Chương 13: Sweet
ngọt ngào trc drama:))
----------------------------------------
Giữa tháng Tám, Seoul như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất của mùa hè, dù cái nóng đã bắt đầu trở nên gay gắt. Buổi sáng thành phố thức giấc trong làn không khí ấm áp, ánh nắng ban mai phủ một sắc vàng nhạt lên từng góc phố. Trời trong xanh đến mức có thể nhìn thấy cả những tia nắng lấp lánh xuyên qua những đám mây trắng mỏng manh, trôi chậm rãi trên bầu trời.
Các con phố lớn bắt đầu nhộn nhịp từ sớm. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau, và âm thanh của cuộc sống hòa quyện thành một bản giao hưởng quen thuộc. Một vài người cầm trên tay ly trà đá hoặc nước trái cây từ những quầy hàng ven đường, đi nhanh để tránh ánh nắng dần trở nên chói chang. Ở những góc phố nhỏ, các cửa tiệm đã mở cửa, bày ra những khay trái cây mùa hè tươi mát như dưa hấu, đào, và mận, màu sắc rực rỡ đến nỗi như muốn níu mắt mọi người đi qua.
Ở công viên Hangang, dòng sông Hàn vẫn êm đềm trôi, phản chiếu ánh nắng giữa trưa như một tấm gương khổng lồ. Vài nhóm bạn trẻ dựng lều bạt dưới những bóng cây cổ thụ, chuẩn bị cho buổi cắm trại hoặc chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện, thưởng thức gió sông mát rượi. Những chiếc xe đạp công cộng lăn bánh đều đặn trên lối đi lát gạch, mang theo tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng ve kêu râm ran trên các tán cây xanh rợp.
"Đẹp nhỉ." Kai nhìn ngắm cảnh vật từ cửa sổ, cảm thán
"Và sẽ còn đẹp hơn thế nữa nếu Lee Suhyuk không tồn tại"Soobin từ cửa bước vào, tiếp lời
"Anh dậy từ lúc nào thế ?"em ngoảnh mặt lại thấy, hỏi
"Cũng mới thôi. Mà bữa sáng xong rồi đó, em xuống đi"
Đây cũng không phải lần đầu em ngạc nhiên vì độ chuẩn xác của Soobin, khi anh luôn dậy đúng vào năm giờ sáng mỗi ngày, dù cho có không phải đi làm
Sau khi ăn sáng xong, hai người quyết định là sẽ đi công viên giải trí bởi cũng không có việc gì làm trong những ngày nghỉ như thế này
Kai nhìn Soobin với ánh mắt đầy hứng khởi, dù anh vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. "Công viên giải trí? Ý kiến này cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà... anh định chọn chỗ nào? Lotte World hay Everland?"
Soobin nhún vai, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Lotte World đi. Ở gần hơn, mà em cũng thích lâu đài kia mà, đúng không?"
Kai không phủ nhận, chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Em luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp như cổ tích của lâu đài bên trong Lotte World, nơi dường như mỗi góc nhỏ đều chứa đựng một câu chuyện thần tiên.
Sau khi chuẩn bị nhanh gọn, cả hai rời khỏi căn hộ. Đường phố Seoul buổi trưa như được thắp sáng bởi ánh mặt trời, cái nóng khiến không khí hơi ngột ngạt, nhưng lại làm nổi bật sắc xanh mướt của những hàng cây ven đường.
Chuyến tàu điện ngầm đến Jamsil không quá đông đúc. Kai ngồi cạnh Soobin, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ khi tàu lướt qua những tòa nhà cao tầng và dòng người hối hả. Soobin thì cầm trên tay một cuốn sách nhỏ, thỉnh thoảng lật trang nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng lén nhìn sang Kai, như muốn chắc chắn rằng cậu không cảm thấy chán.
Khi đến nơi, Lotte World hiện ra trước mắt họ như một thế giới khác hẳn. Cửa vào chật kín người, từ các gia đình với trẻ nhỏ ríu rít cho đến những cặp đôi trẻ trung tay trong tay. Soobin mua vé trong lúc Kai đứng ngắm nhìn lâu đài phía xa, ánh mắt em như sáng lên dưới ánh nắng.
"Công chúa của anh đã sẵn sàng bước vào lâu đài chưa?" Soobin trêu đùa, chìa vé ra trước mặt Kai.
Kai bật cười, nhẹ nhàng giật lấy tấm vé. "Anh cứ tiếp tục gọi em như thế, rồi lát nữa em sẽ để anh ngồi một mình trên tàu lượn siêu tốc."
Soobin nhún vai, cười nhẹ. "Dù sao thì, em sẽ hét to nhất thôi."
Họ bước qua cổng, và cả thế giới của Lotte World như mở ra trước mắt: những dãy phố nhỏ đầy màu sắc, âm nhạc rộn ràng, và vô số trò chơi hấp dẫn. Kai hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí sôi động bao trùm lấy mình.
"Nào, bắt đầu từ đâu đây?" Soobin hỏi, mắt liếc qua bản đồ.
Kai cười rạng rỡ, chỉ tay về phía lâu đài lớn giữa công viên. "Lâu đài trước. Rồi từ từ khám phá tiếp!"
"Được thôi. Ngày hôm nay là của em mà," Soobin đáp, bước theo sau Kai.
Cả hai cùng hòa mình vào dòng người, tận hưởng một ngày giữa ánh nắng rực rỡ và không gian kỳ diệu của Lotte World. Chuyến phiêu lưu bắt đầu, và dường như chẳng điều gì có thể làm lu mờ niềm vui trong ánh mắt của họ.
Không lâu sau đó, Kai đứng trước tàu lượn siêu tốc với vẻ mặt vừa háo hức vừa lo lắng. Chiếc tàu đang gầm rú lao xuống đường ray, khiến em không khỏi rùng mình khi nghe thấy tiếng hét vang vọng từ những người chơi trước đó.
"Anh chắc là muốn chơi cái này chứ?" Kai quay sang Soobin, ánh mắt như đang cầu cứu.
"Chắc chắn," Soobin đáp, không giấu được nụ cười tinh quái. "Nếu em sợ, anh có thể để em ngồi ở ghế an toàn phía trước."
Kai hít một hơi sâu, rồi kiêu hãnh hất cằm. "Ai sợ chứ? Đi thôi!"
Khi hai người ngồi vào chỗ, nhân viên kiểm tra dây an toàn và chiếc tàu bắt đầu chậm rãi leo lên dốc cao. Kai nắm chặt thanh vịn, tim đập mạnh trong lồng ngực khi nhìn xuống thấy cả công viên nhỏ bé như mô hình bên dưới.
"Soobin, nếu em có hét thì cũng là do tàu thôi nhé, không phải vì em sợ đâu!"
Soobin cười nhẹ, nhưng không trả lời. Đúng lúc ấy, tàu đạt đỉnh cao nhất và lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt. Tiếng gió rít bên tai hòa lẫn với tiếng hét thất thanh của Kai:
"Aaaaaa! Em ghét anh, Soobin!!!"
Trong khi Kai nhắm tịt mắt, Soobin lại ngửa đầu ra sau, cười thoải mái như thể đang tận hưởng từng giây. Khi tàu xoay vòng 360 độ và lao qua đường ray xoắn, Kai hét đến khản cả cổ, còn Soobin thì vừa cười vừa hét "Thú vị quá!"
Khi tàu dừng lại, Kai loạng choạng bước xuống, tay vẫn bám chặt vào Soobin. "Không đời nào em chơi lại đâu!" cậu nói, giọng vẫn còn run rẩy.
Soobin mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào lưng Kai. "Nhưng em đã hét to hơn cả tàu đấy, công nhận không?"
Kai lườm anh, nhưng rồi cũng bật cười, cảm giác hối tiếc ban nãy nhanh chóng tan biến.
Và tiếp theo đó, cả hai người dừng chân tại một lâu đài trông có vẻ cổ kính
"Được rồi, trò tiếp theo là nhà ma," Soobin tuyên bố khi nhìn thấy biểu ngữ với hình ảnh một lâu đài u ám.
Kai liếc qua Soobin, nở một nụ cười nửa miệng. "Anh chắc chưa? Nhìn anh trông không tự tin lắm đâu."
"Em đừng coi thường anh." Soobin hắng giọng, tỏ vẻ cứng rắn, nhưng bước chân anh rõ ràng chậm hơn hẳn khi cả hai tiến gần cửa vào.
Không gian lập tức tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn treo tường giả cũ kỹ. Tiếng cánh cửa kêu kẽo kẹt vang lên sau lưng, và tiếng gió hú rùng rợn khiến Soobin hơi khựng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
"Anh ổn chứ?" Kai hỏi, cố nhịn cười khi thấy Soobin nuốt nước bọt.
"Ổn," Soobin trả lời ngắn gọn, nhưng khi bước qua hành lang phủ đầy mạng nhện và bỗng nhiên một bàn tay giả rơi xuống trước mặt, anh lập tức hét toáng lên, lùi lại phía sau.
"Anh cũng sợ chứ gì!" em phá lên cười, ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Không, chỉ là... bất ngờ thôi!" Soobin chữa cháy, nhưng sự lúng túng trên khuôn mặt anh khiến Kai càng cười lớn hơn.
Cả hai tiếp tục bước qua từng phòng, nơi có những búp bê cũ kỹ với đôi mắt sáng đỏ, tiếng cười quái dị vang lên từ các góc tối, và những cánh tay bất ngờ chìa ra từ bức tường. Soobin nắm chặt tay em, gần như núp hoàn toàn phía sau.
"Em đi trước đi, kiểm tra xem có gì không!" Soobin thì thầm, giọng khẽ run.
"Thì ra anh mới là người sợ," em trêu chọc, nhưng vẫn bước lên dẫn đầu.
Khi một bóng trắng bất ngờ vụt qua ngay bên cạnh, Soobin lập tức hét lớn hơn cả Kai: "Aaaaa! Ra ngoài, ra ngoài ngay đi!"
Khi họ bước ra khỏi nhà ma, Soobin thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Không đáng sợ lắm nhỉ," anh nói, nhưng giọng hơi nghẹn lại.
Em nhìn anh, cố nhịn cười nhưng không thành:"Đúng, không đáng sợ. Chỉ là anh hét to gấp đôi em thôi."
Soobin đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp. "Anh chỉ hét để... đuổi ma đi. Chiến thuật tâm lý thôi."
Kai lắc đầu, mỉm cười đầy khoái chí. Dù sao, việc thấy Soobin sợ hãi cũng là một trong những điều thú vị nhất trong ngày hôm nay.
Cũng khá lâu sau đó, khi mà cả hai đều đã chơi qua hết các trò chơi, khi đó mặt trời đã dần lặn xuống, công viên cũng sắp đóng cửa.
Cả hai bước ra khỏi cổng Lotte World, khi công viên dần trở nên vắng vẻ hơn, bóng tối bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Bầu trời đã chuyển sang màu tím nhạt, và những ngôi sao nhỏ bắt đầu lấp ló trên nền trời. Không khí lúc này dịu mát hơn rất nhiều so với buổi trưa oi ả, nhưng vẫn còn chút dư âm của cái nóng mùa hè.
"Chắc chắn là một ngày tuyệt vời." Kai nói, nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khi nhìn lại những trò chơi vừa trải qua.
Soobin mỉm cười, nhún vai: "Em đã có thời gian vui vẻ, phải không?"
"Vui hơn cả những gì em mong đợi" em đáp, ánh mắt dừng lại ở lâu đài một lần nữa "Và anh biết không, em thực sự thích lúc anh sợ trong nhà ma."
Soobin lắc đầu, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. "Anh không sợ," anh nói, nhưng có thể thấy rõ là tai anh vẫn hơi đỏ lên vì xấu hổ. "Chỉ là... chiến thuật tâm lý thôi."
Kai bật cười trước vẻ mặt của Soobin, rồi hai người cùng sải bước ra khỏi khu vui chơi. Tiếng bước chân hòa lẫn với những tiếng động nhẹ nhàng của thành phố đêm. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn sống động, dù buổi tối đã đến.
Khi cả hai đi qua những dãy phố tĩnh lặng, bầu không khí như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng cười nhỏ từ Kai và những câu nói đùa không ngừng của Soobin. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên gương mặt họ, làm nổi bật vẻ hạnh phúc trong ánh mắt của cả hai. Cảm giác như họ không cần nói gì thêm, mọi thứ đều trọn vẹn chỉ với sự hiện diện của nhau.
Chợt, Soobin quay sang nhìn Kai, ánh mắt anh dịu dàng hơn, không còn chút tinh nghịch nào. "Em có muốn dạo thêm một chút nữa không? Hay là về thẳng nhà?"
Kai dừng lại một chút, rồi khẽ cười. "Dạo thêm một chút đi. Mình chưa muốn kết thúc ngày này."
Soobin gật đầu, và cả hai cùng đi tiếp dưới ánh đèn vàng nhạt, tận hưởng những phút giây yên bình, không vội vã. Cảnh vật xung quanh dường như hòa vào cảm xúc của họ, như thể cả thế giới này đã thu nhỏ lại chỉ còn hai người.
Không gian lắng đọng và ấm áp, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến trong giây phút này. Cả hai bước đi cạnh nhau, không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận rõ rệt rằng khoảnh khắc này, dù đơn giản, nhưng lại thật sự đặc biệt.
-------------------------------------------------------------------
ngoài lề 1 xí: kim leehan trg single ms đẹp điêng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro