Chương 4
Cũng may trong thời gian Soobin bị thương cả nhóm đều không có lịch trình gì không ảnh hưởng đến hoạt động nhóm. Sau hai ba ngày nằm viện hôm nay Soobin cũng được cho về.
Ngồi trên xe trở về kí túc xá Huening Kai nhìn cả hai tay Soobin vẫn còn cuốn băng trắng khẽ chạm lên tay anh.
"Về nhà anh nhớ phải cẩn thận đấy, đừng vận động mạnh, đừng để dính nước nếu không sẽ lâu lành lắm."
"Nếu thế thì em phải chăm sóc anh chứ, chuyển sang phòng anh đi như thế tiện cho em cũng đỡ làm phiền Taehyun."
"Em biết rồi, tuyệt đối anh không được làm vậy nữa biết chưa?"
"Nhưng làm thế em mới chịu về bên anh chứ." Soobin ánh mắt đầy uỷ khuất cúi gằm mặt như chú cún bị chủ mắng, ngón tay lại cào lên lớp băng cuốn cổ tay.
"Choi Soobin!"
"Được rồi. Anh biết rồi sau này sẽ không làm vậy nữa."
Sau này cứ mỗi lần cãi nhau lo sợ Huening Kai sẽ lại nói lời chia tay, Soobin tự hại bản thân bị thương rồi lại nhào vào lòng Huening Kai như em là cả thế giới, là hơi thở, là nhịp tim, là tất cả của anh khiến em chẳng thể làm gì khác.
Cả thế giới có 8 tỷ người nhưng anh chỉ cần mình em.
***
Sau trận cãi nhau kinh hoàng ấy bề ngoài có vẻ Soobin đã kiềm chế bớt cái tính kiểm soát nhưng thật ra anh ngấm ngầm cài một app theo dõi vào điện thoại của Huening Kai. Giờ đây chỉ cần em nhắn tin gọi điện hay làm gì trên điện thoại Soobin cũng biết hết mà không cần phải lấy điện thoại của em như trước đây. Khát vọng độc chiếm em của Soobin chỉ có hơn chứ không có giảm.
Bề ngoài thì có vẻ như vậy, dù nhìn thấy Huening Kai skinship với người khác Soobin cũng chỉ có thể đứng nhìn, mỉm cười gượng ép mà khuôn mặt tối sầm khiến ai đứng gần cũng không dám thở mạnh.
Lần này cũng vậy, sau khi kết thúc lễ trao giải trong lúc đi chào fan thì Huening Kai gặp bạn nên em đã chủ động bước đến ôm lấy người ấy, trước khi buông nhau ra cậu bạn kia còn xoa nhẹ eo em ngay trước mắt Soobin. Trong suốt quãng đường cho đến về đến kí túc xá Soobin đều không có một biểu hiện ghen tuông nào. Nhưng khi vừa bước vào phòng anh đã lập tức lôi Huening Kai vào nhà tắm mở nước xối xả vào người em.
Huening Kai bị nước lạnh xối thẳng vào người khiến cả người em run lên cầm cập.
"Choi Soobin. Anh đang làm gì vậy hả? Buông em ra!"
"Thằng nhóc vừa nãy đã chạm vào đâu em rồi? Đây hay đây hả?" Soobin vừa xối nước vào người em, tay thì sờ loạn trên cơ thể em căn bản không nghe lọt tai lời em nói.
"CHÁT!" Huening Kai hết chịu nổi liền giơ tay tát mạnh vào má Soobin một cái. Viền mắt em đỏ ửng nhìn chằm chằm vào anh, cái tát này của em thành công chọc giận Soobin đến đỉnh điểm.
Sau một hồi giằng co quần áo em bị Soobin làm xộc xệch hết cả. Làn da trắng mịn cùng xương quai xanh lấp ló, quần áo ướt dính chặt vào người em, từng đường cong xinh đẹp đập vào mắt Soobin. Vì lịch trình bận rộn nên cũng lâu rồi Soobin không chạm vào em hôm nay nên cho em biết cơ thể em vốn thuộc về ai.
"Huening Kai em giỏi lắm. Để xem hôm nay anh phạt em thế nào đây."
Dứt lời Soobin liền ấn em chìm xuống bồn tắm ngập nước, Huening Kai bị dìm xuống nước bất ngờ nước tràn vào miệng vào tai khiến cả đầu em đau nhức như muốn vỡ ra. Hai tay em ra sức phản kháng nhưng lúc này sức của em không thể đọ được với Soobin.
"Soobin...."
Chỉ cần mở miệng ra là nước lại tràn vào miệng em khiến em không thể nói rõ từ gì chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Cả người bị chìm trong nước một lúc lâu khiến tai em ù đi cũng không còn nghe rõ, cả người mềm nhũn. Trước khi em không thở nổi nữa, Soobin xốc em lên, cảm nhận không khí tràn vào phổi Huening Kai há miệng thở hổn hển, hai vai run cật lực.
Chưa hít thở được bao nhiêu Soobin đã ấn em vào một nụ hôn sâu không có dịu dàng không có nâng niu chỉ có khát khao chiếm hữu mãnh liệt. Soobin cắn mạnh vào môi em đến bật máu mùi máu tanh nồng sộc lên khiến em buồn nôn. Nhưng lúc này em cũng chẳng còn sức phản kháng mặc kệ Soobin cắn mút môi em đến sưng đỏ mới chịu dứt ra.
"Huening Kai em chỉ có thể là của anh thôi."
Mắt Soobin đỏ ngầu bập bùng lửa giận nhìn thẳng vào Huening Kai, giọng nói trầm khàn phả vào tai em nóng rực. Ngón tay anh lướt từ môi xuống cần cổ lướt dần xuống từng tấc da thịt em lạnh ngắt.
Một khoảng lặng chết người, Huening Kai không đáp lại lời Soobin chỉ thẫn thờ nhìn anh. Nghĩ rộng ra nếu em còn tiếp tục im lặng thì e rằng cả hai sẽ sụp đổ mất.
"Em là của anh, của một mình anh. Nhưng em sợ, sợ rằng chính em cũng không an toàn trong tình yêu này."
"Bất kể dùng phương thức gì, anh cũng sẽ giữ em bên cạnh. Còn bây giờ thì anh muốn em." Soobin lạnh lùng đáp lại lời Huening Kai.
Đêm còn dài , đòi hỏi không có chừng mực lại bắt đầu, mỗi lần Soobin ra vào đều thô bạo như muốn khảm cả em lên cơ thể mình. Kết quả của việc giằng co vừa nãy cộng với việc làm tình trong bồn tắm đã khiến Huening Kai mệt muốn đứt hơi, cả người em vô lực mà gục lên vai Soobin. Nhưng Soobin thì vẫn còn hăng hái lắm nên em cũng biết đêm nay không chỉ một lần là xong.
Soobin bế xốc em lên, từng vệt nước kéo dài từ phòng tắm cho đến giường ngủ. Quay lại phòng ngủ Soobin vần em thêm hai lần nữa cho đến khi em mở miệng cầu xin mới chịu dừng lại.
"Ha...em mệt quá.... Không muốn nữa đâu..." Huening Kai khó khăn hít từng ngụm không khí cố gắng rặn ra mấy chữ hoàn chỉnh.
"Gọi tên anh đi." Soobin nhìn những dấu hôn đỏ thẫm rải trên cơ thể trắng nõn của em cũng thoả mãn ít nhiều.
"Soobin... Soobin ah..."
"Nói em là của anh."
"..."
"Nói."
"Em....là của...anh... vĩnh viễn là của anh."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Soobin cũng chịu rời khỏi người em. Đem em đi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm em về giường lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của em đến thơ thẩn. Rốt cuộc cũng chỉ vì một chữ yêu mà làm tới mức này Soobin cũng biết mình không thể quay đầu được nữa.
***
Trời gần sáng, Soobin chợt tỉnh giấc cảm giác vòng tay trống vắng, mở mắt ra thì không thấy Huening Kai bên cạnh. Nhịp tim đột ngột tăng nhanh, hình ảnh Huening Kai quay lưng rời đi trở thành bóng đen tâm lý với anh, vội vàng nhảy xuống giường.
"Hueningie... Huening Kai. Em đâu rồi?"
"Anh sao vậy?" Sau một đêm kêu gào đến lạc cả giọng chỉ là Huening Kai có chút khô cổ nên mới dậy đi uống nước. Nhìn biểu cảm lo sợ của Soobin khiến tim em đột nhiên đau nhói.
"Em ở đây, ở đây mà." Huening Kai vội vàng đưa tay ôm anh, không ngừng an ủi.
Soobin ôm lấy em chặt đến mức làm em khó thở nhưng lúc này Huening Kai cũng chỉ có thể để Soobin muốn làm gì thì làm. Nếu Huening Kai rời bỏ Soobin một lần nữa thì không biết anh sẽ trở thành bộ dạng gì.
_______________________________
P/s: Soobin trong truyện này có bệnh nha mọi người, bệnh tâm lý nặng nên suy nghĩ và hành động vặn vẹo quá mức kiểu ham muốn chiếm hữu vô cùng lớn. Huening Kai thì chỉ có thể nhẫn nhịn mà ở bên cạnh kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng dù sao cũng yêu sâu đậm nên không dứt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro