Chương 3: Past
Soobin nhìn vào ánh mắt nhẹ nhàng đó, cũng khẽ cười và nghĩ
Rốt cuộc, em là gì mà lại có ánh mắt đẹp đến vậy
Hay, em là thiên thần rơi xuống chốn trần gian
Ánh mắt đó, từng vương đôi chút thuần khiết của tuổi 17 đầy hoài bão, lại đem theo cả nhiều suy tư, tất cả khiến cho đôi mắt người thêm huyền bí
...
Lại nghĩ
Thật thanh thuần bao nhiêu, vẻ đẹp ấy
Bấy nhiêu vết thương lòng ẩn sâu
Em vốn đã từng là một tờ giấy trắng toát, hồn nhiên và ngây thơ
Nhưng nó, đã bị nhuốm màu
Màu đen của tâm can bị chà nát
Màu đỏ của máu
Không hiểu sao, khi nhìn vào Kai, trong Soobin lại nổi sóng
Muốn cho tất cả những kẻ đã hại em biến mất, à không, phải sống không bằng chết
Muốn cho em về bên tôi, không ai có thể làm tổn thương em nữa
Nhưng, vẫn cần một lí do
...
"Anh có muốn nghe một câu chuyện không ?" Kai nói với Soobin
"Chuyện gì ?"
"Chuyện về bản thân tôi."
...
Trong mắt nhiều người,em là Kai Kamal Huening, hay có thể gọi là Huening Kai. Là cậu ấm nhà họ Huening, từ nhỏ được ăn sung mặc sướng, không phải nhúng tay vào bất cứ điều gì, bên cạnh còn có chị và em gái, Lea và Bahiyyih. Nếu như người ngoài nhìn vào, sẽ thấy cậu con trai nhà này thật hạnh phúc biết bao nhiêu.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc hoàn mĩ giả tạo bên ngoài, sự thật bên trong thì khác một trời một vực
Đáng sợ đến khó tin
Ba người họ mỗi ngày đều bị ép học. Nếu như trong một ngày của một con người bình thường thì sẽ phân bố đều thời gian cho cả học tập, ăn, uống, ngủ nghỉ và vui chơi. Thì Lea, Kai và Bahiyyih ngày ngày chỉ có học, học và học. Sáng học nhạc lí, chiều lại học những môn lí thuyết như toán học, vật lí, hóa học, sinh học, sử học, địa lí học và vân vân mây mây những môn học khác nữa. Đến tối cũng không được yên ổn, ba người họ phải kiểm tra lại những gì đã học trong ngày hôm đó, nếu may mắn đạt thì coi như là được yên thân, còn nếu không may, chỉ sai một chữ, sẽ phải nhận hình phạt là những trận đòn roi từ bà Jung - mẹ kế của cả ba.
Mệt mỏi là như thế, nhưng vẫn có được một chút thời gian nghỉ. Cụ thể là, nếu ngày hôm ấy bà Jung đi vắng, thì đó sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá.
Với Lea và Bahiyyih, đó là quãng thời gian quý giá để giải trí bằng những thú vui nhỏ nhoi như gấp hạc, gấp sao, hát hò,..
Còn với Kai, đây sẽ là thời gian để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp với người bạn duy nhất - Taehyun
Nhà Taehyun cũng thuộc dạng khá giả, và chủ yếu là hai người có hoàn cảnh giống nhau, nên rất nhanh hai đứa trẻ đã làm thân với nhau
Một ngày ngẫu nhiên nào đó, khi bà Jung không có nhà vì đã đi ra ngoài để họp với đối tác, Taehyun và Kai lại chơi với nhau.
Sẽ không có gì bất thường nếu hai đứa không chơi ở xích đu
"Tyun à, hay mình chơi xích đu đi."
"Ừm"
Đó là một cái xích đu bằng gỗ đã khá cũ đằng sau nhà Kai. Nó được treo trên một cây bàng già.
Đẩy, đẩy, đẩy. Tiếng gió thoảng hòa vào cùng tiếng cười vui của hai đứa trẻ tràn ngập khắp không gian.
"Tyun à, đẩy cao nữa đi."
"Hừm, hây da"
Tyun càng đẩy càng cao. Nhưng chuyện không may đã xảy ra. Chiếc xích đu chỉ được buộc bằng dây thừng nên đã đứt.
Phịch. Kai ngã xuống. Từ độ cao này, ngã xuống là rất đau nên em đã hét toáng lên.
Người làm chạy ra. Chỉ thấy hai cậu bé. Một người thì nằm dưới đất, một người thì đứng chết trân ở đó.
Trong mơ hồ, Kai thấy ánh mắt của Taehyun dõi theo. Trong mắt chứa đầy sự tội lỗi
...
Một lúc sau, Kai thấy mình tỉnh lại trong phòng. Trên người đầy vết thương nhưng đã được băng lại một cách vụng về. Có vẻ là chị Lea đã băng lại. Mẹ vẫn chưa về.
Cốc cốc. Chị Lea gõ cửa và đi vào, trên tay là một bát cháo. Kai cố gắng cựa cuội nhưng có vẻ không được.
"Vẫn còn đau à ?" Lea hỏi
"Dạ vẫn còn ạ."
"Thế thì để chị nói với mẹ. Em cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi, chiều không phải học đâu"
"Nhưng chị có thể giúp em không ?"
"Chuyện gì ?"
"Có thể đừng nói với mẹ em bị ngã là do Taehyun được không. Em không muốn cậu ấy bị liên lụy"
"Khỏi lo. Chị đã nói với người làm là nếu mẹ hỏi em bị làm sao thì chỉ cần nói là trong lúc học nhảy em bị ngã là được"
"Không sao đâu mà. Em cứ yên tâm ở chị."
"Vâng ạ. Em cảm ơn"
"Giờ thì chị đi đây. Sắp đến giờ học buổi chiều rồi. Bye"
"Bye chị"
Nhưng, có một chuyện đã xảy ra.
Đêm hôm đó, Kai vì khát nước nên đã đi xuống lầu tìm nước. Và hãy đoán xem em nhìn thấy chuyện gì nào. Khi đi qua phòng chị Lea, thấy cửa phòng hé mở. Với sự tò mò vốn có, Kai đã hé mắt vào xem
Và em đã thấy thứ không nên thấy
Chị Lea, đang nằm dưới thân hai người đàn ông, rên rỉ và khóc lóc. Có vẻ hai người này là người làm trong nhà.
Cố nén chặt bản thân để không phát ra tiếng động, Kai nhẹ nhàng đi qua căn phòng đó, trong lòng đầy những suy nghĩ
Em nên cảm ơn hay ghê tởm chị đây ?
Khi chỉ vì che đậy bí mật cho em mà làm việc dơ bẩn với người làm trong nhà.
Chị nói xem, em nên nghĩ thế nào đây ?
...
Kai ở trường cũng là một hình mẫu lí tưởng của các học sinh khác. Hoàn hảo, chính là hai từ mà họ dành cho em
Luôn đạt thành tích cao nhất trong học tập, và cả ở nghệ thuật và thể thao
Và rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới
Bố mẹ em đã sắp xếp một cuộc hôn nhân
Nếu chỉ thế thì em vẫn rất bình thường. Kai đã từng nghe nói rất nhiều về những cuộc hôn nhân lợi ích kiểu như vậy. Và đối tượng kết hôn là Lee Suhyuk
Em đã không phản kháng, vì suy cho cùng em cũng có tình cảm với hắn. Cho đến trước ngày kết hôn. Hắn, Lee Suhyuk hẹn em đến trên một đỉnh núi.
Nội dung cuộc nói chuyện như thế nào, em không còn nhớ rõ nữa
Chỉ nhớ rằng, hắn chính là người đưa em đến cái chết
Một nụ hôn. Nhưng nó không ngọt ngào, mà đắng ngắt.
Hắn tiến đến hôn em. Một bước, hai bước, rồi lại ba bước, hắn đưa em đến gần điểm cuối của đỉnh, và đẩy em từ trên đó xuống
Em vẫn sẽ sống, sống một cuộc đời được nhiều người yêu quý, nếu không mắc phải một sai lầm
Tin tưởng và yêu Lee Suhyuk
Tình yêu không bao giờ là sai trái, nếu nó đến từ hai phía
Nhưng đối với Kai thì nó sai, luôn sai vì
Vốn chỉ mình em là người thật tâm trong mối quan hệ này
Hắn, đối với em, không hề có tình cảm thật sự
Em rơi, rơi xuống
Trong lúc đó thấy vẻ mặt của Lee Suhyuk. Hắn cười đắc ý
"Con trai bà đúng là lụy tình, chết rồi vẫn còn cười với tôi kìa" Suhyuk nhìn vào khoảng không trống rỗng và nói với người phụ nữ bên cạnh
"Em thật ngu ngốc, thật ngu ngốc khi tin vào tôi Kai à"
Hắn nói đúng. Là em ngu ngốc chọn tin vào tình yêu. Còn người đàn bà bên cạnh gã, em đã sớm không còn cảm xúc yêu thương gì rồi.
Tất cả tưởng như đã chấm hết.
Nhưng, bất chợt em lại không rơi xuống nữa mà quay về đỉnh núi.
Em vẫn thấy hai người kia đang hả hê, nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy em dù em đang đứng ngay trước mặt họ
Hay rồi, giờ thì chết thật rồi
Bỗng, từ đâu xuất hiện một chàng trai mặc vest đỏ trước mặt. Kai nghĩ, chắc đây là thần chết đến rước mình đây mà
Như đọc được suy nghĩ của em, người kia tự giới thiệu:"Xin chào, tôi là Choi Yeonjun, thiên thần hộ mệnh của cậu chứ not phải thần chết"
Kai sau khi xịt keo vì màn tự giới thiệu kia, liền nói:"Thế anh đến đây làm gì ?"
"Hoàn thành sứ mệnh"
"Sứ mệnh gì ?"Kai hỏi
"Cho cậu thêm một lần sống nữa, trả thù những người đã hại cậu."
"Thế tôi cần phải làm gì ?"
"Linh hồn cậu sẽ hóa thành một viên ngọc mặt trăng sau 5 năm tích tụ. Sau đó thì sẽ xuất hiện dưới dạng hộp nhạc kì quái có gắn theo viên ngọc là cậu. Chỉ có một người liên kết với cậu thì mới nhìn thấy chiếc hộp và mang về nhà."
"Sau đó thì sẽ thế nào ?Tôi thành hồn ma đi theo người ta và trả thù à ?"Kai sốt ruột hỏi
"Cậu cứ bình tĩnh đi xem nào, yên đi để tôi nói tiếp. Tất nhiên là trở thành người. Bằng cách là, tôi sẽ đem xác thật của cậu vào nhà của người được chọn, và sau đó, người ta mang cậu về, viên ngọc là cậu sẽ tự động lăn đến bên cái xác kia, và rồi bùm, cậu sẽ trở lại là cậu thôi, một Huening Kai đúng nghĩa"
"Thế có rủi ro gì không ?"
"Cậu không hỏi thì tôi cũng định nói đây. Rủi ro thì không có đâu"
"Điều quan trọng nhất, đừng có chết, vì không có ai cứu cậu lần thứ hai đâu."
"Rõ rồi, ngài Choi nhiều chuyện"
...
Quay trở lại hiện tại
"Sao em lại kể hết những điều này ?"Soobin hỏi
"Có lẽ vì thấy anh đáng tin"
"Sao lại tin ?"
"Vì cả hiện tại lẫn tương lai, tôi chỉ có thể tin anh"
Vì cả hiện tại lẫn tương lai, tôi chỉ có thể tin anh. Câu nói này khiến cho Choi Soobin anh có nhiều suy nghĩ
Suy nghĩ muốn làm tròn lời hứa với em, trở thành một và duy nhất người mà em thật sự tin tưởng
Suy nghĩ muốn làm một bến bờ để em tựa vào mỗi khi mệt mỏi
Suy nghĩ rằng muốn chiếm lấy em làm của riêng mình
Choi Soobin dao động rồi, liệu em có...
------------------------------------------------------
mụt chap khá dài so với khả năng của toi. mong các bạn ủng hộ
iu nhìu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro