Chương 2:Huening Kai
Về đến nhà, cảm giác lạnh bất chợt tìm đến Soobin, mặc dù trời bên ngoài là mùa hè.
Và càng bất thường hơn, khi trong nhà Soobin anh xuất hiện một "người", làm cho Soobin nhất thời đứng ngây ra tại chỗ, nghi ngờ thế giới quan của bản thân suốt 20 năm
Người đó đang khóc.
...
Càng đến gần, Soobin càng nghe rõ tiếng khóc đó. Là tiếng thút thít của một người con trai, chính xác thì nó phát ra từ trong phòng của anh.
"Hức..hức..Đau quá"
Nghĩ rằng có người đang trêu mình, Soobin liền lớn tiếng:"Beomgyu à, anh biết là chú định trêu anh, nên là ra đây đi."
Không có tiếng người đáp lại, tiếng khóc thút thít kia cứ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra
Soobin đành phải đánh liều mở cửa phòng
Rón rén, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, để rồi người chết trân trước cửa phòng là anh
Trong phòng, là một cậu trai. Bộ quần áo thì bê bết đầy những máu, trên người đầy những vết thương chằng chịt.
Định thần lại, Soobin bước chầm chậm về phía người kia
Bỗng nhiên, người đó quay ra sau, mặt đối mặt với anh. Một gương mặt rất quen, đây chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của Choi Soobin anh kia mà.
Chiếc hộp nhạc cũng theo sự sợ hãi của Soobin mà rơi xuống, lăn ra trước mặt người con trai kia
Người đó với tay ra, cầm chiếc hộp nhạc trên tay
Và sau đó, điều bất ngờ đã xảy ra, phần quả cầu mặt trăng của chiếc hộp tự dưng lơ lửng, và sau đó là nhập vào làm một với người trước mắt.
Cứ cho là quả cầu nó trông như này đi ha mí bà :))
Biểu cảm của Soobin lúc này không chỉ có sợ hãi nữa, mà còn có cả sự hoang mang, bất ngờ. Sự xuất hiện của cậu trai kia và hình ảnh quả cầu đó phát sáng rồi bay vào người đó làm cho Soobin không còn tin vào thực tại mà anh đang sống nữa
Đệt, cái quái gì đang diễn ra vậy
Đó chính xác là suy nghĩ của Soobin lúc này
Và người kia sau khi bị quả cầu hình mặt trăng kia nhập vào làm một, thì đứng dậy, nói
"Có phải anh là Soobin ?" người đó lên tiếng
"Phải. Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện trong nhà tôi. Rõ ràng là tôi đã khóa cửa khi ra khỏi nhà rồi kia mà ?"
"Dựa vào tiềm thức. Của anh"
"Hả?! Tại sao? Cái gì của tôi cơ?"Soobin như không thể tin vào những gì mà bản thân nghe được
"Đúng hơn là chính anh đã dẫn tôi vào căn nhà này. Qua nhũng giấc mơ đã được liên kết"
"Cậu..cậu chính là cái người ngã xuống vách núi trong giấc mơ kia."
"Phải. Tôi đã ngã xuống, đúng hơn là bị đẩy xuống vách núi chết tiệt kia. Đã chết một lần rồi"
"Thật nực cười. Tại sao lúc đó lại tin tưởng bọn họ chứ"người kia nói rồi cười, giọng cười thật quái lạ
"Khoan đã, đã chết một lần rồi, vậy bây giờ cậu là ?" Soobin vẫn còn nhiều nghi hoặc về người trước mặt
"Tôi vẫn là người bình thường thôi"
"À ra vậy"
Soobin nhìn một lượt qua những vết xước dài trên người người kia. Trong mắt anh hiện rõ cả sự tức giận và thương xót
"Nếu thế thì những vết thương trên người cậu xử lí như thế nào ?"
"Rồi nó sẽ tự lành như những vết thương bình thường thôi."
Sau khi nghe những điều như thế, Soobin cũng có chút tò mò về danh tính của người trước mặt này, nên đã không ngại mà đồng ý
"Tôi, tên đầy đủ là Kai Kamal Huening, 22 tuổi. Hay anh có thể gọi là Kai"
"Cũng được. Còn tôi là Choi Soobin, 24 tuổi, lớn hơn cậu 2 tuổi"
"Vậy cậu sẽ ở đâu ?"
"Không biết."
"Vậy thì em nghĩ sao về việc ở đây ?Với tôi." Soobin đổi xưng hô
"Cũng được. Nếu như anh đồng ý với tôi một việc"
"Việc gì ?"
"Cùng tôi báo thù. Bọn họ đã nợ máu, phải trả lại bằng đủ"
"Được thôi. Đã giúp người thì giúp cho trót"
"Quên chưa hỏi, anh Soobin đây làm nghề gì vậy ?"
"Cũng bình thường, cảnh sát trưởng thôi. "
"Thế thì tốt rồi" Kai vừa nói, xong, nở một nụ cười, ánh mắt cũng dịu đi
Soobin nhìn vào ánh mắt nhẹ nhàng đó, cũng khẽ cười và nghĩ
Rốt cuộc, em là gì mà lại có ánh mắt đẹp đến vậy
Hay, em là thiên thần rơi xuống chốn trần gian
Ánh mắt đó, từng vương đôi chút thuần khiết của tuổi 17 đầy hoài bão, lại đem theo cả nhiều suy tư, tất cả khiến cho đôi mắt người thêm huyền bí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro