Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Huening Kai ngồi ngơ ngẩn trên ghế một hồi chẳng biết nghĩ gì cứ thơ thẩn nhìn vào khoảng không trước mặt. Vừa đứng dậy thì cậu chóng mặt cảm thấy đất trời quay cuồng cả người yếu ớt ngã xuống sàn. Cũng may thảm nhà anh dày nếu không cậu mà ngã như thế tiếng động to sẽ làm phiền đến anh nghỉ ngơi.

Nửa đêm Huening Kai phát sốt, nằm một mình trên giường cuộn tròn trong chăn. Tiếng thở nặng nề, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cậu với tay lấy điện thoại bên cạnh muốn gọi điện.

Nhưng gọi cho ai bây giờ?

Cậu có ai để gọi nhỉ?

Nằm nghĩ một hồi cậu quyết định bỏ điện thoại xuống, dùng hết sức bình sinh chống tay ngồi dậy tự mình đi lấy thuốc. Tốt nhất không nên làm phiền đến người khác.

Cầm vỉ thuốc trên tay Huening Kai mới nhớ ra tối nay cậu vẫn chưa ăn gì mà chưa ăn thì không thể uống thuốc, sẽ rất hại dạ dày lẫn đứa nhỏ, cậu lục trong túi đi khám bệnh hồi sáng lấy ra một gói bánh nhỏ và một hộp sữa. Cố gắng nhai nuốt tay thì vuốt ngực đè nén cơn buồn nôn trực trào nơi cổ họng. Vật vã một hồi Huening Kai mới uống xong thuốc, cậu nằm vật ra giường co người tự ôm lấy mình.

Suốt đêm cậu cứ mơ màng lúc tỉnh lúc mê, hình như cậu mơ thấy bố mẹ, chị và em gái còn có cả Soobin nhưng dù cậu có gọi đến rách cả họng cũng không một ai đáp lại. Chỉ còn một mình cậu bơ vơ giữa khoảng không vô tận.

Huening Kai chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ nhận ra rằng ngay cả trong mơ cậu cũng luôn bị bỏ rơi. Cậu chưa bao giờ nằm trong sự lựa chọn của bất kỳ ai, là người không nên xuất hiện nhất trên cuộc đời này. Đau khổ trong đời này cứ để cậu ôm lấy rồi cùng nó biến mất.

***
Cả đêm bị cơn sốt hành hạ khiến Huening Kai cả người đau nhức, không mở nổi mắt, nằm bẹp dí trên giường như con cá chết. Chợt có tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu tỉnh, cố gắng mở mắt nhìn vào màn hình hiện hai chữ: Chị Lea. Cậu trố mắt nhìn không khỏi thắc mắc tại sao hôm nay chị lại gọi cậu sớm như thế? Dù sao đã rất lâu chị không gọi cho cậu, bản thân không giấu nổi vui mừng vội vàng bắt máy.

"Chị ơi! Em nghe đây."

"Hôm nay em về nhà một chút nhé. Bố mẹ có chuyện muốn nói với em."

"Dạ. Được ạ."

"Lát nữa chị sẽ đến đón em."

"Em tự lái xe về được ạ. Không cần làm phiền đến chị đâu ạ."

"Được rồi. Lát gặp em ở nhà."

Điện thoại đã ngắt từ bao giờ nhưng Huening Kai vẫn ngồi ngơ ngẩn trên giường một lúc. Kết hôn nửa năm cậu chưa được quay về nhà một lần nào, hôm nay bố mẹ lại chủ động gọi cậu. Tâm tình cậu phấn chấn lên nhiều như được tiếp thêm năng lượng, cậu nhanh chóng đứng dậy tắm rửa thay đồ trên môi không giấu nổi nụ cười vui vẻ.

Trên đường đi cậu còn ghé trung tâm thương mại hai tay xách đầy đồ, đã lâu mới về nhà cũng không nên về tay không. Huening Kai nhớ rõ từng người trong nhà thích gì, cậu đều mua đủ cả, dù biết họ chẳng dùng đồ cậu mua bao giờ.

Một tay bị thương nhưng Huening Kai vẫn khệ nệ xách đồ vào nhà, vừa bước đến cửa chưa kịp mở miệng nói câu nào đã được ăn ngay một cái tát như trời giáng. Cậu cảm thấy tai mình ù đi, tầm mắt tối sầm, cái tát khá mạnh khiến cậu ngã ra đằng sau, vết thương trên đầu bắt đầu nhức. Cậu chỉ nghe thấy tiếng nói đầy hoảng hốt của chị gái:

"Bố bình tĩnh đã. Sao bố lại đánh em? Thằng bé đang có thai mà." Lea vội vàng chạy đến đỡ Huening Kai ngồi dậy.

"Con tránh ra. Hôm nay ta phải đánh chết nó. Đã kết hôn rồi còn dám tằng tịu bên ngoài đến mức có thai. Mày muốn cả nhà này chôn theo mày đúng không?" Bố cậu tức giận nói.

"Bố chưa hỏi em làm sao biết được đây không phải con của Choi Soobin. Bố chỉ biết tin anh ta thôi." Lea ra sức nói đỡ cho cậu, dù sao cũng cùng một khúc ruột ít nhiều cô cũng thương đứa em này.

"Loại người như nó còn cần phải hỏi à? Không được tích sự gì chỉ biết gây phiền phức cho người khác."

Huening Kai mới ốm dậy bản thân còn đang mang thai, yếu ớt đến mức vừa ăn một cái tát cậu đã muốn ngất ra đất rồi. Chỉ thấy đầu mình ong ong loáng thoáng nghe được bố và chị đang cãi nhau. Bố còn nói gì đó mà loại người cậu. Rốt cậu loại người như cậu là loại người gì mà ai cũng không thích.

"Bố đừng giận. Con xin lỗi ạ. Chúng ta vào nhà rồi nói được không ạ?" Giọng nói cậu run run, cảm nhận một bên má bỏng rát đến mở miệng cũng thấy đau.

"Nói xong thì mau cút đi."

"Vâng ạ." Cậu thở ra một hơi khó nhọc, đi theo Lea vào nhà. Mẹ cậu ngồi trong nhà nhìn thấy tất cả nhưng chẳng mảy may tỏ ra một chút phản ứng nào chỉ có ánh mắt chán ghét từ đầu tới cuối.

Dù ở trong nhà mình nhưng mọi động tác của Huening Kai đều e dè cẩn trọng sợ bản thân sẽ làm gì không vừa ý mọi người, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Mày nói đi cái thai là của ai?" Không đợi cậu ngồi xuống tử tế một màn hỏi cung cứ thế bắt đầu.

"Xin hãy tin con đứa bé thật sự là con của Soobin, hôm đó anh ấy uống say nên không nhớ gì cả. Chứ con không dám làm điều gì xấu mặt bố mẹ đâu ạ." Huening Kai nhẹ nhàng đáp, sắc mặt tái nhợt.

Dù không thích Huening Kai nhưng bố cậu cũng biết chưa bao giờ cậu nói dối, cũng sẽ không dám làm ra loại chuyện kia. Cái tát vừa nãy đơn giản chỉ là muốn đánh cậu một cái thôi.

"Chờ cái thai trong bụng mày lớn thêm chút nữa rồi làm xét nghiệm ADN đi. Tao cũng cần bằng chứng để ăn nói với nhà bên kia."

"Con biết rồi ạ."

Vừa dứt lời bố mẹ liền bỏ đi về phòng chỉ còn cậu và Lea vẫn còn ngồi ở phòng khách. Cô lặng lẽ nhìn một bên má của em trai bị đánh đến sưng đỏ khoé môi còn rớm máu, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Trong mắt cô, Huening Kai là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, chưa bao giờ tranh giành cái gì, ai cho gì thì lấy cũng không bao giờ đòi hỏi.

Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.

Cảm nhận được ánh nhìn của Lea đang dán lên người mình, cậu nhanh chóng đứng dậy.

"Em nói xong rồi, sẽ đi ngay đây ạ. Đồ em mua chị giúp em đưa cho bố mẹ với Bahi nhé. Em xin phép ạ." Lea chưa kịp nói lời nào thì cậu đã lủi đi mất như thế sợ rằng bản thân còn ở lại thêm một phút giây nào cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.

Huening Kai thẫn thờ ngồi trong xe lau vội vết máu trên môi cậu chẳng biết đi đâu cả, lái xe đi lòng vòng một hồi cuối cùng dừng xe trước cửa studio của mình. Từ nhỏ Huening Kai đã có năng khiếu âm nhạc, đây cũng là niềm đam mê của cậu nữa nên năm ấy khi thi đại học cậu đã lần đầu làm trái ý bố mẹ. Thay vì thi vào trường kinh tế cậu đã chọn trường nghệ thuật thành ra mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ vốn không mấy vui vẻ lại càng trở nên căng thẳng hơn.

Studio này do cậu và một người anh cùng trường xây dựng nên. Nhờ tài năng của cả hai mà studio phất lên nhanh chóng nên từ lâu cậu cũng không cần dùng tiền của gia đình, có thể tự nuôi sống bản thân.

Vốn dĩ Huening Kai đã định sẽ đến tâm sự với người kia một lúc nhưng lúc này studio lại chẳng có ai, chắc là anh ấy bận. Cậu ngồi trong phòng lướt điện thoại gọi đồ ăn, bé con hình như đói rồi. Khẽ đặt tay lên bụng xoa nhẹ mấy cái, cậu thì thầm:

"Bé con ở trong đó ngoan nhé. Bố nhỏ yêu con mà."

Trước đây có một mình cậu có thể đối xử tệ với bản thân thế nào cũng được nhưng bây giờ đã có bé con cậu đang sống cuộc sống hai người nên không thể tạm bợ được nữa.

Vì bé con Huening Kai nhất định phải cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro