Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Huening Kai sau khi trở về phòng đóng sầm cửa lại đã không nhịn được nước mắt mà khóc nấc lên. Em nằm sấp trên giường vùi mặt vào gối cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng mình. Đến giờ Huening Kai vẫn không dám tin chính em vừa nói chia tay với Soobin, em biết Soobin yêu em đến nhường nào, sợ em rời bỏ anh biết bao nhiêu nên anh mới dùng cách cực đoan để giữ em bên mình.

Nhưng em thật sự quá mệt mỏi rồi.

Khi Soobin cầu xin em đừng rời bỏ anh Huening Kai đã suýt mủi lòng mà ôm lấy Soobin. Nhưng hết lần này đến lần khác em đã chấp nhận tha thứ để tiếp tục thứ tình yêu cố chấp dần trở nên độc hại này.

Em cũng đau lắm chứ vì em vẫn còn yêu Soobin mà. Trái tim em đau nhói lên như có ai đang bóp nghẹt lấy nó, mà em chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải kết thúc tình yêu này trước khi chính em cũng dần lún sâu vào nó.

_________________________

Huening Kai vừa bước ra ngoài, thì Soobin đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, chỉ cần vớ được cái gì liền đập không tiếc tay đến nỗi suýt chút nữa thì ném trúng Yeonjun.

Cảm nhận máu chảy rần rần trong từng huyết mạch, cả từng tế bào cũng sục sôi lên, chẳng có gì có thể miêu tả nổi tâm trạng của Soobin lúc này. Tim đập nhanh như muốn vỡ ra, thần kinh căng thẳng đến tột độ, hai mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập.

Soobin yêu em đến thế, lúc nào cũng chỉ cần em bên cạnh mình, nhiều khi Soobin chỉ muốn đem em giấu đi làm của riêng mình. Vậy nà hôm nay Huening Kai lại ban án tử cho tình yêu này, em nói ra hai từ chia tay nhẹ tênh. Như tình yêu của Soobin dành cho em từ trước đến nay chẳng là gì cả.

Tuyệt vọng xen lẫn tức giận, Soobin như phát điên đấm mạnh vào bức tường cho đến khi tay nhuốm đầy máu. Soobin quỳ sụp xuống sàn nhà hai tay không ngừng vò tóc đến rối tung lên miệng không ngừng gọi tên Huening Kai. Choi Soobin yêu đến điên rồi.

Dù có dùng trăm phương ngàn kế Soobin cũng phải khiến em quay trở về bên mình. Kể cả tổn thương mình hay tổn thương cả người khác.

Soobin chống tay đứng dậy, bước vào trong nhà tắm nhìn chằm chằm vào chiếc dao cạo râu loé sáng dưới ánh đèn. Cầm con dao trên tay, Soobin khẽ lẩm bẩm:

"Hueningie, anh sẽ khiến em phải hối hận khi dám rời bỏ anh."

_________________________

Sáng hôm sau, Yeonjun là người tỉnh dậy đầu tiên. Bình thường Yeonjun rất khó thức dậy, nhưng hôm qua chứng kiến hai đứa em mình cãi nhau đến long trời lở đất khiến anh có ngủ cũng không yên.

Vừa bước ra phòng khách đã nhìn thấy lời nhắn của Huening Kai rằng hôm nay em dậy sớm nên sẽ đến công ty trước. Yeonjun biết thừa em đang tránh mặt Soobin, nhưng tránh được một ngày chứ đâu tránh được cả đời.

Hai đứa này yêu nhau như thế nào Yeonjun và mọi người đều biết. Cãi nhau bao nhiêu lần anh cũng biết nhưng chưa có lần nào căng thẳng như lần này, đến chia tay cũng nói ra rồi.

Cứ thế Yeonjun ngồi trầm ngâm suy nghĩ đến nỗi Beomgyu và Taehyun ngồi bên cạnh từ bao giờ cũng không biết.

"Ya! CHOI YEONJUN!"

"Aaaa! Thật là hai đứa này làm anh mày giật cả mình đấy! Sao đi không phát ra tiếng hả?" Yeojun giật mình mà gào lên.

"Tại anh cứ mải nghĩ cái gì không nghe thấy bọn em gọi đấy chứ."

"Còn chuyện gì ngoài chuyện hai đứa kia chứ. Hueningie đến công ty rồi. Một đứa vào gọi Soobin đi."

"Thôi bọn em sợ lắm. Anh đi mà gọi." Cả Beomgyu và Taehyun đều nhăn mặt khi bị Yeonjun kêu đi gọi Soobin. Hai thanh niên này bình thường giỡn nhây với Soobin vậy thôi chứ rén anh lắm.

"Đúng là chả được tích sự gì." Yeonjun lườm hai đứa em đến rách cả mắt.

Yeonjun đứng trước cửa phòng Soobin gõ muốn rụng cả tay gọi muốn khàn cả tiếng mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Anh định mở cửa vào luôn thì phát hiện cửa khoá trái, một dự cảm không lành chợt ập đến.

"Beomgyu Taehyun, mau tìm chìa khoá dự phòng của Soobin nhanh lên!"

Cả hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy tìm chìa khoá cho Yeonjun.

"Đây rồi hyung!"

Yeonjun vội vàng tra chìa khoá vào ổ, lòng không ngừng cầu nguyện rằng đừng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở, cả ba người chết đứng tại chỗ trước khung cảnh hoang tàn trong phòng Soobin. Trên sàn khắp nơi là mảnh thuỷ tinh vỡ, cả điện thoại, ipad cũng bị đập vỡ nát. Trên tường thì có vết máu loang lổ, còn Soobin thì ngồi gục bên giường với cổ tay đẫm máu.

Yeonjun là người phản ứng lại đầu tiên gấp gáp chạy vào lấy một chiếc khăn đè mạnh lên vết thương trên tay Soobin cầm máu.

"Gọi team quản lý. MAU LÊN!"  Beomgyu và Taehyun vẫn chưa hết sốc nghe tiếng quát của Yeonjun thì chợt tỉnh ra vội vàng gọi cho team quản lý.

Chỉ năm phút sau Soobin ngay lập tức được team quản lý đưa đến bệnh viện trong âm thầm. Còn Yeonjun Beomgyu Taehyun thì được đưa đến công ty và tất cả phải giữ kín chuyện này. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cả nhóm.

________________________

Huening Kai ở công ty nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên. Dù bài này đã nhảy không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay cứ hở ra là nhảy sai, tâm trí em chẳng thế tập trung nổi.

Đến khi các anh đến em chỉ nhìn thấy có ba người còn chẳng thấy Soobin đâu, em còn nóng ruột hơn nữa. Chẳng lẽ Soobin không muốn nhìn mặt em đến mức không thèm đến công ty? Nhưng nhìn biểu cảm của các anh ai nấy cũng không bình thường, liên tục kiểm tra điện thoại. Hay các anh có chuyện gì giấu em?

"Yeonjun huyng. Soobin hyung đâu rồi ạ?"
"À... à! Hôm nay Soobin mệt nên xin nghỉ rồi."

Nhìn biểu cảm chột dạ lẫn giọng nói ấp úng của Yeonjun là em biết họ thực sự đang giấu giếm em.

"Taehyunie. Xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người giấu tớ chuyện gì đúng không?" Taehyun chưa từng giấu em điều gì nên Huening Kai quay sang điểm mặt gọi tên cậu bạn thân.

Cả ba người lấm lét nhìn nhau, không ai dám lên tiếng sợ nói ra Huening Kai sẽ sốc mà ngất ra đây mất. Em nhìn chằm chằm vào ba người một lúc lâu.

"Mọi người không nói đúng không? Được. Em sẽ tự đi hỏi." Huening Kai toan bước ra ngoài thì bị Taehyun kéo lại.

"Soobin hyung xảy ra chuyện rồi. Bọn tớ sợ cậu lo lắng nên không dám nói."

"Anh ấy bị làm sao hả? Cậu nói đi Kang Taehyun."  Em vội nắm chặt tay Taehyun gấp gáp hỏi.

"Soobin hyung đang trong bệnh viện. Bọn tớ đang chờ tin của team quản lý nên cậu cũng phải bình tĩnh chờ đi. Biết chưa?" Hai tay em đang nắm Taehyun chợt run nhẹ, đại não cố gắng tiếp thu lời cậu bạn nói.

"Sao phải vào viện chứ? Soobin bị làm sao hả? Cậu nói cho tớ biết đì."

"Hôm qua hai người cãi nhau mà đúng chứ? Tớ sợ anh ấy nghĩ quẩn..." Nói đến đây Huening Kai đã không chịu được mà ngã khuỵu xuống sàn, ánh mắt em đầy sự hoảng loạn, hô hấp như ngưng trệ. Nếu Soobin xảy ra chuyện gì thì chắc chắc là tại em, tất cả là tại em.

Nhưng em ơi, làm sao em biết được đây màn kịch mà Soobin tạo nên để em cảm thấy có lỗi mà tự nguyện quay về bên anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro