Chương 6: Kim Junha
Bỏ qua tất cả mọi chuyện thì hôm nay đã là ngày mà họ hẹn gặp Kim Junha
Buổi sáng, lúc Kai tỉnh dậy thì đã không thấy Soobin đâu. Lười biếng nhìn qua chiếc đồng hồ, mới 6h sáng. Thoáng nhìn qua chiếc cửa sổ đã được mở sẵn, em thấy khung cảnh thành phố buổi bình minh thật đẹp sao. Hay do em đã quá lâu không quan sát kĩ cảnh vật rồi. Cũng phải thôi, em đã rời xa thế giới này từ 5 năm trước mà.
Thật đẹp, nhưng cũng thật giả tạo
Đẹp của ánh sáng trong trẻo kia, nhưng đã bị che lấp bởi hàng dãy toà nhà chọc trời
Chợt, ngửi thấy mùi thơm từ phía tầng dưới, Kai tò mò đi xuống. Soobin đang nấu ăn
Kai chầm chậm ngồi vào bàn ăn, trên bàn đã có sẵn một cốc sữa đang bốc khói nghi ngút, có vẻ là vừa mới pha.
Nhìn Soobin từ góc độ này, em cảm thấy có chút thú vị. Và cả chút nhẹ nhàng yên bình lâu mới thấy trong cõi lòng lạnh tanh.
Thoắt cái, một bữa sáng ngon lành đã được mang ra. Chỉ là bữa sáng nhưng nó có cả trứng ốp la, bánh kếp và cả bít tết nữa. Nhìn trông thật ngon mắt làm sao, Kai cảm thán thầm trong lòng
"Em ăn đi."Soobin nói một cách chậm rãi
"Anh ăn đi. Sao cứ nhìn em thế ?Mặt em dính gì à?"Kai nói, vì thấy nãy giờ Soobin cứ nhìn mình, chốc chốc lại quay mặt đi mà cười
Tình huống lúc này đang là Kai thì thong thả ăn từng miếng bánh, nhưng Soobin lại không kìm được mà ngồi đó nhìn em ăn, vì thế mà dĩa đồ ăn vẫn còn nguyên si. Vốn chỉ định ngắm ẻm một tí mà ai ngờ bị phát hiện luôn rồi.
Đáng yêu quá đi, như em bé í anh thầm nghĩ
"À..không có gì, em cứ ăn đi. Anh đang bận suy nghĩ chút thôi"
Và Soobin anh bấy giờ mới bắt đầu ăn, nhưng vẫn không bỏ được thói vừa ăn vừa nhìn lén người ta
Hôm nay là thứ tư, vẫn là một ngày đi làm bình thường. Choi Soobin anh thân là cảnh sát trưởng, trong một ngày có rất nhiều việc, nhưng cũng vì có chức vụ này, mà anh thoải mái mà quăng việc cho cấp dưới là Woonhak.
Đinh đong*. Tiếng chuông cửa ở ngoài reo lên, cùng với đó là một cuộc gọi đến cho Soobin. Nhìn vào cái tên người gọi, Soobin không bắt máy, anh trực tiếp đi ra ngoài mở cửa.
Và đứng trước cửa hiện tại là cậu cấp dưới yêu quý của Soobin, Kim Woonhak.
"Leehan đâu ?Anh bảo nó đưa đồ ở sở về cho mà?"
"U là trời, ảnh đi tìm tình yêu đời ảnh mấy ngày nay rồi anh ạ. Vì thế nên mới sáng ra em mới phải chạy đi chạy lại như điên đây. "
"Thế thì giúp anh thêm mấy ngày nữa đi. Báo với sở trưởng là tuần này anh nghỉ."
"Đúng là việc gì cũng đến tay. Này, tài liệu anh cần đây"Woonhak đưa cho Soobin tập tài liệu
"Xong việc nhớ bao em cà phê đấy."
"Ừ, biết rồi"
"Mà nhân tiện người sau lưng anh là ai vậy ạ ?"Woonhak lúc này mới để ý đằng sau Soobin lấp ló có một bóng người
"À, ừm đây là bạn mới ở nước ngoài về của anh, Huening Kai"nói xong, anh quay sang nhìn Kai, em gật đầu, có vẻ đồng ý với lời giới thiệu này
"Em xin lỗi vì không để ý ạ. Em chào anh "Woonhak chào một cách gượng gạo
"À ừ anh chào em"Kai chào lại. Hoàn toàn có thể tưởng tượng bầu không khí đáng ngại giữa ba người
Đọc được bầu không khí trở nên gượng gạo vì mình, Woonhak nói:"Vậy thôi em xin phép đi trước. Goodbye"
"Chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát thôi. Gần tới giờ hẹn với cô ta rồi"
"Ừm"
Một lát sau, chuẩn bị xong xuôi, hai người bắt đầu đi đến điểm hẹn. Đó là một nhà hàng ở ngay trung tâm thành phố nên cũng không mất nhiều thời gian di chuyển. Vì thế mà chỉ nửa tiếng sau Soobin và Kai đã có mặt tại nhà hàng này.
Không mất nhiều thời gian, khoảng mười phút sau, cô ta đến, đi cùng là hai tên vệ sĩ khá cao và đô.
"Ái chà, quý cô Kim đây đến thật đúng giờ"Soobin
"Không có gì đâu, tính tôi là như vậy mà. Không thích để người khác chờ đợi quá lâu"
Kai khó chịu ra mặt vì câu nói đầy sự đạo đức giả của cô ả
"Chúng ta vào thôi"Soobin
"Xin mời quý khách. Phòng của các vị là phòng VIP 0512 nằm ở cuối hành lang ạ. Xin mời"
Tất cả cùng vào phòng, riêng có vệ sĩ của Kim Junha thì đứng ngoài canh
"Xin mạn phép hỏi, ngọn gió nào đã thổi cô Kim đến đây vậy ?"
"Tôi mới là người phải hỏi anh đó cảnh sát Choi. Điều gì đưa anh đến đây thế ?"
"Chúng tôi cần một chút thông tin từ cô. Về anh ta" Soobin rất bình tĩnh đi vào vấn đề
"Nếu tôi không nói thì sao ?"
"Cô có còn nhớ cái tên Bahiyyih ?"
Nghe thấy cái tên này, Kai có chút bất an trong lòng. Rốt cuộc năm năm qua đã xảy ra những chuyện gì thế ?Lại còn có liên quan đến Bahiyyih
"Tôi không nhớ, tôi không quen ai tên như vậy cả."cô ả Kim chối cãi
"Không nhớ à. Để tôi xem cô cứng miệng đến đâu"Soobin lôi từ trong túi áo ra một chiếc usb. Và sau đó liền cắm nó vào màn chiếu trong phòng
Màn hình được mở lên. Trong đoạn phim, có một đám nữ sinh, mà cầm đầu là Kim Junha, đang bắt nạt một nữ sinh tóc vàng. Đó là Bahiyyih.
"Đồ mọt sách"
"Con sâu học như mày thì có ích gì chứ. Chúng mày, xé hết sách vở của nó đi" tiếng của cô ả Junha rõ mồn một
Tiếng xé sách vở xoàn xoạt. Tiếng đánh đập, chửi bới Bahiyyih tất cả đều đã được ghi lại bằng camera không xót một chi tiết. Xen lẫn vào đó là tiếng khóc thút thít
"Chị Lea ơi, em không muốn sống nữa. Có lẽ em sắp đi gặp anh Kai rồi chăng ?Bằng cách tuyệt vọng nhất."
"Bọn họ nói em là đứa mọt sách chẳng biết gì cả. Haha..hức hức"
Em vừa khóc vừa cười, có lẽ em điên rồi chăng ?
Đoạn phim kết thúc ngay sau đó
Sau khi xem xong đoạn phim kia, không thể giấu nổi tức giận, Kai không kìm được mình mà lao vào tát cô ta một cái. Bốp, một cái ngay mặt cô ả, làm cho ả ta kêu gào thảm thiết
"Vệ sĩ, vệ sĩ đâu rồi" Junha hét toáng lên tìm vệ sĩ, nhưng tất nhiên là không ai trả lời bởi vì hai tên đó sớm đã bị người của Soobin xử lí rồi
Còn Soobin khi nhìn cảnh cô ả Junha bị tát đau điếng như thế, cảm thấy chưa đủ kịch tính, anh lại lôi ra thêm một đoạn băng nữa
"Có vẻ cô vẫn chưa biết sợ là gì ?Thế thì xem thêm về quá khứ tươi đẹp của cô đi"Soobin cười mỉa mai
Lại thêm một đoạn băng nữa được chiếu lên. Lần này là cảnh cô ta bỏ thuốc vào đồ uống của một cậu trai, vừa mới tròn 16 tuổi. Ngay sau đó, là hình ảnh cô ta lên giường với cậu trai vừa bị chuốc thuốc kia.
"Còn nhiều tội danh của cô nữa kìa. Có dám xem không ?Đã dám làm thì phải dám xem chứ nhỉ." lần này là Kai nói
"Tôi..tôi không dám xem nữa. Xin..xin mấy người đừng tung lên. Tôi..sự nghiệp của tôi sẽ tan tành mất"cô ả lắp bắp, người đã run lẩy bẩy
"Có một điều kiện đấy."Soobin nói
"Tôi..tôi điều kiện gì tôi cũng đồng ý"
"Cô dám chắc chứ ?"
Đáp lại Soobin là cái gật đầu đầy e sợ của cô ta, chứng tỏ cho việc đã thành công dồn được mục tiêu đầu tiên vào đến đường cùng.
"Kí vào đây" Soobin lạnh lùng nói, đưa tờ hợp đồng cho cô ta
Cô ả run rẩy kí vào, mà không mảy may để ý đến dòng chữ cuối cùng
Tôi xin chịu mọi trách nhiệm nếu khởi kiện thất bại
"Và việc của cô là đưa những bằng chứng này cho phóng viên, sau đó là khởi kiện Lee Suhyuk. Nếu không, thì tôi sẽ lập tức cho sự nghiệp cô đi tong" Soobin đe doạ
Kim Junha cô ta liền gật đầu lia lịa
...
Sau đó, trên đường đi về, Kai nói với Soobin:"Em vẫn sợ"
Soobin:"Sợ cái gì ?"
"Sợ cô ả lật lọng."
"Em cứ yên tâm, cô ả có lật đằng giời cũng không thắng nổi chúng ta. Ít nhất là 3 năm tù nếu cô ta mời được luật sư tốt"
Đây là lần thứ hai, Kai cảm thấy sự an toàn và yên bình đến lạ ở Soobin. Nhưng em cần phải xác định, cảm xúc thật sự của mình dành cho Soobin là gì ?Liệu chỉ là tình cảm anh em bình thường hay là hơn thế nữa ?Em vẫn mông lung lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro