Chương 3
Bốn người lòng nóng như lửa đốt, hết đi ra lại đi vào nhưng tay vẫn không rời chiếc điện thoại cứ hễ một tí lại mở lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ team quản lý không. Thấp thỏm chờ đến buổi chiều cuối cùng cũng có tin báo rằng Soobin không sao, mới được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh thường, nếu muốn vào thăm thì chờ đến tối.
Cả lũ như trút được tảng đá đè nặng trên ngực mà thở phảo nhẹ nhõm. Chỉ có Huening Kai vẫn cúi gằm mặt hai tay siết chặt lấy ống quần trong đầu em vẫn đang không ngừng tự trách bản thân. Nếu như em không đòi chia tay, nếu như em có thể tha thứ cho Soobin như mọi lần, nếu như đêm ấy em ôm lấy Soobin thay vì nói những lời tổn thương anh, nếu như em không đi chơi với cậu bạn kia thì em và anh đã không xảy ra tranh cãi. Suy cho cùng Huening Kai vẫn nghĩ lỗi là ở em.
Thấy đứa út vẫn không mảy may phản ứng gì Yeonjun lo lắng Huening Kai vẫn còn chưa hết sốc liền bước đến an ủi em.
"Soobin không sao rồi, em đừng lo quá. Tối nay chúng ta sẽ cùng vào thăm Soobin được không?" Huening Kai vẫn không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
____________________________
Giờ Huening Kai đang đứng trước cửa phòng bệnh của Soobin, chẳng hiểu sao em lại không dám bước vào cứ nấn ná ngoài cửa nhìn trộm vào trong. Đáng lẽ em phải lo lắng mà tông cửa vào ngay, vậy mà trong em lại dâng lên một nỗi lo sợ không tên.
"Soobinie, em thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?" Yeonjun là người lên tiếng hỏi thăm trước.
"Em không sao." Soobin chỉ lãnh đạm trả lời ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừm... vậy em có muốn ăn gì không? Để bọn anh đi mua."
"Em chưa muốn ăn. Mọi người về trước đi, em muốn nghỉ ngơi."
Chưa hỏi được mấy câu Soobin đã đuổi khách, căn bản ba người kia không phải người Soobin muốn gặp. Từ lúc ba người họ vào đây Soobin đã nhìn thấy Huening Kai lén lút ở ngoài cửa như ăn trộm. Huening Kai, em sợ gì mà không dám vào chứ?
"Được rồi. Vậy tối nay Huening sẽ ở lại đây cùng em, có gì thì gọi cho bọn anh."
Yeonjun biết thừa Choi Soobin đang ngóng cục cưng của mình chứ chẳng phải ba người họ. Anh đã tạo cơ hội thì tốt nhất hai đứa nên giải quyết càng sớm càng tốt, chứ cái không khí ngột ngạt này cũng sắp bóp nghẹt anh đến nơi.
Sau khi tiễn ba người họ về, Huening Kai đứng ở ngoài hít vào thở ra mấy lần lấy bình tĩnh rồi mới chậm chạp bước vào. Nhìn Soobin sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Cổ tay trái thì cuốn băng kín mít lộ rõ máu thấm ra ngoài, bàn tay phải cũng được băng bó cẩn thận, trong lòng không khỏi đau xót. Rụt rè đứng cạnh giường bệnh, em khẽ gọi:
"Soobinie..."
Soobin từ từ mở mắt, ánh mắt trong veo như mặt nước ẩn sâu lại tựa như sóng ngầm xoáy sâu vào tâm trí Huening Kai. Nhất thời bị Soobin nhìn chằm chằm khiến em không biết nên nói gì chỉ sợ sẽ chọc giận anh.
"Em... em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên nói chia-".
"Hueningie, nhất định không được buông anh ra, biết chưa?"
"Không có em bên cạnh anh sẽ chết mất." Soobin mặt đầy uỷ khuất, giọng nói hơi run nhẹ ngón tay còn khẽ cào vào lớp băng trên cổ tay, cố tình cho máu thấm ra nhiều hơn.
Thấy Soobin như thế có ai lại không động lòng chứ, nhất là người yếu lòng như Huening Kai.
"Em biết rồi, em sẽ không làm thế nữa đâu." Huening Kai ra sức gật đầu khẳng định chắc nịch. Rồi em cúi xuống ôm lấy Soobin, để anh vòng tay ôm lấy mình, khẽ hôn lên mái tóc mềm, khoé môi Soobin nhếch lên một nụ cười quái dị.
Đời này em chỉ có thể là của anh.
__________________________
Trên đường trở về kí túc xá Yeonjun không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện ngày hôm ấy với Soobin. Hoá ra Soobin đã âm thầm cảnh báo cho anh biết dù sớm hay muộn Soobin cũng sẽ dùng cách cực đoan để giữ Huening Kai bên cạnh.
.
.
.
Yeonjun biết Soobin có tính kiểm soát và ghen tuông không ít lần anh bắt gặp biểu cảm không hài lòng mỗi khi Huening Kai có hành động thân mật với bất kể ai. Và Soobin còn hay kiểm tra điện thoại cũng như kiểm soát mọi mối quan hệ bên ngoài của Huening Kai.
Lúc đầu Yeonjun chẳng mảy may để ý nhưng dần dần hành động của Soobin càng quá mức như một mũi kim đâm vào lòng anh nhức nhối âm ỉ, đến Huening Kai cũng dần cảm thấy không thoải mái. Bằng chứng là những trận cãi nhau gần đây của cả hai đều xoay quanh cái tính xấu này của Soobin. Lo lắng cho mối quan hệ của hai người sẽ đi đến bờ vực tan vỡ, Yeonjun quyết định sẽ nói chuyện khuyên nhủ Soobin.
Nhân một ngày cả nhóm đều không có lịch trình, ba đứa nhỏ cùng nhau ra ngoài mua sắm. Thiên thời địa lợi nhân hoà, chính là lúc này đây. Soobin đang ngồi chơi game trên sofa dán mắt vào màn hình TV căn bản không để ý đến Yeonjun cho đến khi anh lên tiếng.
"Soobin, nói chuyện một chút được không?"
"Anh nói đi." Soobin trả lời qua loa mắt vẫn dán vào game.
"Có thể em sẽ nghĩ anh đang làm quá nhưng thực sự anh cần phải nói với em."
"Anh biết em rất thích Hueningie rất yêu thằng bé lúc nào em cũng muốn em ấy phải trong tầm mắt mình. Nhưng em có nghĩ em đang kiểm soát Huening quá mức không?"
Soobin vẫn tiếp tục im lặng nhưng đã dừng mọi động tác dù mắt vẫn nhìn vào màn hình TV chờ đợi Yeonjun nói tiếp.
"Huening cũng cần có không gian riêng tư, em ấy cũng cần có bạn, cuộc đời em ấy không thể chỉ xoay quanh em mãi được đâu. Em không sợ có một ngày Huening không chịu được nữa sẽ rời đi sao? Anh...."
"Đủ rồi, Choi Yeonjun."
Soobin ném mạnh chiếc switch xuống mặt bàn tạo nên âm thanh chát chúa đánh mạnh vào lòng Yeonjun. Soobin đứng bật dậy bước về phòng trước khi rời đi còn quẳng lại một câu.
"Em nói cho anh biết Choi Yeonjun. Nếu em ấy dám rời bỏ em, em sẽ chết cho em ấy xem. Đừng tưởng em nói đùa."
Nhớ lại ánh mắt khi nói câu này của Soobin khiến Yeonjun thực sự cảm thấy rất đáng sợ. Và Choi Yeonjun cuối cùng cũng biết Choi Soobin không đùa.
Tình yêu của anh ích kỷ đến mức chỉ muốn đem em giấu đi, để em mãi mãi chỉ thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro