Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NSFW

_ Chào buổi sáng, Hueningie. - Chất giọng quen thuộc đó lại vang lên phía sau Kai cùng với cái biệt danh trên mức thân quen đó, và nó mang lại cho em một cảm giác rùng mình. Là gã, tên hàng xóm sống đối diện với căn hộ của em, Choi Soobin. Huening Kai quay người lại và sau hàng mi dày, em ngước nhìn gã.

_ Chào anh, Soobin-ssi, ừm... Sáng hôm nào anh cũng đứng trước cửa căn hộ tôi ha? - Kai dè dặt đáp lại gã một cách khách sáo, Choi Soobin là một chàng trai ưa nhìn, gã hiền lành và nhút nhát. Tuy vậy, gã trai họ Choi luôn cho em một cảm giác ớn lạnh, dù gã chưa làm gì ảnh hưởng đến em cả. Nhưng trực giác của em nói với Huening Kai rằng gã không ổn.
Soobin đột nhiên trở nên bối rối, khuôn mặt gã ửng đỏ, không biết do ngại hay do đã bị bắt thóp. Gã gãi đầu một cách mất tự nhiên.
_ À... Không phải vậy đâu. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. - Gã ngượng ngùng nói. - Xin lỗi nếu tôi có lỡ làm em sợ.

Huening Kai chỉ thở dài sau cái cớ sứt sẹo ấy của Choi Soobin, em đóng cửa căn hộ của mình, để rồi hoảng hốt nhận ra gã đã tiến gần hơn, và ánh mắt gã như thể đang soi xét bên trong nơi ở của Kai vậy.
Kai rùng mình gạt đi nỗi sợ trong lòng, chắc là em nhìn nhầm thôi. Soobin là người đã luôn giúp đỡ em kể từ khi Kai chuyển đến đây, em không thể luôn nghĩ xấu về người khác như vậy. Kai sốc lại tinh thần, rồi em lách mình qua người gã, vờ rằng mình có việc nên phải đi vội.

_ Hôm nay trông em xinh lắm đấy. - Soobin giữ lấy cổ tay em, khiến Kai bắt buộc phải dừng lại. Bàn tay Soobin to lớn, giữ chắc lấy cổ tay mảnh khảnh của Huening Kai, ánh mắt gã quét một lượt trên người em, và dừng ở vòng một nảy nở của Kai. Làm sao mà một cậu trai có thể sở hữu bộ ngực khiến cả phái nữ phải ghen tị như vậy được nhỉ?
"Bự vãi." Soobin nghĩ thầm, rồi gã tiếp tục. - Em luôn đặc biệt xinh khi mặc áo bó đấy Kai à.
Huening Kai giằng tay mình khỏi Soobin, ánh mắt gã khiến em run rẩy từng hồi, như thể gã đang săn con mồi của mình vậy, đàn áp và khiến em khó thở.

_ Không phải chuyện của anh. Ý anh là sao nhỉ? Soobin-ssi?
Soobin vẫn không trả lời trước khi ngước mắt lên ngắm nhìn khuôn mặt của Kai. Vẻ mặt của gã đột ngột thay đổi thành cậu trai tốt bụng và rụt rè thường ngày. Gã lắc đầu.

_Không, anh chỉ nghĩ em trông rất đẹp với chiếc áo sát người đó. Và cả đôi tất cao cổ này nữa, chúng hơi bó nhỉ, đáng yêu lắm đấy, dù không đúng gu anh lắm. Trước đây anh chưa bao giờ thấy em đi chúng cả. - Soobin nở một nụ cười với Kai, nhưng mắt gã ánh lên sự tò mò. - Em vừa mới mua chúng thôi phải không?

"Sao anh ta lại biết mình mới có đôi tất này cơ chứ?" Kai hơi nhăn mặt, cảm giác cứ như thể gã đã theo dõi, rình rập em từ lâu lắm vậy.
Đúng là Yeonjun-noona đã mua cho Kai đôi tất cao cổ này như một lời cảm ơn. Anh ấy nợ Kai một lần khi em phải giả làm người yêu anh để cứu anh khỏi một cô nàng khá phiền phức. Huening Kai sợ đến mức gần như tê liệt, nhưng em vẫn lắp bắp từng chữ, em không muốn nhượng bộ trước gã hàng xóm này.

_ À... Vâng, nó là món quà từ một người anh khá thân thiết với em...

_ Kai à? Nhanh lên đi nào, tụi mình sắp muộn hẹn với Beomgyu-hyung rồi. - Tiếng cậu bạn thân Taehyun vang lên như giải vây cho Huening Kai. Em chẳng dám tưởng tượng nếu phải ở cạnh Soobin thêm một phút giây nào nữa. Mặt Huening Kai tái mét và em lảo đảo hướng về phía Taehyun.

_ Bạn em đang gọi kìa. - Soobin nhẹ nhàng nói, gã mỉm cười như thể cuộc nói chuyện kì quặc vừa rồi chẳng là gì. - Hẹn gặp em sau nhé. - Gã quay người rời đi. Nhưng Kai thề, dù gã có lẩn khỏi cái tình huống này nhanh cỡ nào, em vẫn cảm giác được ánh mắt của gã vương vấn trên bộ ngực và trên cặp chân trần của em.

_ Anh ta lại làm phiền cậu hả? - Taehyun lo lắng hỏi Kai, đến chính cậu còn rùng mình với cái ánh mắt khó nói kia của Choi Soobin.
Kai lắc đầu trấn an cậu bạn. Em không muốn ba người họ phải phải lo lắng thêm.
.

Thời tiết tháng tám thực sự khiến cho người khó chịu khôn nguôi, nóng nực quá thể.
Huening Kai, hiện giờ đang hận chính mình.
Em ước gì mình đã không ngu ngốc mà thuê cái căn hộ chết tiệt này. Em ước mình đã kể mọi chuyện cho ba người anh của mình nghe, em ước mình đã không mất cảnh giác mà để Soobin vào nhà mình khi gã nói rằng "cần tìm con trai nhím cưng Odi và có thể Odi đã đi lạc qua nhà em".
Ánh sáng nhờ nhờ của trăng rằm tháng bảy chảy dài từ đỉnh đầu xuống bắp chân Kai. Em lặng lẽ thở dài. Đáng ra em không nên bất cẩn như vậy. Và buồn làm sao, bây giờ em ở đây, trong căn phòng lạnh lẽo này. Đối diện em là đôi mắt đục ngầu ham muốn của Choi Soobin. Mọi thứ bắt đầu từ khi nào nhỉ? Huening Kai tự hỏi.

Là khi em giúp gã nấu bữa tối vì Choi Soobin quá bận rộn với công việc để tự chăm lo cho bản thân sao?
Hay là khi gã cùng em chạy bộ vào một ngày mùa đông? Gã trượt chân ngã và khiến Kai phải dìu về?
Có khi gã đã lập kế hoạch cho mọi thứ từ khi em mới chuyển đến đây cũng nên.

_ Chính xác là từ khi em mười sáu tuổi Hueningie à, anh đã chờ cái ngày này tám năm liền. Em không biết anh đã muốn nói chuyện cùng em, ăn đồ em nấu, ở bên em và ngủ cùng em đến thế nào đâu. - Như đọc được suy nghĩ của Kai, Soobin chậm rãi nói, ngón tay gã trượt trên bộ ngực mềm của em, và dừng lại ở phần đùi trong nhạy cảm.
Kai sợ hãi kẹp chặt chân mình, nhưng Soobin hoàn toàn áp đảo em về sức mạnh, bàn tay thô ráp của gã len vào giữa đùi non rồi ép em phải phơi bày tất cả. Gã cười thích thú, rồi lại mân mê vòng eo dẻo dai của em.

_ Mềm mại ghê, vẫn còn chút mỡ em bé này, Hueningie ít khi tập thể dục ha? Đáng yêu thật đó.
Huening Kai thấy nhục nhã quá thể, những giọt nước mắt to tròn dần hình thành nơi khóe mắt em, rồi chúng tuôn ra như thể vòi nước hỏng van. Mới trêu chọc mà Kai đã biến thành một mớ hỗn độn rồi, gã trai tóc đen đặt một nụ hôn lên môi người nhỏ tuổi hơn, lưỡi gã len lỏi tìm đường cậy mở miệng em, dễ dàng thôi vì Hueningie của gã thực sự đã hoảng loạn lắm rồi, tâm trí em còn đủ tỉnh táo để từ chối gã chắc?

Soobin đè nghiến em xuống sàn nhà. Đầu em thì vẫn mù mờ vì mất một lượng máu lớn, từng cú thúc vào nơi sâu thẳm nhất như đánh văng lí trí của em. Kai khó nhọc đỡ lấy từng nhịp thở của mình khi gã bế thốc em lên và quăng em lên ghế sô-pha. Lưng bị đập vào thành ghế khiến em đau điếng, từng tiếng ho khô khốc vừa mới định vượt ra khỏi môi liền bị Choi Soobin chặn lại bằng miệng gã. Bàn tay thô ráp của Soobin chu du từ ngực Huening Kai xuống đến đùi non và bấu mạnh vào đó, nhanh chóng, một vết bầm đỏ hiện lên, cùng lúc với tiếng kêu của Kai.

Choi Soobin thúc mạnh và cắn vào bên ngực trái của Kai, hai đầu ngực em dựng đứng, hồng hào, ướt át và tươi ngon nhờ công chăm sóc của gã. Gò má em đỏ ứng, miệng em phát ra những câu chửi rủa, nhưng gã nào có nghe? Vì mắt gã còn đang dán chặt vào phần hông em, dẻo dai và chắc chắn, vì em học nhảy mà nhỉ, có lẽ Soobin sẽ phải đi cảm ơn Choi Yeonjun vì luôn kéo em đến studio của anh rồi? Thắt lưng Kai cong lên khi Soobin lướt tay trên eo em. Họ Choi hôn lên bụng em và thì thầm gì đó, rồi gã bất ngờ nhìn lên Kai, ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua tâm can em, ánh mắt của thú săn mồi, sáng rực.

Huening Kai run rẩy, miệng em chẳng thể chửi rủa tên khốn đang cưỡng hiếp mình được nữa, mà chỉ có thể rên rỉ những câu từ đứt quãng ngu ngốc, tâm trí em trống rỗng, mảng da trắng bóc ở mông giờ đã nhuốm một màu hồng đỏ. Kai rít lên khi Soobin chạm vào thứ ở giữa hai chân em. Bàn tay Soobin đưa lên đưa xuống, và cả căn phòng vang lên tiếng nức nở của Kai. Em biết mình chẳng thể làm gì nổi gã, nên cứ nỉ non xin gã dừng lại. Vậy mà thứ đó của Choi Soobin như to thêm một vòng, cọ xát như điên vào điểm mẫn cảm của em.

Kai không biết mình ngất đi bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi em ngất, Soobin sẽ phạt em, răng gã sẽ nghiến lên vùng bụng mềm mại của em, khiến Kai đau đớn mà lấy lại tỉnh táo, đồng thời để lại những giấu vết của gã trên người em như thể để đánh giấu, để nhắc nhở Kai về việc em đã bất cẩn rơi vào tay gã ra sao.

Cơ thể Kai cùng dòng dịch ấm nóng kia hòa vào nhau và khi Soobin trao em những chiếc hôn vụn vặt dọc từ quai xanh đến đùi non. Gã thì thầm những câu từ ngọt ngào vào tai em như thể dỗ dành sau trận truy hoan kinh khủng nhất đời em. Vệt nước khô đọng lại trên má khiến da Huening Kai có cảm giác ngứa rát, và mắt em thì sưng đỏ.

_ Sao... anh lại làm vậy... với tôi hả? - Huening Kai khó nhọc mấp máy từng chữ, cánh tay em yếu ớt đẩy cơ thể Soobin khỏi người mình, rồi oằn mình muốn lết khỏi cái địa ngục này.

_ Vì anh yêu em mà. - Gã cười nói, rồi thả Huening Kai ra như thể gã đã tha cho em. Kai cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc, nhưng rồi bàn tay quen thuộc ấy lại tóm lấy eo em. Choi Soobin cười khúc khích trong lúc kéo em trở lại, khiến Kai hoảng hốt, hai tay em quơ quào trong không khí như đang tìm kiếm thứ gì đó để bám víu vào, nhưng cơn đau từ nơi đó truyền đến khiến Kai nhận ra điều gì đang đến với em. Soobin chôn sâu mình vào bên trong nóng ẩm và nhớp nháp của Kai. Sự xâm nhập bất ngờ cùng thiếu chuẩn bị trước khiến em hét lớn.

_ Hueningie ấy à, không thoát khỏi anh được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro