Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Rescue

Và thế là, ngay giữa đêm, khoảng thời gian mà hầu như tất cả mọi người đã đi ngủ hết, ở một ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, có ba người đang chụm đầu lại bàn bạc.

"Anh Soobin, đã có tin tức gì về cả ba người chưa ?" Taehyun hỏi với giọng sốt ruột

"Vẫn chưa. Anh đã cho kiểm tra gần hết camera ở gần đây rồi nhưng vẫn không thấy"Soobin vò đầu bứt tai

Vừa dứt lời, chợt có một tin nhắn hình ảnh gửi đến anh. Là từ Kai, người đáng lẽ không thể gửi tin nhắn vào lúc này

Đó là hình ảnh ba người Kai, Beomgyu và Jaehyun đang bị trói, địa điểm thì có vẻ là một nhà kho cũ. Kèm theo đó là dòng chữ thách thức "Cứ đến đi"

Đọc dòng tin nhắn nọ, cả Soobin, Taehyun, Taesan đều lo càng thêm lo. Và sau khi Soobin tìm ra toạ độ nơi tin nhắn được gửi đi, thì thấy đúng chính xác đó là một nhà kho bỏ hoang nằm ven ngoại ô thành phố

"Có thể đây là một cái bẫy" Taesan lên tiếng

"Nhưng chúng ta chỉ có một cơ hội"Soobin tiếp lời

"Vì thế nên ?"

"Triển khai thôi. Vì chúng ta không biết bên đó có bao nhiêu người, nên phải lấy việc biết lượng sức mình làm ưu tiên trên hết"

...

Một cơn đau nhói bùng lên trong đầu Kai, khiến em rên rỉ nhẹ. Không gian xung quanh tối tăm, ánh sáng chỉ le lói từ một bóng đèn nhỏ trên trần nhà. Cơ thể em nặng trĩu, cổ tay bị trói chặt sau lưng, và dây trói siết lấy mắt cá chân khiến Kai không thể di chuyển. Em chớp mắt vài lần, cố gắng để đôi mắt quen với ánh sáng lờ mờ. Và sau khi đã làm quen với thứ ánh sáng mờ mịt có cũng như không này, Kai nhận ra đây hẳn là một nhà kho cũ, đã bị bỏ hoang và tơ nhện dày chi chít mỗi góc trần nhà.

Quay sang bên cạnh, trước mắt em bây giờ là cả Jaehyun và Beomgyu cũng đang bị trói, với gương mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền.

"Jaehyun! Beomgyu!" Kai cố hết sức để lay gọi hai người kia dậy, nhưng vẫn không có kết quả

Em hít sâu, cố gắng nhìn kỹ để tìm một vật nào đó để cắt dây trói, nhưng không khả thi vì chẳng có gì có thể dùng được trong nhà kho trống này cả

Một lúc sau đó, Jaehyun và Beomgyu lần lượt đều tỉnh lại

"Kai, anh không sao chứ ?" Jaehyun hỏi, sau đó chợt nhận ra bên cạnh còn một người nữa"Sao anh Beomgyu cũng ở đây ?"

"Anh cũng không biết. Có lẽ cũng giống như hai người, bị bịt thuốc mê và ép lên một chiếc xe lạ" Beomgyu trả lời

"Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đâu đây ?"Beomgyu lại hỏi

"Em không biết. Có lẽ là một nhà kho bỏ hoang vào đó" Kai trả lời

Song song với đó là tiếng bước chân vang lên bên ngoài, khiến cho cả ba có chút rùng mình vì không biết chuyện gì sắp xảy ra. Két một tiếng, cánh cửa mở ra, và người xuất hiện không làm cho Kai bất ngờ. Vì đó là Lee Suhyuk

'Em có vẻ không bất ngờ lắm khi tôi lại lần nữa xuất hiện trước mắt em nhỉ, Huening Kai" gã lên tiếng và từ từ bước vào

"Đời đời kiếp kiếp tôi cũng không bao giờ quên anh đã phản bội tôi như thế nào"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Kai khi Suhyuk nhếch mép, ánh mắt gã đầy vẻ khiêu khích. Cả Jaehyun và Beomgyu đều lặng người, cố gắng phân tích tình hình trong khi giữ sự bình tĩnh.

"Thả tôi ra ngay lập tức, đồ bệnh hoạn!" Kai hét lên, giọng đầy căm phẫn.

Suhyuk chỉ cười nhạt, bước chậm rãi đến gần hơn, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm trí của Kai. "Tôi rất thích sự gan lì này của em đó Kai à. Thật tiếc là nó lại không mang lại kết quả tốt đẹp cho em đâu."

"Anh muốn gì?!" Beomgyu đột nhiên cất giọng, phá tan sự im lặng đầy căng thẳng.

Suhyuk liếc nhìn Beomgyu, đôi mắt lạnh lẽo. "Cậu Beomgyu, tôi không có hứng thú gì với cậu cả. Nhưng tiếc là cậu lại dính vào chuyện này chỉ vì cậu quá thân thiết với Kai. Thật phiền phức."

Jaehyun nghiến răng, gồng mình chống lại sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. "Anh chẳng qua chỉ là một kẻ hèn hạ, chuyên núp bóng và làm tổn thương người khác. Anh nghĩ những gì mình đang làm sẽ được tha thứ sao?"

Suhyuk bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian lạnh lẽo của nhà kho. "Tha thứ? Tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần nhìn thấy sự sụp đổ của em, Huening Kai. Đó là tất cả."

Kai trừng mắt nhìn gã, cảm giác phẫn nộ sục sôi trong từng hơi thở: "Anh đã phá hoại cuộc sống của tôi một lần. Anh nghĩ tôi sẽ để anh làm điều đó thêm lần nữa sao?!"

Suhyuk cúi người xuống ngang tầm mắt Kai, giọng nói nhỏ dần nhưng sắc bén như dao: "Đây không phải là về việc anh nghĩ hay không, Kai. Đây là về việc anh không có lựa chọn."

"Tôi, vốn dĩ không hề, và cũng không được phép yêu em. Tôi, đáng lẽ phải yêu tiền và quyền" hắn thì thầm từng chữ vào tai em, rồi cười điên dại

"Nhưng có lẽ, tôi lại dính vào thứ cảm xúc chết tiệt đó"

Mặt Kai bỗng chốc trở nên đầy nghi hoặc

"Tôi yêu em, nhưng tình yêu của tôi không đủ mạnh để thắng được lòng tham. Và bây giờ, tôi chỉ muốn kéo em xuống cùng vực thẳm của tôi."

"Đi đến bước đường ngày đó, tình cảm cũng chỉ còn là cái cớ thôi" nói rồi gã lại cười như điên thêm lần nữa

Và rồi thì thầm"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của tôi đâu, và vốn chẳng ai yêu em hơn tôi cả"  

Kai im lặng, không nói gì 

Chợt, bên ngoài có tiếng động lớn. Suhyuk liền cho người đi kiểm tra, và gã cũng rút khẩu súng giấu trong áo để phòng hờ bất trắc

Rầm một cái, người của Soobin xông vào, theo sau đó là Taesan và Taehyun

"Kai !" Soobin gọi em

"Em đây." lúc này Kai vô tình nhìn thấy một mảnh kính vỡ ở gần đó, không nhanh không chậm với lấy và cắt dây trói của bản thân và hai người bên cạnh

Với số lượng đông hơn, người của Soobin dễ dàng áp chế tất cả người của Suhyuk. Còn anh và Taehyun lao vào áp chế gã. Cũng không phải là khó khăn để khống chế một người như Lee Suhyuk, nếu như gã không dở trò nổ súng 

Tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người sững sờ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng Soobin, bất chấp cơn đau từ cánh tay, lao tới như một mũi tên, gạt mạnh khẩu súng khỏi tay Suhyuk trước khi kịp bắn phát thứ hai.

"Khá đấy, cảnh sát Choi" Lee Suhyuk cười khẩy "À không, đúng hơn phải là Choi Soobin, đại thiếu gia nhà họ Choi, nắm trong tay là quyền tiếp quản tập đoàn tài chính Lein nhỉ ?"  

Không chỉ anh, mà Beomgyu đang thất thần một góc cũng bất ngờ không kém. Suy cho cùng, thông tin kiểu như thế này chỉ có thể là người thân cận mới biết được

Vậy thì tại sao Lee Suhyuk lại biết được ?

Chẳng lẽ có gián điệp ?

Bấy nhiêu điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa

Sau khi được băng bó tạm thời, Soobin lại lao vào đấu tay đôi với Lee Suhyuk. Lần này, gã không thể giở trò, nên Taehyun và anh dễ dàng túm lấy và ghìm xuống mặt sàn

"Lee Suhyuk, anh đã bị bắt vì tội giam giữ người trái pháp luật và chống đối người thi hành công vụ.  Anh có quyền thuê luật sư hoặc giữ im lặng" Soobin vừa ghìm chặt gã xuống vừa thong dong nói

"Khốn khiếp."  gã họ Lee nói rồi cười ngặt nghẽo, khi bị dẫn đi qua Kai, Lee Suhyuk cười nửa miệng, nói:" Tôi có một món quà cho em đấy, nên ráng sống mà nhận"

"Chỗ cũ đúng không anh ?" Taehyun hỏi 

Soobin không trả lời, chỉ giơ ngón like như khen ngợi cậu

Suhyuk và đồng bọn của gã bị áp giải lên một chiếc xe màu đen. Trong khi đó, ở một chiếc xe khác, là anh và Kai

Bên cửa sổ xe, Kai trầm ngâm, trong khi đó Soobin cũng ngồi một bên góc khác. Cả hai người đều ngẩn ngơ nghĩ về điều gì đó

"Anh ổn không ?" người mở lời là em

"Ổn. Mà em không giận anh à ?Vì giấu em bí mật lớn như thế."

"Em không giận. Vì việc phải giữ bí mật là quyền riêng tư của anh mà" nói rồi Kai quay ra ôm chầm lấy Soobin và hôn chóc cái vào má

----------------------------------------

mụt chap ms vì toi đg phải ôn thi hsg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro