơm ngọt ngào từ em. Điều duy nhất Soobin tin là anh sẽ không để bất cứ ai phá vỡ mối quan hệ này.
Mỗi đêm Soobin sẽ thì thầm vào tai Kai những lời ngọt ngào, nói cho em biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào, cần em biết bao nhiêu và khát khao em đến điên dại như thế nào. Ngoài vòng tay Soobin là một thế giới đáng sợ và đầy nguy hiểm, chỉ có anh mới là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của em. Và em cũng là tài sản vô giá duy nhất của anh.
Huening Kai em vĩnh viễn phải thuộc về anh, đời đời kiếp kiếp quấn lấy em.
***
Huening Kai không ngờ rằng có ngày mình lại nhận được lời tỏ tình khi đang tham gia quảng bá ở Music Bank. Một tờ giấy nhỏ được cài vào cốc cafe của em kèm theo nội dung vô cùng ngắn gọn và một dãy số điện thoại.
Huening Kai sunbaenim. Em thực sự rất thich anh. Chúng ta có thể làm quen được không ạ? Em sẽ chờ tin nhắn từ anh ạ.
010-xxxx-xxx
Vừa đọc được nội dung trong tờ giấy Kai vội vàng vo lại nắm chặt nó trong tay, nhưng Soobin ngồi cạnh em đã kịp nhìn thấy biểu cảm không đúng trên gương mặt Kai.
"Em cầm gì vậy?"
"A! Không có gì đâu anh." Huening Kai chột dạ.
Soobin không nói gì liền giật tờ giấy trong tay em, ánh mắt anh lập tức tối sầm rồi lại làm như không có gì đưa trả tờ giấy cho Kai. Suốt cả ngày hôm ấy Soobin không nói với Kai một câu nào, cũng không hề dính lấy em như mọi ngày nữa. Việc Soobin lơ Kai khiến em còn cảm thấy đáng sợ hơn lúc anh ghen tuông nữa, nhiều lần Kai muốn mở lời nhưng Soobin sẽ lảng đi làm việc gì đó để không nói chuyện với em.
Cho đến khi về KTX Soobin cũng nhanh chóng đi về phòng và khoá cửa lại. Bầu không khí ngột ngạt lại bao trùm lấy hai người.
Hai giờ sáng, Huening Kai nằm trên giường lăn qua lăn lại cả đêm cũng không tài nào ngủ nổi. Em cần phải nói chuyện với Soobin và giờ Kai đang đứng trước phòng anh.
"Soobinie. Chúng ta nói chuyện được không anh?" Kai cố gắng nói nhỏ nhất có thể để không ảnh hưởng đến ba người kia đang nghỉ ngơi.
"..." Chờ một lúc vẫn không có tiếng đáp lại, Kai nắm lấy tay nắm cửa và vặn mở. Cửa không khoá. Trong phòng Soobin tối om, Kai rón rén bước vào ngay lập tức em bị kéo mạnh vào trong, một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy em áp lên cửa.
Huening Kai chưa kịp hiểu chuyện gì thì bả vai chợt nhói đau, Soobin đang cắn em. Kai biết anh đang tức giận nên em nén đau để mặc Soobin đang ra sức gặm cắn da thịt em.
"Hueningie, em có sợ anh không?" Giọng Soobin đều đều không rõ biểu tình vang lên.
"Em..." Đột nhiên bị hỏi câu này khiến Kai nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Em sợ đúng không? Cũng phải thôi, nếu em có gì đó với người khác anh sẽ nổi điên mà. Có thể anh sẽ làm ra chuyện em không tưởng tượng nổi đâu." Những lời này chính là đang cảnh báo Kai nếu em có bất cứ biểu hiện không chân thành nào như hôm nay chắc chắn Soobin sẽ phát điên thật.
"Soobin, em..." Huening Kai chưa kịp nói xong môi đã bị cắn lấy. Mùi máu tanh sộc lên làm em giật mình hé miệng ra, Soobin nhanh chóng luồn lưỡi vào khuôn miệng nhỏ mà càn quấy. Nụ hôn lúc này chỉ có mạnh bạo điên cuồng, Kai tưởng như môi em sắp bị cắn nát đến nơi. Không biết qua bao lâu đến khi Huening Kai đẩy đẩy anh ra, Soobin mới chịu dừng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi bị cắn đến sưng đỏ còn rớm chút máu hài lòng vuốt nhẹ môi em.
"Hueningie, em đừng hòng trốn khỏi anh." Giọng Soobin chợt lạnh.
"Em sẽ không làm thế." Kai run lên vì em biết nếu em có trốn cũng không thoát. Cái mối quan hệ độc hại này một khi đã lún sâu thì sẽ không dứt ra được.
Dây dưa một hồi Soobin cũng chịu buông tha cho em để đi ngủ vì cả hai vẫn còn lịch trình vào ngày mai. Nhưng khi Kai vừa chạm vào cánh tay Soobin thì anh giật mình mà kêu lên.
"Anh sao vậy? Anh đau ở đâu à?" Kai hốt hoảng hỏi rồi vội vã chạy đi bật đèn.
Soobin mặt đầy uỷ khuất đáng thương giơ cánh tay đỏ ửng một mảng lên trước mặt Kai.
"Anh đau lắm! Em quan tâm anh một chút có được không?" Choi Soobin bây giờ và Choi Soobin vừa nãy có phải cùng một người không vậy.
"Anh làm gì mà để bị bỏng đến mức này hả?"
Em vội vàng kéo Soobin ngồi xuống rồi chạy đi tìm thuốc bôi.
"Là anh cố tình đó. Em không để ý đến anh, anh sẽ chết thật đấy." Soobin giương cặp mắt cún vô hại nhìn em.
"Choi Soobin! Anh điên rồi đúng không?" Kai không biết bây giờ ai mới là người nên phát điên đây.
"Có điên cũng chỉ vì em. Anh yêu em đến điên rồi nên em nhất định không được rời khỏi anh. Anh sẽ chịu không nổi đâu."
Huening Kai thực sự không còn lời nào để nói, em lặng lẽ bôi thuốc cho Soobin. Lần thứ hai anh tự làm đau chính mình để đòi hỏi sự quan tâm từ em, lần đầu là cắt tay, lần này là bị bỏng. Kai không dám nghĩ nếu có lần sau thì sẽ là gì đây.
"Xong rồi. Anh mau đi ngủ đi." Kai toan đứng lên thì tay lại bị nắm lấy.
"Ôm anh. Muốn được em ôm ôm." Soobin nằm trên giường giơ hai tay về phía Kai.
"Chờ em tắt đèn đã."
Kai vừa nằm xuống Soobin liền lao vào lòng em, ôm chặt lấy em hơi thở nóng rực cuốn lấy Kai.
"Huening Kai, anh yêu em." Giọng Soobin có chút nghẹn ngào nỉ non.
"Em cũng yêu anh."
"Lời này nói ra rồi, em không được hối hận đâu đấy nhé?"
"Không hối hận." Đến đường lui cũng không còn, hối hận có ích gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro