Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love

"nhìn kìa, cái thằng đó thích con trai đấy, đúng là dị hợm"

"tội nghiệp thật đấy, cao ráo đẹp trai thế mà mắc cái bệnh đấy, tôi sợ thằng con trai tôi xuống thành phố cũng bị nhiễm cái bệnh đấy bà ạ"

lời nói xì xào, to nhỏ của người xung quanh, cả những cái nhìn phán xét kia, kai đã quá quen thuộc. em vờ như không nghe thấy, lặng lẽ liếm môi, vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, về tổ ấm nhỏ của em, về nơi có người con trai em thương -choi soobin.

vặn nắm tay cửa nghe tiếng "cách", kai bước chân vào nhà

-em về rồi nè

-mừng bé về nhà nha

-đang ốm mà ăn mặc phong phanh, em đánh cho giờ

huening kai chẫm rãi bước về phía bạn trai của mình, vỗ vỗ vào mông xinh. cởi áo da bên ngoài để lên ghế sofa, tháo lỏng cà vạt, thở phù ra một hơi. ngoài trời lạnh muốn điên, mùa đông bên hàn quốc là một cực hình, ít nhất là với em. may mà về nhà kịp, không thì em sẽ ngất bên ngoài mất.

đùa.

nhưng mà về nhà có cục thịt thỏ 37 độ thì lại chả. dẫu vậy thì thỏ này hư lắm, em dặn chẳng chịu nghe lời.

anh hư lắm thôi, hôm qua vừa sốt 39 độ làm em sợ xanh cả mặt, mới hạ sốt hồi sáng mà giờ mặc có mỗi cái áo ngủ mỏng tanh hình siêu nhân với quần đùi chạy khắp nhà. mặc dù trước khi đi làm em đã dặn dò tỉ mỉ sau khi ngủ dậy phải mặc quần áo len rồi.

-tui thấy không lạnh, mặc mấy đồ lông lá đó khó chịu lắm í. hôm qua tui vừa ốm đó, em nỡ lòng nào đánh tui hả

-môi xinh thế mà suốt ngày cái em

soobin nhẹ nhàng hôn lấy môi em, để tay sau gáy đỡ lấy em, dẫn dắt em vào nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. vỗ chầm chậm lưng em dỗ dành.

đây là lúc mà kai cảm thấy yên bình nhất trong ngày, khi em chìm đắm vào sự ấm áp từ vòng tay bạn trai em, bao nhiêu bộn bề trong cuộc sống phút chốc bị xóa sạch, bởi sự chú ý của em dồn hết vào bé bự trước mặt rồi.

thích con trai thật dị hợm

huening kai không thấy thích con trai dị hợm như người đời thường nói

đơn giản chỉ là tim em sẽ đập rộn ràng khi em gặp thấy anh

đôi mắt to tròn, đen láy óng ánh nước của choi soobin sẽ sáng lên, như chứa cả một mùa xuân khi gặp thấy em

ừ, nó đơn giản chỉ vậy thôi, bọn em chẳng làm tổn thương ai, cũng chẳng vi phạm pháp luật

ừ, nó đơn giản chỉ vậy thôi mà nhỉ? 

một tình yêu rất đỗi bình thường.

huening kai yêu choi soobin, em là con trai, em thương một cậu con trai, và điều này hết sức bình thường.

thích con trai là bệnh

hai người hôn nhau cho đến khi kai không thở được thì mới thôi. soobin thấy em thở phì phò mà cười toe toét, kai cấu nhẹ vào bắp tay anh. hai người cùng ngã nhào vào ghế sofa rồi lại cười nghiêng ngả. hôm nay soobin đặc biệt vui, chẳng rõ lí do nữa? có lẽ rằng sau một ngày vừa mệt, vừa đau đầu. về nhà được huening kai chăm sóc, dỗ dành , vỗ lưng, thơm nhẹ lên chán, mũi, hai bên má, xuống cằm. được em nâng niu, quý trọng như báu vật làm soobin rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.

thật may mắn khi anh tìm được kai trên trái đất 8 tỉ người, chắc chắn là thế rồi. trước đó, cái lúc mà chưa có hueningie bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đều thật xui xẻo. 

khổ trước sướng sau 

ông bà ta nói đâu có sai

những ngày ấy là anh đang tích góp lại hết thảy sự may mắn ít ỏi trong đời để gặp được em, gặp được cậu bé kai kamal huening!!

họ nói anh yêu em là bệnh

anh và em thực chất vẫn khỏe mạnh như người bình thường, anh và em đều có suy nghĩ, có nhận thức đúng đắn

anh và em chẳng gặp vấn đề gì về cả thể chất và tinh thần

anh và em đều hạnh phúc

đơn giản chỉ là hai người bình thường, rơi vào lưới tình của nhau một cách bình thường, tự nhiên, như bao người

con tim sẽ đập vang lên như đang chơi một điệu trống, hai má không hẹn mà cùng đỏ, môi không hẹn mà cùng cười, mắt không hẹn mà cùng sáng, chân không hẹn mà cùng nhanh khi thấy đối phương

ừ, đơn giản chỉ vậy thôi nhỉ?

sofa thì nhỏ

hai người đàn ông trưởng thành to lớn, thay vì nằm lên giường rộng, lại khoái ôm khít nhau cùng nằm lên sofa hơn. kì lạ thật

soobin bảo nằm sofa cảm giác ấm cúng hơn

em cũng vậy, cùng ý kiến với bạn trai em

soobin âu yếm nhìn em, tay vẫn đều đặn xoa lưng, xoa đầu, xoa tóc cho em

-tui thích em lắm đó

-em cũng vậy

-nói rõ ra đi chứ, vậy là vậy thế nào

kai dường như là người thể hiện tình cảm bằng hành động, em ít khi nói lời yêu, nhưng từ cái ánh mắt lo lắng, gương mặt từ hồng hào sang xanh lét của em khi thấy anh bị sốt, tất cả đều là yêu.

soobin biết kai thích mình chết mẹ, nhưng mà ấy lắm, chẳng chịu nói, cứ phải để anh trêu cho đỏ mặt tía tai mới thôi

giống vầy nè

-sao tai đỏ hết rồi, nói thích tui khó vậy hả?

-không phải

-chứ làm sao?

-em ngại

-ồ em ngại hả

-anh trêu em

-lúc nào, lôi bằng chứng ra đây

kai định chồm lên hôn vào môi xinh kia mà không kịp

-nói thích tui đi rồi tui cho hôn

kai ngượng ngùng mân mê ống tay áo của anh, ôi trời ạ, ngại chết đi được, mỗi lần em nói em rất thích anh là anh lại cười khanh khách như đứa trẻ. không nói không rằng cười như điên thế thì người ta lại chả ngượng

-nói đi

-em

-...

-...

-kìa nói tiếp đi

-rất

-...

-thích anh

hai chữ cuối nói nhỏ xíu, nói xong gục luôn vào hõm cổ anh mà rúc. soobin được phen cười toe toét. kai ngượng quá cơ mà thấy bạn trai mình cười trông vui quá, cười nắc nẻ theo luôn.

cũng dễ thương quá đi

ừ, soobinie yêu hueningie, một tình yêu rất đỗi bình thường

như bao người.

thích con trai thật ra chẳng phải điều gì quá kì lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro