Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Huening Kai đang thoải mái chìm đắm bản thân vào trong căn phòng ngủ ở căn biệt thự anh vừa mua xong, cảm giác thoải mái khi cuối cùng cũng sở hữu một căn nhà cho riêng mình mà không phải ngủ ngoài khách sạn, điều này thật khiến con người ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Chiếc giường êm ái cùng với điều hòa ấm áp khi thời tiết bên ngoài đang vào mùa đông, đằng trước là máy chiếu xem phim và bên cạnh là một tủ đồ ăn vặt cùng với bia rượu. Không có thể diễn tả sự thỏa mãn về cuộc sống hiện tại của Huening Kai.

Chỉ có điều... tiếng điện thoại liên tục rung bên cạnh phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh của Huening Kai khiến anh khó chịu vô cùng. Lý do không muốn đụng vào điện thoại là vì số điện thoại mà anh không mong đợi liên tục gọi đến anh, dù cho anh có chặn số điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại thì cũng không thay đổi được vấn đề. Tiếng điện thoại rung lên hồi lâu khiến dây thần kinh kiên nhẫn của Huening Kai yếu dần đi, dù cho anh cố gắng hưởng thụ cảm giác sung sướng như thế nào thì cũng không tài nào tập trung nổi.

Huening Kai chịu đủ rồi, anh nhấc máy lên và bấm vào biểu tượng nghe máy và bật to dung lượng lên để nghe, dù sao cũng không gặp lại nên anh cũng không cần giả vờ làm người tốt nữa.

"Chuyện gì? Cậu có biết là cậu đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một người trưởng thành đang nai lưng ra làm việc để tận hưởng khoảnh khắc yên bình, nhưng không thể nào hưởng thụ được vì tiếng điện thoại của cậu không hả???"

"Huening-hyung, em-"

"Goddamn, please. Đừng gọi tôi là hyung, tôi ớn lạnh lắm."

"Em xin lỗi... Nhưng anh làm như vậy mà coi được sao? Em đã trao cho anh lần đầu của em vì anh hứa rằng sẽ yêu thương em và chúng ta sẽ nghiêm túc tìm hiểu nhau, anh nói anh không giống như những người khác mà?"

"Cái đéo gì thế? Tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ vấn đề này. Thứ nhất, cậu còn nhỏ như thế mà đã đi vào quán bar là chuyện sai trái, không cãi. Thứ hai, cậu nói cậu trao lần đầu nhưng tôi mới là người chịu thiệt, cậu cũng sung sướng đấy thây? Thứ ba, cậu tin tôi nói thật à, cậu thật sự tin một kẻ say nói chuyện? Thứ tư, tôi không có ý định nghiêm túc tìm hiểu với một thằng nhóc còn chưa tròn tuổi chịu trách nhiệm về hành vi." Huening Kai buông ra những câu cay nghiệt nhất để chì chiết đối phương trong điện thoại và thái độ thản nhiên như chưa có gì xảy ra giữa hai người.

Quả nhiên, những lời nói kia thật sự ảnh hưởng trực tiếp đến trái tim mỏng manh của người con trai kia, chỉ nghe sau đó là tiếng khóc nức nở cùng với những câu nói không hoàn chỉnh của cậu thanh niên kia. Đúng, Huening Kai chính là một tên khốn nạn như vậy, việc ăn bánh trả tiền đối với anh dường như cũng giống như chuyện thường tình nhưng đây là lần đầu tiên, anh bị bạn tình một đêm làm phiền đến mức phải dùng lời nói cay độc nhất để khiến cậu ta tỉnh ngộ.

"Sao anh tàn nhẫn vậy? Nếu ngay từ đầu-"

Còn chưa để cậu bé kia nói hết thì Huening Kai đã cúp máy và quăng điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào gối nằm để thoải mái nghỉ ngơi. Dường như đối với Huening Kai, việc cậu ta vui vẻ hay buồn chán cũng không liên quan đến cảm xúc của anh.

Sau một lúc nghỉ ngơi thì đột nhiên tiếng điện thoại lại reo lên một tiếng nữa, Huening Kai điên tiết bật dậy khỏi giường và cầm điện thoại lên, trong đầu đang thầm nghĩ ra những câu có lực sát thương mạnh nhất để nói sau khi bắt máy điện thoại của tên nhóc kia.

"Địt mẹ, nói hoài đéo biết nghe à, thằng oắt con?"

"Hả? Cái gì oắt con cơ?"

Huening Kai nhíu mày khó hiểu khi đầu dây điện thoại bên kia không phải tiếng trầm ấm của cậu bé kia nữa mà giọng nam trưởng thành đang tiếp máy anh. Huening Kai vội vàng xem lại tên đang hiển thị trên số điện thoại thì nhận ra đó là Choi Yeonjun - bạn thân 18 năm của anh đang gọi, anh thở phào nhẹ nhõm rồi cuối cùng cũng tiếp máy.

"Ờ chẳng có gì đâu."

"Sao cộc cằn thế? Ai lại dám làm phiền Huening Kai cao cao tại thượng của chúng ta đây?" Yeonjun bên đầu dây kia bật cười khanh khách, giọng nói dường như đang trêu chọc Huening Kai để anh nói ra sự thật.

"Chẳng có gì to tát lắm, thằng oắt kia, tao mới ngủ với nó một đêm mà nó làm như tao vừa cướp đi cái gì đó quan trọng lắm với nó vậy á? Cứ liên tục làm phiền tao, bà mẹ nó, phiền vãi." Huening Kai nói trong khi đi đến tủ rượu và chọn ra một chai ngon nhất để nhâm nhí trong lúc trò chuyện với Yeonjun.

Bên đầu dây bên kia, Yeonjun ngả người ra sau để cười lớn vì tình huống éo le của Huening Kai, cười đến mức mà nghe được tiếng quát của Beomgyu vì Yeonjun làm Beomgyu mất tập trung trong lúc đang học thuộc bài để ngày mai trả bài. Yeonjun nghe quát như vậy thì cũng im lặng không cười nữa, điều này khiến Huening Kai đầu dây bên này tiếp tục là người cười chọc quê Yeonjun.

"Nhưng mà nhỡ mày cướp đi thứ gì quan trọng với nó thật rồi sao? Thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhớ không lầm thì... 17?"

"Bố mày thất vọng về mày, mày vậy mà đi dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên. Tao mà là phụ huynh thằng đó thì tao đập mày cho ra bã, thứ vô liêm sỉ." Yeonjun đồng cảm với phụ huynh của tên nhóc ấy.

"Tao không biết trời ạ, lúc đó tao say nữa. Lúc tao tỉnh dậy thì trên người đã chi chít vết hôn rồi bên dưới còn bị phang cho nát nữa!"

Nói đến đây, Yeonjun bịt miệng cười trong khi Huening Kai đỏ ửng mặt khi nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Cơ thể của anh từ cổ đến chân không có chỗ nào không có vết hôn mà bên dưới hậu huyệt còn đang chảy ra chất dịch lỏng màu đục của tên nhóc kia trong khi cậu ta đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, điều này khiến Huening Kai dường như bốc hỏa và chán ghét kinh khủng.

Nhớ đến đây thì tay đang rót rượu của Huening Kai bắt đầu run rẩy và mất một lúc mới có thể cầm đàng hoàng mà rót.

"Đừng nói đến tao nữa, mày gọi tao có việc gì không?"

"Ờ, thật ra cũng có chút chuyện muốn tâm sự với mày và tao đang không biết giải quyết như thế nào đây."

"Sủa."

"Sủa con mẹ mày chứ sủa. Thì thật ra, mày nhớ hồi đó tao có hai thằng em trai nhỏ xíu xìu xiu không?"

Huening Kai nheo mắt lại mường tượng lại ngoại hình của hai người em trai mà Yeonjun nhắc đến. Nhớ không lầm thì lúc Yeonjun và Huening Kai từ thuở 7-8 năm trước lúc còn là học sinh cấp ba thì thường sang nhà nhau chơi, lúc Huening Kai qua thì hai đứa em trai của Yeonjun chỉ vỏn vẻn 10-11 tuổi, còn bé xíu và cũng rất nhút nhát. Huening Kai chỉ nhớ mang máng như thế thôi thì sau tuổi 18 thì Huening Kai đã bay sang Đức để du học và hoàn thành khóa học khi đủ 25 tuổi rồi bay lại về Hàn Quốc.

"Nhớ mang máng."

"Thì thằng nhóc Soobin nhà tao, dạo gần đây nó cứ kì lạ lắm."

Sao nghe tên quen quen ta? Huening Kai thầm nghĩ.

"Kì lạ như nào?" Huening Kai nói trong nhâm nhi ly rượu trong tay.

"Từ cái lúc nó trở về nhà khi ngủ ở nhà bạn thì nó cứ đờ đẫn và xa cách hẳn với mọi người trong gia đình. Bình thường nó là đứa giỏi nhất lớp nhưng bây giờ lại tụt dốc không phanh, bình thường em trai tao nó đáng yêu lắm mày ơi, nó lúc nào cũng "Yeonjun-hyung", tao thề là nó abwhwuwhhjehdvwgw đáng yêu vãi!"

Lại tiếp tục rồi, cơn cuồng mê em trai của Yeonjun lại phát tác rồi.

"Nhưng giờ đây nó không gọi tao như thế nữa... Tao với gia đình đau lòng lắm. Bây giờ nó thậm chí còn không muốn đi học hay bước chân ra khỏi phòng nửa bước."

"Kì lạ thật, hay do nó đến tuổi dậy thì nên thế? Bọn mình lúc 17-18 tuổi cũng hay vậy mà?"

"Không, làm gì có chuyện đó. Tao nghĩ có nguyên do gì đó nên nó không muốn tiếp xúc với mọi người, tao đang rối não không biết làm sao đây. Mẹ tao bảo là nên gửi nó cho họ hàng chăm sóc nhưng ngặt nỗi là nó không chịu."

Huening Kai ậm ừ một lúc rồi cũng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề giúp bạn mình, anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc trong khi nhìn quanh căn phòng ngủ của mình và đập vào mắt là cánh cửa phòng ngủ thông qua một căn phòng trống trong căn biệt thự. Huening Kai có một ý tưởng hay nảy ra trong đầu và ngay lập tức hỏi Yeonjun.

"Hỏi em mày có muốn lên học cấp ba ở Seoul không? Tao đang ở căn biệt thự một mình chán lắm nè, kêu em mày lên ở chung rồi cho nó tiếp xúc với môi trường thành phố dần cho quen."

"Được không vậy ba? Tao sợ phiền mày với cả sợ thằng nhóc đó không chịu nữa."

"Tao thì tao thấy bình thường. Bạn bè giúp đỡ nhau một chút thì có sao, dù sao lúc còn nhỏ mẹ mày còn hay nấu cơm hằng ngày cho tao ăn cơm ké, chuyện này bình thường thôi."

".... Vậy nếu được thì hằng tháng tao gửi tiền sinh hoạt lên cho thằng bé, dù sao ở đây nó cũng khó chịu."

Huening Kai gật gù đồng ý rồi cúp máy cho Yeonjun sang phòng em trai nó hỏi ý. Huening Kai thản nhiên nằm xuống giường và hưởng thụ ly rượu trên tay một cách nhàn hạ, ý tưởng ở chung với em trai của Yeonjun có phần xa lạ nhưng dù sao lúc nhỏ thì cả hai anh em cũng từng chơi game với nhau. Biết đâu lúc thằng bé lên thì Huening Kai không còn một mình trong căn biệt thự nữa mà có thêm người chơi game cùng.

Yeonjun cũng có thể lên thăm em mỗi khi có dịp.

Một ý tưởng không thể nào tuyệt vời hơn.

[ ... ]

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày hai anh em nhà Choi lên thành phố Seoul để thu xếp cho em trai của Yeonjun một chỗ ở cũng như một nơi học tập mới để em ấy có thể giải quyết vấn đề của mình. Ban đầu khi nghe ý tưởng này thì thằng bé nhất quyết không chịu nhưng sau một vài ngày thì đột nhiên suy nghĩ lại và đồng ý một cách dễ dàng.

Điều này khiến Yeonjun vừa mừng rỡ lại vừa ngạc nhiên, nhưng chung quy thì Yeonjun cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng đang chồng chất trên vai mấy tuần qua.

Trong khi đó, Huening Kai khi chờ đợi cả hai anh em đến thì đã thuê đội ngũ dọn dẹp để lau chùi căn biệt thự làm sao cho nó sạch và thơm nhất có thể để đón khách quý, đặc biệt là phòng của em trai Yeonjun, không những thế, Huening Kai còn đặt vài món ăn bổ dưỡng và đắt tiền để khi hai người kia lên sẽ có đồ ăn ngon phục vụ. Vì lâu lắm rồi mới gặp lại hai anh em họ nên Huening Kai nôn nao dữ lắm, cả đêm qua còn suy nghĩ xem nên mua đĩa CD game nào để thằng nhóc kia lẫn anh chơi cùng nhau.

Vừa nghe tiếng chuông cửa thì Huening Kai ngay lập tức đi đến cửa chính và mở cửa ra không một chút chần chừ. Vừa mở ra thì thấy Yeonjun ở trước mặt, Huening Kai tay bắt mặt mừng cụng tay với Yeonjun rồi cả hai ôm lấy nhau sau khoảng thời gian xa cách với nhau, dường như tình bạn của cả hai sẽ không bao giờ tan vỡ vậy.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại mày, nhớ vãi."

"Mày làm như chưa từng gặp ấy."

Yeonjun bật cười khúc khích khi thấy thằng bạn thân của mình rối rít khi gặp mình như vậy, Huening Kai đang cười tươi rạng rỡ nhìn liếc mắt nhìn chàng trai đang núp mình phía sau Yeonjun. Biểu cảm của Huening Kai bắt đầu chùn xuống dù trên môi vẫn gượng gạo nở một nụ cười, ánh mắt Huening Kai kinh hoàng khi nhận ra cậu con trai quen thuộc hôm kia...

"Đây là Choi Soobin, em trai tao từng kể với mày." Yeonjun kéo Soobin đi lên phía bên cạnh mình, tự hào giới thiệu em trai mình cho thằng bạn thân của mình biết mà không nhận ra không khí đang dần tụt xuống.

"Em chào... Huening..." Soobin cũng bàng hoàng không kém nhưng vì không muốn bí mật bị phát hiện nên đành miễn cưỡng cúi chào Huening Kai.

"Thằng bé này, phải gọi là Huening-hyung chứ, gọi như vậy thì là hư đó." Yeonjun xoa đầu Soobin trong khi dặn dò.

"Đừng gọi tôi là hyung, tôi ớn lạnh lắm."

"Phải đó, anh thích cái tên Huening-hyung lắm, em gọi nhiều lên nha, Soobinie." Huening Kai giả tạo xởi lởi với Soobin trong khi bắt tay với cậu ấy dù cho trong lòng đang có giông bão.

Từ đầu đến cuối, Yeonjun không hề nhận ra được không khí căng thẳng giữa hai người trước mặt mà nghĩ cả do lần đầu mới gặp mặt nên có chút ngại ngùng. Nào biết được sau lưng Yeonjun thì hai người này đã làm đến loại chuyện gì đâu...

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro