1. Là Trang Chu mộng hồ điệp? Hay là niết bàn trùng sinh?
Huening Kai bật choàng tỉnh dậy, cả cơ thê ướt đẫm mồ hôi, những nét hoảng loạng, sợ hãi và tuyệt vọng đong đầy trong đôi mắt cậu. Cơ thể cậu như phản ứng có điều kiện khi mở mắt ra là nhìn bao quát xung quanh xem đây là đâu, có con tang thi nào đang dình dập để cắn cậu một phát không, tay phải thì quờ quạng bốn phía xung quanh nhằm tìm thanh đao đã theo cậu chinh chiến nhiều năm trời, tay trái thì vô thức sờ lên cổ để tìm miếng ngọc hộ thân gia truyền, nhưng cậu sờ mãi lại chả thấy đâu, chỉ thấy chỗ này thật êm ái và một chiếc cổ trống rỗng nơi đầu trái tim có một hình con rồng uốn lượn như được khảm vào trong đó. Rồi đột nhiên điện thoại cậu kêu lên những tiếng kêu ing ỏi, tiếng kêu đó khiến cậu giật thót mình, bởi vì trong những năm tháng tận thế đó cậu luôn cẩn thận trong từng bước đi hơi thở nên không lí nào cậu lại phạm phải một cái lỗi cấp thấp như để phát ra tiếng động lớn đến như vậy. Vì quá hoảng sợ nên cậu cuống cuồng tìm cái thứ đang phát ra những âm thanh khủng bố kia.
Khi cầm điện thoại lên cậu phát hiện ra đây là chiếc điện thoại vào mười năm trước tận thế cậu đã sử dụng và trên màn hình hiển thị cuộc gọi tới của chị gái cậu Lea Navvab Huening, tay cậu run run khi nhìn thấy tên người gọi tới cho cậu, nước mắt cậu không tự chủ được liên tục rơi lã chã xuống màn hình điện thoại và khiến nó nhoè đi.
- A-Alo... chị gọi em ạ?
Giọng cậu run lên nhè nhẹ cùng với tiếng nấc nghẹn ngào, cậu đã cố kìm nén để không làm chị của mình phát hiện ra rằng cậu đang khóc nấc lên như một đứa trẻ thì chị cậu đã đáp lại cậu bằng một giọng điệu như đã quá hiểu rõ cậu rồi.
- Em đang khóc sao Hueningie?
Chị cậu vừa lo lắng cho cậu vừa hỏi, cậu cũng không phủ nhận điều đó vì giờ đây để được nghe giọng nói của chị cậu tưởng chừng chỉ có thể là mơ hoặc là sang thế giới bên kia thì chắc có lẽ mới có thể nghe được.
"Mình đang mơ sao? Nếu là mơ trong hoàn cảnh thế giới toàn tang thi thì thật không ổn một chút nào, nhưng sao mình lại cảm thấy những điều đang xảy ra này nó chân thật đến đáng sợ vậy chứ?"
Cậu tưởng rằng bản thân đang nằm mơ nên đã tự véo bản thân lấy một cái rõ đau và rồi khi cậu bật thốt ra tiếng kêu đau đớn thì lúc đó cậu mới nhận ra đây là thực tại và cậu không biết bây giờ là ngày tháng năm nào rồi nữa.
- Chị ơi, chị nói cho em biết đi bây giờ là ngày bao nhiêu năm nào mấy giờ được không chị?
Lea ngớ người trước câu hỏi đột ngột của cậu em nhà mình sau một loạt tiếng động nghe có vẻ đau đớn lắm thì cô không khỏi nghi ngờ mà nói
- Bây giờ là ngày 8 tháng 10 năm 2024 giờ là 5 giờ 53 phút chiều rồi, mà em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao?
Cậu đột nhiên im lặng khi nghe được lời nói của chị mình, cậu không ngờ bản thân đã quay lại 10 năm trước ngày định mệnh đó xảy ra và còn chưa đầy một tháng nữa tận thế sẽ giáng lâm hoặc có thể đó cũng chỉ là giấc mơ khá dài của chính cậu mà thôi, cậu nghi ngờ bản thân mình giống như Trang Chu mộng hồ điệp vậy đó, tưởng là thật hoá ra lại là hư ảo, thật mộng xáo trộn bất phân.
- Chị! Em có chút việc gấp chút nữa xong việc em sẽ gọi lại cho chị sau nha, bye chị! Yêu chị!
Cậu nhanh tay tắt máy mà không kịp để chị cậu nói thêm bất cứ câu nào, cậu muốn chắc rằng những điều mà cậu trải qua trong mười năm tận thế đến những thói quen phải được rèn luyện trong một thời gian dài như đã ngấm vào từng tế bào của cậu đều không phải là giả. Đột nhiên đầu cậu trở nên đau đớn một cách lạ thường, nơi chỗ con rồng đang toạ lạc cũng bắt đầu nóng lên một cách điên cuồng, không gian trước mặt méo mó và vặn xoắn hết lại với nhau. Sau khoảng vài giây thì cậu mở mắt khỏi cơn đau và điều khiến cậu ngạc nhiên đó là hiện tại cậu đang đứng trong một không gian hình lập phương có chu vi là 30m, cậu không biết không gian kì lạ mà bản thân đang ở này là cái chỗ quái quỷ nào nhưng cậu có thể khẳng định được rằng giấc mơ kia không phải là giả mà nó thực sự đã xảy ra và cậu đã thực sự sống lại quay trở về gần một tháng trước ngày tận thế, rồi đột nhiên có một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện ngay giữa căn phòng trông đến là ảo diệu, cậu nheo mắt lại để cố gắng nhìn cho rõ cái thứ vừa mới xuất hiện ở chính giữa căn phòng kia đồng thời thủ thế có thể tấn công bất cứ lúc nào, rồi dần dần thứ ánh sáng kia dần dịu lại và tắt hẳn, cậu tiến tới xem thì thấy được đây là một rương đồ bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo, từ rương ngọc toả ra một mùi hương thảo mộc thơm ngát hoà quện trong đó là linh khí nồng đậm. Cậu tò mò mở cái rương ra thì phát hiện bên trong rương ngọc đó là một lọ ngọc nhỏ hình như là bên trong có chứa cái gì đó, bên cạnh đó còn có một cuộn sách bằng ngọc và rồi cậu mở nó ra trên đó nó có khắc ba chữ "Thanh tâm thuật" cậu muốn mở tiếp ra để đọc xem bên trong có những gì nhưng dù có ra bao nhiêu sức cũng không mở được cái cuộn ngọc này nên tạm thời cậu chỉ đành bỏ cuộc và ngồi bệt xuống đất và rồi ánh mắt cậu lại va phải cái lọ ngọc nhỏ mà vừa nãy cậu thấy, trên lọ ngọc đó cũng được khắc ba chữ "Tẩy tuỷ đan", lần này cậu mở lọ nhỏ đó ra một cách rất dễ dàng, trong đó có khoảng 10 viên tẩy tuỷ đan, ý trên mặt chữ, tẩy tuỷ đan là một loại thuốc được ví như thần dược trong 10 năm tận thế sau này, vì chỉ cần có một viên tẩy tuỷ đan này thôi thì một người thức tỉnh giả như cậu sẽ có cơ may thay da hoán cốt thức tỉnh một dị năng mới, có thêm dị năng trong ngày tận thế thì bản thân lại nhiều thêm một lớp áo giáp để bảo vệ bản thân khỏi những con tang thi gớm ghiếc và đầy đáng sợ kia.
- Gì vậy trời, tự nhiên bị hút vào đây xong nhặt được bảo bối như tẩy tuỷ đan này xem ra cũng lời đó chứ, không biết giờ mình ăn một viên sẽ có thể xảy ra điều gì nhỉ?
Cậu kiếp trước chỉ là một thức tỉnh giả cấp thấp lang bạt nơi tiền tuyến để giữ mạng của bản thân nên cậu làm sao có đủ khả năng để có cho mình một viên tẩy tuỷ đan quý giá như vậy cơ chứ nhưng giờ đây cậu có những 10 viên lận cơ mà nên cậu sẽ cho phép bản thân uống thứ một viên xem sao.
Cầm trên tay là viên tẩy tuỷ đan cậu không do dự mà cho thẳng vào miệng và nuốt nó xuống, cậu đợi khoảng chừng 1 phút mà không thấy có hiện tượng gì xảy ra, cậu còn suýt buột miệng rống giận lên thì đột nhiên tim cậu đập mạnh một cái rồi co thắt dữ dội, cơn đau từ tim lan toả ra toàn thân tứ chi, xương cốt thì như bị ai đó dùng búa nện vào cho vỡ vụn rồi sau đó nó lại nhanh chóng tổ chức lại kết cấu xương, nội tạng thì như bị ai đó nhào nặn rồi lôi ra ngoài để gột rửa sau đó lại lắp vào đúng vị trí vốn có từ ban đầu của nó, cái bó cơ trên cơ thể cậu cũng được gột rửa và tái cấu trúc lại một lần nữa, chưa dừng lại ở đó các huyệt đạo, các đường kinh mạch trong cơ thể cậu cũng được đả thông và nới rộng, những đường kinh mạch ban đầu của cậu như một dòng nước nhỏ yếu không một chút sức lực thì giờ đây nó đã được mở rộng ra như một con suối chảy xiết, nó mạnh mẽ lưu chuyển trong người cậu và rồi từ trong cơ thể cậu liên tục chảy ra những chất dịch đen ngòm và hôi thối. Bởi vì quá đau đớn nên cậu đã ngất lịm đi tự lúc nào mà cậu chẳng hề nhận ra, đến khi tỉnh lại thì mới phát hiện đã một ngày một đêm trôi qua rồi, giờ đây trong người cậu cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng nhưng rồi mùi hôi thối từ chất dịch đen kia sộc thẳng lên mũi cậu khiến cậu suýt chết ngạt vì cái thứ mùi kinh khủng khiếp hơn là mấy con tang thi mà kiếp trước cậu đã gặp nữa. Giờ đây cậu chỉ muốn đi tắm rửa thật là nhanh, nhưng cậu không biết làm cách nào để thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này nữa. Cậu thử động ý niệm của bản thân rằng muốn ra khỏi đây thì thật thần kì làm sao, quả thật cậu lại xuất hiện quay trở lại căn phòng quen thuộc của cậu, cậu nhìn lên điện thoại của bản thân xem bây giờ là mấy giờ rồi thì cậu bất ngờ nhận được một kinh hỉ cực lớn, cậu những tưởng rằng thời gian phải trôi qua một ngày một đêm rồi chứ nhưng không bây giờ trên điện thoại cậu mới chỉ hiện rằng bây giờ là ngày 8 tháng 10 năm 2024 7 giờ 53 phút tối thôi.
"Cái không gian đó đúng là hack game thật rồi, thời gian trong đấy trôi chậm gấp 12 lần bên ngoài này, mình phải nghiên cứu nó một phen trước mới được, nhưng giờ mình cần đi tắm cái đã, mũi bị cái mùi hôi thối này hun cho tắc tịt luôn rồi"
Nghĩ rồi cậu chạy biến vào trong phòng tắm để tắm rửa kì cọ một phen, khi tắm xong đi ra cũng đã là 10 giờ tối rồi, cậu nhanh thu dọn một chút để thí nghiệm cái không gian này, cậu chạy vào bếp nấu một bát mì nóng hổi rồi cầm ra ngoài bàn, cậu để bát mì đó lên đó xong cậu chạm vào nó rồi đồng ý niệm của bản thân và quả thật tô mì đã biến mất, cậu lại đi vào không gian lần nữa thì cậu thấy tô mình được thu nhỏ lại và đặt cố định vào một góc bên dưới có kí hiệu là số một, sau đó cậu lại đi ra ngoài và thu chiếc bàn vào, lần vào không gian này của cậu thì cậu lại càng kinh ngạc hơn khi mà chiếc bàn trong phòng khách nhà cậu rõ to mà khi thu vào không gian nó được thu nhỏ lại bằng kích thước của tô mình đã thu nhỏ kia và nó được đặt cạnh tô mì, bên dưới cũng có một kí hiệu là số một. Cậu lại ra ngoài lần nữa lần này cậu lấy cái bàn và tô mì ra, sau đấy cậu tìm thấy mấy cái túi bóng cậu đặt tô mì vào trong nó, cái túi khác cậu đặt vào trong đó là những vật dụng linh tinh khác, cậu làm vậy nhằm phỏng đoán một điều cậu đang nghĩ, lần này cậu thu nó vào rồi cùng nó đi vào trong và thật bất ngờ làm sao hai cái túi đó lại nằm trong cùng một góc kí hiệu bên dưới hiện ra là số hai.
"Ôi vãi thật!!! Cái không gian này chính là hack game đỉnh nhất mà cậu biết từ trước tới giờ rồi và đúng như mình nghĩ cái không gian này sẽ giữ nguyên trạng đồ ăn khiến nó không bị biến đổi theo thời gian, còn số kí hiệu bên dưới là chỉ số lượng đã thế chỉ cần vật bọc bên ngoài đồ vật là cùng một loại chất liệu thì nó sẽ mặc định đó cùng chung loại và phân bố sắp xếp chúng lại với nhau chưa kể cái không gian này không quản kích thước đồ vật có lớn tới cỡ nào cũng sẽ thu nhỏ chúng lại thành một đồ vật hình dạng có kích thước vừa đúng bằng một ô vuông có chu vi là 10cm. Không biết cái không gian này có chứa nổi vật sống không nhỉ?"
Nghĩ là làm cậu lại đi ra ngoài và đi tới chỗ bể cá vàng nhỏ trong nhà cậu, lần này cậu cũng tương tự chạm vào đó rồi động ý niệm để thu nó vào trong không gian nhưng đợi một lúc mà chẳng thấy có hiện tượng gì xảy ra nên cậu có chút tiếc nuối mà nghĩ.
"Thì ra là không thu được vật sống, nhưng không sao như thế là quá đủ với cậu rồi, có thêm không gian này thì cậu lại có thêm một con bài ẩn bảo mệnh khỏi đám tang thi kinh tởm kia rồi. Nhưng mà mỗi lần thu đồ vật phải tới và chạm tay vào chúng thì mới thu được chúng vào hay sao?"
Nói rồi cậu lấy hai bọc đồ cậu đã thu chúng vào khi này bày ra trên bàn nước và cậu thực hiện thu chúng bằng cách đừng cách chúng khoảng 30cm thì thật bất ngờ làm sao, những bọc đồ kìa vẫn được thu vào một cách nhanh gọn, nhưng lần này cậu cảm thấy mệt hơn so với mấy lần trước, điều này chắc có liên quan tới tinh thần niệm lực, cậu nghĩ vật càng nhỏ khoảng cách càng gần thì sẽ càng tiêu tốn ít tinh thần niệm lực, còn vật càng lớn khoảng cách càng xa thì khi dùng thì nó sẽ tiêu tốn càng nhiều tinh thần niệm lực, mà cậu không biết bây giờ tinh thần niệm lực của cậu là bao nhiêu nữa chắc hôm nay cậu phải làm rõ cả vấn đề này nữa nếu không đợi tới ngày đó diễn ra việc không hiểu rõ tường tận năng lực của bản thân mình sẽ là một con dao hai lưỡi bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho cậu lâm vào tình trạng nguy kịch.
Lần này cậu không kiêng dè nữa, cậu thấy cái gì thì thu cái đấy và lựa chọn đứng cách mọi thứ 30cm để thu chúng vào, nào thì xoong nồi bát đĩa, tủ lạnh ti vi và cuối cùng là chiếc giường yêu quý của cậu. Sau khi thu chiếc giường xong thì cũng là lúc cậu ngã vật ra đất vì tinh thần niệm lực của cậu đã cạn kiệt, trên chiếc trán xinh yêu của cậu xuất hiện những giọt mồ hôi. Cậu dự đoán tinh thần niệm lực của cậu đang ở kì sơ cấp, mà ở kì sơ cấp tinh thần niệm lực dao động từ 100~250 đơn vị tinh thần và cũng thật bất ngờ khi cậu thu nhiều đồ vật như vậy mà mới bị kiệt sức chứ không phải là ngất đi ngay lập tức nếu như trước kia, thông thường khi tinh thần niệm lực bị rút cạn kiệt như bây giờ thì cậu sẽ ngất đi ngay lập tức.
"Chắc có lẽ do tác dụng của viên tẩy tuỷ đan đó, nó đã nâng cao tố chất của cơ thể mình, à mình hiểu rồi, thì ra những chất dịch đen ngòm và hôi thối kia đều là cặn bẩn được bài tiết ra từ trong cơ thể mình, thật là đáng sợ quá đi khi mà bên trong cơ thể mình lại có nhiều cặn bẩn và độc tố như thế, chẳng trách kiếp trước bản thân mình không thức tỉnh được dị năng chắc cũng một phần do nó rồi. À đấy nhắc mới nhớ còn cái cuộn ngọc thanh tâm thuật kia không cho mình mở nó chắc là vì tố chất mình chưa đủ để mở nó có đúng không nhỉ?"
Dứt khỏi dòng suy nghĩ cậu cố gắng chút ý niệm cuối cùng để là muốn ngọc đó ra và cầm trên tay, khi cầm được nó trên tay thì thật bất ngờ làm sao đột nhiên cuộn ngọc đó phát ra ánh sáng khá chói mắt khiến cậu không thể không nhắm mắt lại, đợi khoảng một phút sau đó khi cậu cảm nhận được ánh sáng phát ra từ bộ ngọc đó đang dần tan biến đi cậu mới bắt đầu mở mắt ra, cuối cùng lần này cậu cũng đã mở được cái cuộn ngọc đó, vì quá tò mò mà cậu mở cuộn ngọc đó ra luôn mà không để ý giọt máu trên ngón tay cậu đã vô tình dính và bị hút vào bên trong nó.
Khi mở ra cậu ngạc nhiên khi đây là một môn tu luyện tâm thần y như cái tên của nó "thanh tâm", đưa con người vào bản vô ngã tu luyện tâm thức đạt tới đỉnh cao thúc đẩy quá trình hấp thụ linh khí đất trời để tăng lên trình độ kiểm soát của dị năng vốn có của mình.
"Ếi?! Sao ở dưới lại có tên của tổ tiên nhà mình vậy? Chẳng lẽ bộ công pháp này là do tổ tiên nhà mình truyện lại sao? Sao trước giờ chưa từng thấy ai nhắc về nó vậy nhỉ? Mẹ chỉ nói về miếng ngọc hộ thân gia truyền mà thôi, à mà đúng rồi nếu mình đã trùng sinh quay trở về thì đáng lí ra phải có miếng ngọc đó chứ nhỉ sao mình lại không tìm thấy nó ở đâu vậy nhỉ, lạ thật đó!"
Cậu đọc sơ qua về cách tu luyện trong khi bản thân vẫn đang nằm dưới sàn mà chẳng thể đứng lên nổi, đọc được một hồi vì đã quá mệt nên cậu thiếp đi lúc nào không hay, cuộn công pháp rơi nhẹ xuống bên cạnh cậu, đang toả ra những tia linh khí nồng đậm dần chui vào mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu chữa lành giúp cậu những vết thương tiềm tàng ẩn giấu ở bên trong, sau đó chúng di chuyển quy tụ về đan điền nơi giữa ngực của cậu mà ở đó đang dần hình thành một hạt đậu được linh khí nuôi dưỡng.
________________________
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro