Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Seize

Một ngày khác, khi mà nắng vẫn còn vương trên những hiên nhà, mây trôi lững lờ trên không trung, dưới đường có dòng người hối hả, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe cộ tấp nập với tiếng còi xe inh ỏi

Không một ai để tâm rằng, trong con hẻm nhỏ khuất mắt, có một bóng người đang lấp ló, dường như để quan sát một điều gì đó.

...

Kai thức dậy một cách uể oải và lười biếng. Và chợt nhận ra hôm nay lại là một ngày phải đi làm, em vội vã ra khỏi giường. Nhưng khi nhỉn kỹ lại vào chiếc đồng hồ được treo ở góc phòng, lại chợt nhận ra là mình nhìn nhầm số 6 với số 9

"Chết tiệt" Kai chửi thề

 Vì cũng không thể ngủ tiếp, em đi xuống nhà. Và đập vào trước mắt Huening Kai em là khung cảnh trống không của phòng khách cùng với một tờ giấy nhắn

"Thân gửi Kai yêu dấu của anh. Vì hôm nay ở sở có việc phải tăng ca đến tối muộn nên em không cần chờ anh đâu. Đồ ăn thì anh nấu sẵn trong tủ lạnh rồi, nên nhớ hâm lại ăn nhé. Yêu em nhiều nhiều- Soobinie của em"

"Từ bao giờ mà anh sến rện như thế này" Kai đọc tờ giấy rồi cười thầm

Sau khi ăn sáng, em nhanh chóng thay quần áo và ra khỏi nhà. Chỉ mười lăm phút sau đó, Kai đã có mặt tại quán cà phê

Chỉ có điều, không biết mình đã bị theo dõi

"Thưa ông chủ, cậu ấy đã đến chỗ làm" là một giọng nam đang nói chuyện qua điện thoại

"Tốt lắm. Cứ tiếp tục theo dõi cậu ta" giọng người nghe có vẻ tán thưởng

"Vì em sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của tôi đâu, Huening Kai" cúp điện thoại, là giọng người đàn ông kia thì thầm

...

"Anh đến lâu chưa ?" là giọng của Jaehyun, trông có vẻ khá hớt hải vì nghĩ mình đến muộn

"Ừm cũng vừa mới tới đây thôi. Mà em đi bộ đến à ?"

"Không ạ, em đi tàu điện đến. Tại hôm nay Dongmin có việc nên em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi bộ đến."

"Ừ. Cũng phải vậy thôi.  Mà mình vào làm việc đi"

...

Tan làm, Kai và Jaehyun không hẹn mà cùng đi về trên một đoạn đường. Lí do bởi là vì cả hai đều không yên tâm việc đối phương đi về có an toàn không.

Trên đường về, hai người phải cùng đi qua một đoạn đườvg vắng. Đó là một con đường vắng lặng và lặng yên đến lạ, trải dài dưới ánh chiều mờ nhạt. Hai bên là những bức tường cũ rêu phong, vài ngôi nhà đóng kín cửa, không một bóng người qua lại. Con đường nhỏ hẹp, lát gạch cũ, đôi chỗ lộ ra những vết nứt vì thời gian.

Tiếng gió nhẹ hiu hiu thổi qua, tiếng bước chân đều đều của Kai và Jaehyun cùng với tiếng lá xào xạc là âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian

Bỗng nhiên, Kai nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ phát ra từ phía đằng sau, cảnh báo cho Jaehyun bên cạnh

"Có người bám theo"giọng Kai thì thầm

Tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng gần, và em cảm nhận được một sự hiện diện không mấy thân thiện. Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim của Kai đã bắt đầu đập nhanh hơn. Bầu không khí bất ngờ trở nên ngột ngạt, một cảm giác không thể tránh khỏi ùa đến.

Kai cảm nhận được sự chóng mặt, mắt mờ đi, và một cảm giác ngạt thở ùa đến. Em gắng sức lắc đầu, nhưng không thể chiến đấu lại tác dụng của thuốc mê. Từng giây trôi qua, sự mất mát và bất lực càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn. Đôi chân của anh không còn vững, và toàn bộ cơ thể như bị trói chặt bởi một sức mạnh vô hình.

"Jaehyun..." Kai cố gắng gọi tên người em của mình, nhưng giọng nói đã yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

Trong lúc Kai bị lôi đi, một bóng người khác cũng bị ném vào chiếc xe đen đằng sau. Đó chính là Jaehyun, với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tái nhợt, như thể đang chìm vào một cơn mê. Anh cũng không thể cử động, không thể nói gì. Một cánh tay mạnh mẽ đè lên ngực em, ép Kai nằm xuống sàn xe, khiến cơ thể em hoàn toàn bất động.

Cả hai chiếc xe lặng lẽ lao đi trong bóng tối, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Con đường vắng lặng như tách biệt họ với thế giới bên ngoài. Trong chiếc xe đen, Kai cảm nhận được sự lạnh lẽo và tĩnh mịch, nhưng không thể làm gì để thay đổi tình hình.

...

Jaehyun vẫn chưa tỉnh lại hẳn, nhưng những cảm giác rối loạn trong cơ thể cậu dần dần trở lại. Myung Jaehyun cậu không thể làm gì khi cơ thể mình bị trói chặt. Cảm giác của thuốc mê vẫn còn đeo bám, khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng trong vô thức, Jaehyun cố gắng gượng dậy, cố tìm cách phản kháng.

"Không thể để anh ấy một mình," cậu nghĩ thầm, đôi môi khẽ nhúc nhích nhưng không thể thốt ra lời. Sự im lặng trong xe như thể kéo dài vĩnh viễn, và Jaehyun chỉ có thể cảm nhận một cảm giác lo lắng dâng lên.

Ở bên ngoài, những chiếc xe đen tiếp tục di chuyển qua những con phố vắng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng một không gian đầy u ám. Cả hai vẫn chưa biết rằng họ đã bước vào một cuộc chơi nguy hiểm, nơi mỗi quyết định sẽ có những hậu quả không thể lường trước.

Và trong bóng tối đó, bí mật đang dần được hé lộ.

...

Trong khi đó, Soobin đã trở về nhà. Và đập vào mắt anh đầu tiên là căn nhà tối thui và không có ai ở trong cả.

"Kai à. Anh về rồi" anh gọi nhưng không có tiếng người trả lời

 Và sau khi kiểm tra tất cả các phòng đều không thấy Kai đâu, Choi Soobin anh bắt đầu cảm thấy lo. Vì thế nên anh đã gọi điện và cả nhắn tin cho em nhưng cũng không có phản hồi.

Bắt đầu cảm thấy rối bời vì chuyện trước mắt, anh thử gọi cho Taehyun, nhưng nhận lại cũng là phản hồi đáng ngại vì Beomgyu cũng chưa về.

Gọi cho cả Taesan và cũng biết được Jaehyun bên đó cũng chưa về, Soobin bắt đầu nghĩ đến khả năng là bị bắt cóc hàng loạt, liền hẹn cả hai người kia đến nhà mình để nói về chuyện này

Không lâu sau, lần lượt cả Taehyun và Taesan đã đến, điểm chung đều là khuôn mặt lo lắng vì người bên cạnh của mình đều chưa về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro