Chương 1
Hai người ở bên nhau hơn bảy năm, chính thức yêu nhau năm năm cũng từng trải qua không ít trận cãi nhau lớn nhỏ nhưng chưa từng nhắc đến hai từ chia tay dù chỉ một lần. Vì biết tính người yêu nên gần như em hạn chế mọi mối quan hệ từ bên ngoài. Cho đến khi Choi Soobin chạm đến giới hạn cuối cùng của em.
Sau khi biết hôm nay em đi chơi cùng người bạn từ hồi cấp hai mà đã rất lâu em không được gặp cậu ấy mà không nói cho anh biết. Soobin như bị cơn ghen tuông làm mờ lý trí. Ngay sau khi em trở về, anh đã lén lút lấy điện thoại của em để xem tin nhắn giữa hai người. Chẳng hiểu sao lúc ấy Soobin lại nảy ra ý định ngu ngốc rằng sẽ xoá số điện thoại của cậu bạn kia và thật không may đã bị Kai phát hiện.
"Chia tay đi."
Đến Huening Kai cũng không dám tin vào lời mình vừa thốt ra. Nhưng em thật sự quá mệt mỏi với mối quan hệ nghẹt thở này. Soobin thực sự không cho em một chút không gian riêng tư nào.
"Anh yêu em mà. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
Giọng Soobin đầy uất ức nghẹn ngào, nếu là Huening Kai của ngày thường thì chắc chắn em sẽ mềm lòng mà ôm lấy Soobin. Nhưng lần này em quyết định ích kỷ một lần. Đoạn tình cảm này nên chặt đứt từ phía em.
"Đủ rồi, Choi Soobin. Em quá mệt mỏi với tình yêu của anh rồi. Em không thở được anh à."
"Xin em đấy! Anh chỉ cần em thôi. Em biết anh chỉ có mình em thôi mà, đúng không? Xin em đừng rời bỏ anh!"
Soobin bước đến gần Kai nắm lấy hai tay em, nước mắt nóng hổi rơi trên gò má. Soobin như muốn phát điên, giọng khẩn khoản cầu xin.
Huening Kai nắm chặt tay đến mức móng tay găm vào da thịt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt.
"Nhưng cuộc đời em không chỉ có mình anh."
Lời nói thốt ra như ngàn dao đâm vào tim Soobin. Bàn tay đang nắm lấy tay em chợt run rẩy, anh gần như không tin vào tai mình. Em rút tay khỏi anh vừa quay đầu định bước đi.
"Nếu hôm nay em dám bước ra khỏi căn phòng này thì em sẽ phải hối hận, Huening Kai."
Em cúi gằm mặt, cắn chặt môi ngăn cho mình không khóc, cứ thế bước ra ngoài không quay đầu lấy một lần.
Khoảnh khắc cánh cửa phía sau vừa đóng lại, ngay lập tức em nghe thấy tiếng cốc vỡ sau lưng mình. Tiếng động lớn tới mức thu hút sự chú ý của ba người kia.
Dù nằm trong phòng nhưng cả Yeonjun, Beomgyu và Taehyun cũng đã nghe tiếng cãi vã phát ra từ phòng Soobin. Họ biết chắc rằng với tính cách chiếm hữu ghen tuông của Soobin thì thể nào hôm nay cả hai cũng sẽ cãi nhau.
Nghe tiếng đồ vỡ cả ba vội vàng chạy ra xem thì thấy Huening Kai khóc nức nở đứng trước cửa phòng Soobin.
"Sao thế? Sao em lại khóc? Hai đứa sao lại cãi nhau nữa rồi?"
"Bọn em chia tay rồi."
Cả ba người cũng không tin vào tai mình, họ đều biết từ này nặng nề đến mức nào. Nếu Huening Kai đã nói thế thì chắc hẳn chuyện này không đơn giản.
"Em muốn ở một mình." Huening Kai thất thiểu bước về phòng mình rồi đóng sầm cửa.
Ba người ngơ ngác đứng trước cửa phòng Soobin vẫn chưa kịp tiêu hoá lời em nói.
" Hyung, phải làm sao bây giờ? Lần này hai người họ căng thẳng lắm!"
"Mày hỏi anh thì anh biết hỏi ai bây giờ."
"Hay hyung thử vào xem Soobin hyung thế nào? Em nghe tiếng cốc vỡ nhỡ ông ý bị thương thì sao? Mai mình còn buổi tập đấy hyung."
Choi Yeonjun rén lắm chứ bình thường thì không sao nhưng Choi Soobin giận lên rất đáng sợ. Nhưng nhìn hai đứa kia nó còn rén hơn anh. Thân là anh cả mấy chuyện nguy hiểm nay phần anh chứ ai.
Dùng hết lòng dũng cảm mở cửa phòng Soobin chưa kịp cất lời thì ngay lập tức một vật thể không xác định bay về phía Yeonjun kèm tiếng quát lớn.
"ĐI RA NGOÀI!!!!"
Nhờ có thân thủ phi phàm giúp Choi Yeonjun né được vật thể lạ kia. Nếu không người đổ máu trước có khi là anh chứ chả phải người đang phát điên trong kia. Theo định luật bảo toàn tính mạng thì chưa đầy ba giây sau khi bị ám sát bất thành, Yeonjun đã đóng vội cửa lại rồi cách xa ba mét.
Beomgyu và Taehyun cũng bị hoảng theo, nhìn ông anh cả bị doạ đến tái cả mặt thì hai đứa cũng biết không nên chọc vào Soobin nhất là lúc này. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Cả ba người quyết định ai về phòng nấy chờ ngày mai Soobin và Huening Kai bình tĩnh lại thì sẽ nói chuyện sau.
Nhưng chẳng ai ngờ sáng hôm sau còn xảy ra chuyện kinh khủng hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro