Chương 4
"Taehyun à. Tớ đây."
Trong lúc chờ đồ ăn thì bạn thân của cậu - Kang Taehyun gọi đến, Huening Kai chợt nhớ ra Taehyun đã dặn cậu sau khi khám xong phải thông báo kết quả ngay lập tức mà mải nghĩ về chuyện bé con nên cậu quên béng mất.
"Huening Kai có phải cậu quên gì không?" Đầu dây bên kia đã bắt đầu hỏi tội rồi.
"Tớ nhớ mà. Tại hôm qua tớ bận quá nên quên không nhắn cho cậu thôi. Đừng giận tớ nhé. Tớ xin lỗi Taehyun ạ." Huening Kai biết mình sai nên rối rít xin lỗi.
"Được rồi. May là cậu còn nhớ đấy. Kết quả sao rồi? Không vấn đề gì chứ?" Kang Taehyun biết tính cách cậu bạn thân của mình như thế nào, nếu còn trách chắc cậu ấy sẽ khóc ra đấy mất.
"Tớ không sao. Nhưng mà có chuyện này..."
"Cậu ấp úng cái gì? Cứ nói đi tớ nghe đây."
"Tớ...tớ... có thai rồi."
"..."
"Là con của Soobin. Thật đấy, tớ không nói dối đâu." Thấy đầu dây bên kia im lặng Huening Kai sợ sẽ lại nhận được câu hỏi đứa bé là của ai nên vội vàng giải thích.
"Cậu vội cái gì? Tớ đâu có hỏi thế, chỉ là hơi bất ngờ chút thôi." Taehyun biết chắc Soobin sẽ nghi ngờ cái thai trong bụng Huening Kai nên cậu ấy mới phải vội vàng đính chính như vậy.
"Đứa nhỏ được mấy tuần rồi?"
"Khoảng 5-6 tuần rồi."
"Cậu đã mua đồ tẩm bổ gì chưa?"
"Tớ chưa nữa."
"Thật hết nói nổi cậu mà. Chiều tớ tan làm sẽ đi mua rồi mang đến cho cậu. Ba tháng đầu nhớ phải cẩn thận đấy, đừng có làm gì nặng nhọc cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tớ không muốn cháu mình sau này cũng ủ rũ như bố nó đâu."
"Tớ biết rồi ạ."
Huening Kai ngồi gật gù nghe lời căn dặn của Taehyun như gà mổ thóc, chẳng biết vào đầu được mấy chữ nhưng cứ vâng dạ trước đã cho đến tận lúc đồ ăn được giao đến Taehyun mới chịu tha cho cậu. Dù Taehyun có nói nhiều một chút cũng không sao, ít nhất cậu cũng biết trên đời còn có người quan tâm đến mình.
Đến chiều muộn Taehyun vừa tan làm liền lập tức lái xe đến studio của Huening Kai, đưa cho cậu một túi thuốc bổ trên lọ còn ghi rõ cách dùng liều dùng ra sao. Trước khi rời đi còn cẩn thận dặn lại Huening Kai mấy lần mới yên tâm đi về.
"Nhớ đấy! Có chuyện gì phải gọi tớ ngay nhé. Nhớ đi khám thai đúng lịch đừng có quên. Ăn uống đầy đủ vào cháu tớ mới lớn được. À còn nữa..."
"Dạ. Tớ biết rồi ạ. Cậu yên tâm đi tớ nhớ rồi mà." Còn không ngắt lời Taehyun thì cậu ấy sẽ nói đến đêm mất.
Tiễn Taehyun về Huening Kai cũng vui vẻ xách túi đồ về nhà mà chẳng biết ở nhà đang có bất ngờ chào đón cậu.
***
Bước vào nhà Huening Kai nhìn hai đôi giày để trước cửa một nam một nữ. Đôi giày của nam cậu biết rất rõ là của Choi Soobin, còn đôi giày của nữ cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Không lẽ mẹ chồng đến thăm? Cậu khẩn trương chạy vào thì nhìn thấy chồng mình đang cũng một người phụ nữ vui vẻ trò chuyện.
Lee Naeun - bạch nguyệt quang trong lòng Choi Soobin trở về rồi.
Huening Kai đứng bất động mất mấy giây tạm thời không biết nên phản ứng thế nào thì Lee Naeun lại lên tiếng trước.
"Huening Kai? Là em sao?" Lee Naeun nhẹ nhàng cười với cậu, giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế, một cái liếc mắt cũng khiến người khác say mê.
Soobin nhận ra sự xuất hiện của Huening Kai liền tỏ ra khó chịu, lạnh lùng liếc cậu một cái khác hẳn với ánh mắt dịu dàng khi nhìn Lee Naeun.
"Ah. Em xin lỗi ạ. Làm phiền hai người rồi, em lập tức đi ngay ạ. Thành thật xin lỗi."
Nhận ra ánh mắt chán ghét của Soobin giành cho mình, Huening Kai ngay lập tức biết ý cúi đầu lia lịa, rối rít xin lỗi, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Cái gì cậu có thể không biết chứ biết điều thì cậu rất rõ.
Cứ thế Huening Kai ngồi chờ ở cửa hàng tiện lợi đến nửa đêm mới dám về.
***
Huening Kai thực sự rất thích Choi Soobin, vô cùng thích anh ngay từ lần đầu gặp nhau. Nên khi biết hai gia đình có hôn ước cậu liền đồng ý mặc kệ lúc đó Soobin đã có người yêu, hại Lee Naeun phải ra nước ngoài du học, một tình yêu đẹp bị cậu chia cắt. Chẳng trách bây giờ anh lại hận không thể một phát bóp chết cậu . Đau khổ do cậu tự chuốc lấy nên có thể trách ai được đây, đáng đời cậu thôi.
Cái đêm Soobin cường bạo chiếm đoạt cậu thật ra là do cậu tự trèo lên giường của anh. Nếu cậu đã muốn thì anh sẽ thoả mãn cậu, cả đêm cậu bị hành hạ sống dở chết dở.
Dù đau đớn là thế nhưng Huening Kai vẫn cố ngồi dậy nén cơn đau giúp anh lau người, thay đồ rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Vì đêm hôm trước Soobin quá say, sáng hôm sau lại thấy cả người sạch sẽ nên anh cũng không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì. Thấy Soobin không nhớ gì nên Huening Kai cũng chỉ có thể coi như không biết.
***
"Chát!"
Huening Kai cảm thấy hôm nay thật 'may mắn' trong cùng một ngày được cả bố và chồng tặng cho hai cái tát lại còn cùng một bên. Hình như cậu lại thấy tai mình ù đi rồi.
"Huening Kai rốt cuộc ngoài gây chuyện cậu còn có thể làm gì vậy?"
"Em...em lại làm gì sai sao anh?"
"Nhìn xem chuyện tốt cậu làm đây." Nói rồi anh vứt một đống ảnh lên người cậu.
Tất cả đều là ảnh hôm Huening Kai đi khám ở bệnh viện nhưng lại chỉ có ảnh ở khoa sản, còn mấy tấm là khi Taehyun đến đưa thuốc cho cậu. Nhưng thì sao chứ?
"Em không hiểu."
"Cậu nghĩ đám nhà báo sẽ viết gì với mấy tấm ảnh này hả? Giật tít con dâu nhà họ Choi qua lại với đàn ông bên ngoài dẫn đến có thai? Cậu không cần mặt mũi thì cũng phải biết giữ thể diện cho người khác chứ."
"..." Huening Kai chỉ có thể cúi gằm mặt không nói được lời nào.
"Tốt nhất cậu ở yên trong nhà cho tôi. Chờ đứa bé đủ lớn thì làm xét nghiệm ADN, nếu không phải con tôi thì ly hôn đi."
"Anh có thể tin em một lần được không?"
"Cậu có gì đáng để cho tôi tin à? Huening Kai tôi thực sự rất ghét cậu." Lời nói của Soobin cứ văng vẳng bên tai Huening Kai.
Anh ghét cậu, điều này cậu biết chứ. Một người không thích cậu thì là do họ, nhưng nhiều người như thế cũng chẳng ai thích cậu thì là do cậu rồi.
Huening Kai cũng muốn lặng lẽ chết đi để không gây phiền hà đến người khác. Nhưng lại không nỡ buông bỏ Choi Soobin.
***
nhiều khi em ước mình là cánh bướm
chỉ cần sống đúng bốn tuần hè
hoặc là hòn đá được tán lá nghiêng che
để rồi không phải sống hay chết bao giờ cả.
(Đám trẻ ở đại dương đen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro