Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

*9:00 là bắt đầu cất cánh*

Hiện tại là 8:30 sau khi nghe thông báo chuẩn bị khởi hành em và anh chào tạm biệt Yeonjun rồi cùng nhau lên chuyến bay trở về Seoul.

Sau khi bay được 14 tiếng 55 phút chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, em và anh làm thủ tục rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay, vì đã hiện tại đã là 00:03 nên cả hai đã thuê khách sạn để tránh về đêm làm phiền gia đình.

-ui nay mệt thật đấy - em nằm phịch xuống giường, trên người là bộ đồ ngủ pijama màu xanh mint anh vừa mua cho em cách đây 1 2 ngày

-...

-anh!

-hả..hả

-anh làm sao vậy? Thấy không khỏe ạ?

-không...không

-ừm, bị gì thì nói em nha

-anh biết rồi

23:30

Em đã vào giấc từ khi nào còn anh thì vẫn không tài nào ngủ được, anh nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào cậu con trai đang nằm kế bên mình, cảm xúc của anh bây giờ như một mớ hỗn độn, khóe miệng anh cong lên vì em được đoàn tụ với gia đình, nước mắt anh tuôn rơi vì từ giờ phải xa em thật rồi.

Anh ngồi dậy vuốt ve mái tóc vàng bóng của em, thiên thần nhỏ đang say giấc thì có cảm giác vài giọt nước ấm đang chảy trên mặt mình liền mở mắt ra.

-ơ sao anh khóc vậy

-à..à..do có cái gì đó bay vào mắt anh ý mà - anh lau nước mắt

-thôi nào, đừng có giấu em, anh nói đi có chuyện gì?

-Kai à...

Anh lao đến ôm em vào lòng mà khóc như một đứa trẻ, tuy em không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vỗ về an ủi anh như mới ngày nào em còn nhỏ xíu đứng trên giường vỗ vào đầu anh để an ủi.

-tối nay cho anh ôm em ngủ có được không?...

-được! - em nói

Anh cười một cái rồi nằm xuống chỉ tay vào chỗ còn trống kế bên người mình ngỏ ý bảo em nằm vào đây, em ngoan ngoãn nằm xuống cuộn tròn lại dụi mặt vào hõm cổ anh còn anh thì ôm trọn lấy cục bông trắng mềm đang nằm trong lòng mình.

_

8:00 sau khi ăn sáng và trả phòng xong anh đi theo em về nhà, 15 20 phút cuối cùng cả hai dừng lại trước một căn biệt thự lớn, ở trước cổng là những chậu cây hoa giấy đầy đủ sắc màu, nó đẹp giống như em vậy nhưng mà thay vì tươi tắn như em nó lại héo úa khô tàn gần như sắp hết.

Giúp việc Seo đi ra, vừa nhận ra em bà liền vui mừng mở cửa dẫn hai người vào.

Em sửng sốt vì cảnh trước mắt, mẹ em đang vừa khóc vừa nhìn vào tấm ảnh cấp 3 của em, đầu tóc bà rối tung lên, quần áo xộc xệch, người phụ nữ cao quý sang chảnh ngày nào của gia đình sao bây giờ lại tàn đến như vậy.

-mẹ ơi!!! Kai về rồi kìa!!! - Lea từ trong bếp đi ra vừa thấy em liền vui mừng hét toáng lên

-ôi trời! Kai...Kai của mẹ - bà lao đến ôm chầm lấy em

-mẹ à, con xin lỗi vì thời gian qua đã để mẹ lo lắng...

-không...sao lại xin lỗi chứ? Đáng ra ta là người xin lỗi mới phải...ta xin lỗi vì đã để lạc mất con...

-Kai bình an trở về là vui rồi mẹ, còn cậu đây là...? - Lea nhìn sang anh

-anh ấy là người đã chăm sóc cho em suốt mấy năm nay đấy

-ồ! Chúng tôi đã làm phiền cậu rồi, thành thật cảm ơn và xin lỗi cậu! - Lea cúi đầu

-ta cũng cảm ơn con vì đã chăm sóc cho Kai nhà ta, nếu không có con ta e rằng sẽ không bao giờ được gặp lại Kai nữa... - bà buông em ra rồi cúi đầu cảm ơn anh

-ơ...không cần phải như vậy đâu ạ - anh bối rối

-vào nhà thôi - em bảo

-thành thật xin lỗi em và gia đình nhưng anh không thể ở lại được, anh phải về rồi...

-sao vậy? - em ngơ ngác nhìn anh

-anh có việc rồi...anh về nhé, tạm biệt...

Em nhìn người con trai đang đứng trước cửa với khuôn mặt đượm buồn, em hiểu ý anh liền mỉm cười rồi bảo:

-bất cứ khi nào rảnh anh cứ việc ghé sang nhà em chơi nhé!

-ừm! Anh biết rồi!

Nói rồi anh vui mừng nhảy chân sáo về nhà.

-mọi người ơi!!! Con về rồi nè!!!

-lết cái xác về rồi đó hả đứa con quý tử của ta - bà điệm đạm ngồi trên ghế sofa vừa nhâm nhi tách trà vừa xem tivi vừa bảo

Ôi trời, sao mẹ anh khác xa một trời một vực với mẹ em vậy.

-ơ kìa mẫu hậu, sao không ai chào đón nồng nhiệt gì hết vậy - anh cau mày

-ông về đây 3 4 lần rồi còn lạ gì nữa đâu - Beomgyu bảo

-nhưng lần này anh mày về ở luôn chứ không phải về thăm như mọi lần

Cả nhà nghe xong ai nấy đều ho sặc sụa rồi trợn mắt nhìn anh.

-nhi thần học xong rồi đó hả?! - ông Choi bảo

-đúng vậy thưa phụ hoàng!

-yeahhh, vậy là giờ có thêm người về phá nhà với nhi thần rồi

-thôi đem đồ vào nhà đi, làm ồn ta đuổi cổ cả ba cha con nhà mi ra khỏi nhà đấy!

______________________________________

Tặng mí bà quả fanart to to bé bé của Sookai nìiii:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro