Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lúc Huening Kai được đẩy vào phòng sinh bên ngoài không có lấy một người thân nào, vú Lee đã gọi hết người này đến người kia đều không một ai bắt máy. Chỉ gọi được cho một người duy nhất là Kang Taehyun lúc đó đang ở nước ngoài. Nghe tin cậu sắp sinh Kang Taehyun liền lập tức bay về ngay trong đêm.

Huening Kai vật vã trong phòng sinh 6 tiếng đồng hồ nhưng bé con vẫn chưa chịu ra. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả ga giường, cậu chảy rất nhiều máu phòng sinh ngập một mùi máu tanh.

Huening Kai đau muốn chết mơ mơ màng màng khó khăn hít thở như muốn ngất đi, bác sĩ ra sức gọi nhưng cậu không có đáp lại.

"Người nhà bệnh nhân đâu? Vẫn chưa gọi được hay sao?" Bác sĩ tức giận quát lớn.

"Vẫn chưa gọi được ạ."

"Bác sĩ.... Tôi có...thể tự...tự sinh được. Chồng tôi...thực sự...rất bận." Huening Kai cố hít thở gắng gượng nói một câu hoàn chỉnh với bác sĩ.

"Được rồi. Vậy cậu cố dùng sức thử rặn một lần xem nào. Nhớ dùng lực ở bụng nhé." Bác sĩ hướng dẫn Huening Kai.

"Aaaaa...." Huening Kai dùng lực ở bụng như bác sĩ hướng dẫn nhưng do sức của cậu kém mới rặn được một lần đã hụt hơi, đầu bé con vừa ló ra một tí lại thụt vào trong.

"Gắng sức lên, lại một lần nữa. Dùng lực ở bụng nào." Bác sĩ cố gắng động viên, nắn bụng Huening Kai hỗ trợ cậu đẩy bé con ra ngoài.

"Ưmmm...." Huening Kai đau đớn rên rỉ, tay nắm chặt thành giường như muốn gãy làm đôi.

"Cố lên sắp ra rồi. Nhanh chóng dùng sức đẩy đứa bé ra nếu không sẽ chết ngạt đấy."

Quá trình sinh con của Huening Kai quá dài khiến thể lực của cậu cạn kiệt, hơi thở yếu ớt dần nhưng vừa nghe bé con sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu không sớm rặn ra được. Cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh rặn ra một lần nữa.

"Đầu ra rồi, ra rồi. Nào cố lên! Dùng sức đi!" Bác sĩ thấy đầu bé con ra được thì mừng quýnh.

Huening Kai chẳng còn mấy sức chỉ còn có thể dựa vào lý trí mà sinh con ra, gắng sức thêm mấy lần dần dần bé con cũng chịu chui ra.

"Ôi là con trai này! Chúc mừng cậu nha! Xinh xắn lắm luôn! Thật hiếm thấy." Bác sĩ ôm con trai trên tay đi đến gần cậu không ngừng xuýt xoa.

Huening Kai thở ra một hơi khó nhọc, cậu đưa mắt nhìn con một cái thầm nghĩ bé con thực sự rất xinh xắn, đáng yêu. Cuối cùng cậu cũng có thể sống đến ngày sinh con ra.

Có thể rời đi được rồi.

Điều duy nhất cậu có thể làm cho Choi Soobin là sinh cho anh một đứa con trai khoẻ mạnh, mặc dù đây là điều anh chưa từng mong chờ.

Thật mong lúc này có anh ở bên cạnh để cậu nói câu em yêu anh, điều mà cậu chưa từng nói với anh, mà cũng không dám nói. Vốn dĩ đối với Choi Soobin tình yêu của Huening Kai chỉ khiến anh chán ghét, ghê tởm nên chưa một lần cậu dám thổ lộ. Cậu chỉ có thể tự gói ghém tình cảm của mình rồi chôn sâu trong lòng.

Ước gì có thể nói với anh một lần trước khi rời đi thì tốt biết mấy.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

***
Lúc Huening Kai sống dở chết dở trong phòng sinh chỉ có Kang Taehyun ở bên ngoài nghe thấy tất cả. Taehyun không thể vào trong nên chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi trong vô vọng, nghe tiếng kêu đầy thống khổ của bạn mình trong lòng không khỏi xót xa.

"Tên khốn này! Đang chui ở cái xó bỏ mẹ nào chứ?" Taehyun cầm điện thoại trên tay gọi cho Choi Soobin liên tục nhưng vẫn không ai bắt máy.

Taehyun tức giận đến mức chửi thề xém chút nữa ném bay cái điện thoại vào tường.

Biết Huening Kai vào phòng sinh đã lâu nhưng hai bên gia đình không một ai đến, thậm chí đến Choi Soobin cũng không có mặt, Kang Taehyun thực sự không còn lời nào để nói. Huening Kai sinh non lại còn khó sinh nếu không may mắn thì một mất một còn cũng không phải nói quá.

Cửa sinh cũng là cửa tử. Huening Kai dùng cả tính mạng mình sinh con cho Choi Soobin nhưng lúc này anh ta đang ở đâu?

Còn có thể ở đâu ngoài ở cạnh bạch nguyệt quang của anh ta chứ, chỉ cần Lee Naeun gọi Choi Soobin chắc chắn có mặt.

Nhưng tiếc thay cứ tưởng Lee Naeun gọi Choi Soobin để nối lại tình xưa nghĩa cũ hoá ra là để gửi thiệp mời thông báo sắp kết hôn.

Thời gian hai người tạm chia tay trong lúc đi du học Lee Naeun đã gặp được ý trung nhân của mình nhưng lại chọn không nói ra. Để Choi Soobin một bên ôm nỗi vọng tưởng với mình, một bên để anh đối xử tàn nhẫn với Huening Kai.

Bao nhiêu nỗi muộn phiền lẫn tức giận cứ thế ùa ra từ khi nhận được tấm thiệp mời từ Lee Naeun. Trước khi đến đây Choi Soobin đã ôm biết bao hy vọng với người từ lâu đã không còn yêu mình, còn người yêu anh bằng cả trái tim thì anh lại chưa từng để mắt tới.

Mượn rượu giải sầu cả đêm Choi Soobin cứ nhìn thấy rượu là uống, chẳng biết nhiều hay ít chỉ thấy dưới sàn toàn chai rỗng, điện thoại cũng chẳng biết vứt ở xó xỉnh nào. Chỉ biết hôm sau tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ gì cả, cũng chẳng biết Huening Kai suýt chút nữa thì chết trong phòng sinh cho đến khi nhận được điện thoại của Taehyun.

"Choi Soobin! Con mẹ nhà anh. Tôi đéo quan tâm anh đang ở cái xó khốn nạn nào, cút đến bệnh viện thành phố mà chuẩn bị nhặt xác vợ mình đi." Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, Kang Taehyun không nhịn được mà chửi luôn.

Vừa mở mắt chưa kịp tỉnh rượu đã nghe chửi một tràng từ Taehyun, Choi Soobin nhất thời không load kịp chỉ đọng lại hai từ bệnh viện thành phố và nhặt xác vợ.

Không lẽ Huening Kai gặp chuyện gì? Mở điện thoại lên nhìn đến hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ cậu tất cả đều vào nửa đêm khi anh đang bận uống rượu giải sầu. Lúc này trong lòng mới dâng lên một nỗi bất an không tên, ngay lập tức Choi Soobin chạy trối chết đến bệnh viện.

***
Huening Kai mới kịp nhìn con một cái thì đột nhiên thấy cả người nhẹ bẫng cũng không còn thấy đau nữa, tầm mắt trắng xoá. Hình như đến lúc cậu phải đi rồi, nhưng cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói với con chắc không kịp nữa rồi.

"Bác sĩ! Huyết áp bệnh nhân bắt đầu tụt, nhịp tim của cậu ấy cũng giảm dần rồi!" Một cô y tá kêu lên khi máy monitor gắn trên người cậu bắt đầu kêu inh ỏi, dấu hiệu sinh tồn của Huening Kai bắt đầu tụt dần.

"Là băng huyết sau sinh. Mau gọi khoa cấp cứu lên đây. Nhanh lên!"

"Xem bệnh án của cậu ấy nhóm máu gì rồi liên hệ cho khoa huyết học lấy máu nhanh lên!"

Bé con vừa ra được một lúc thì phía dưới của cậu bắt đầu chảy máu ồ ạt lênh láng khắp sàn phòng sinh, cả người cậu lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt. Huening Kai không còn nghe thấy gì, không còn cảm nhận được bốn phía xung quanh, cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ rồi từ từ nhắm mắt lại, hai tay buông thõng bên người.

Taehyun ở bên ngoài chờ đợi thì thấy phòng sinh của Huening Kai tấp nập người ra vào, hàng loạt máy móc bắt đầu được đẩy vào bên trong, ai cũng trong tình trạng khẩn cấp. Taehyun chỉ kịp túm bừa một người để hỏi.

"Huening Kai cậu ấy sao rồi?"

"Là băng huyết sau sinh, chúng tôi đang cố gắng cứu cậu ấy đây." Cô y tá gấp gáp trả lời Taehyun rồi lại vội vàng đi làm việc của mình.

Từ ngày Huening Kai thông báo có thai Kang Taehyun đều tìm hiểu rất kỹ từ cách chăm sóc đến cả lúc sinh lẫn các biến chứng có thể xảy ra. Băng huyết sau sinh không may mắn cấp cứu kịp thời thực sự sẽ mất mạng.

Một lúc sau Huening Kai được đẩy sang phòng phẫu thuật cả người bê bết máu trên người cắm đầy dây dợ, nhìn cậu mong manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến. Kang Taehyun ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật trong lòng hoảng sợ tột cùng.

Huening Kai rất nhút nhát luôn sợ bản thân làm phiền người khác nên khi gặp bất cứ chuyện gì cậu đều tự mình vượt qua, đường cùng lắm mới nhờ vả người khác. Bởi vì Huening Kai chưa từng được yêu thương tử tế nên chỉ cần ai đó đối xử tốt với cậu một lần cậu liền moi cả tim gan ra mà đền đáp họ.

Nhưng trên đời thứ gì chân thành thì thứ đó rẻ mạt, mà người hiểu chuyện thì luôn thiệt thòi.

***
Tình yêu vốn là thứ xa xỉ
Được đắp bởi muôn vạn mỹ miều
Thế nên em nào đâu dám nghĩ
Một ngày mình sẽ lại được yêu?

(Nếu như tôi nói nhớ em có trở về không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro