Chương 11: Han Taesan
Khác với cuộc gặp trước với Kim Junha tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, lần hẹn này với Han Taesan diễn ra tại ngôi nhà của cậu ta ở vùng ngoại ô Seoul, nơi có khung cảnh đẹp và không khí trong lành.
Sau hai tiếng lái xe, Soobin và Kai đã đến nơi. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách cổ điển, với những dải hoa hồng, hoa ly dọc lối vào.
Họ được đón tiếp bởi quản gia Ahn Jaeha, và khi tiến sâu vào trong nhà, người cần gặp đã chờ sẵn ở đó.
Taesan đang thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ lớn, tạo ra những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ. Cậu ta mặc một chiếc áo phông đơn giản, nhưng phong cách thoải mái ấy lại tôn lên vẻ điển trai tự nhiên.
"Xin chào"
"Xin chào cảnh sát Choi. Còn người bên cạnh anh đây là ?"
"Huening Kai"chưa kịp để Soobin phản ứng, Kai đáp
"Vào việc chính đi."anh lạnh lùng nói
"Chà, nếu để nói về LSH thì tôi biết khá nhiều đấy"sau khi nhấp môi ngụm trà, cậu nói tiếp"Hai người muốn nghe từ đâu ?"
"Tất cả những gì cậu biết"
"Thế thì bắt đầu thôi. Lắng nghe đi"
...
Taesan cũng từng có một gia đình hạnh phúc, với cái tên cũ là Dongmin. Cho đến năm 14 tuổi, cậu cùng bố mẹ và chị gái có một chuyến đi cắm trại ở núi Bukhan. Sẽ vẫn là một chuyến đi bình thường nếu như không có chuyện đó xảy ra. Trên đường trở về sau chuyến đi, họ đã gặp tai nạn. Có một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào xe của nhà họ. Bố mẹ Dongmin tử vong ngay tại chỗ, còn chị của cậu thì mất trên đường đi cấp cứu. Lúc đó, chỉ còn mình Dongmin cậu là sống sót. Cậu bé không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng thế giới của mình đã sụp đổ. Mọi kỷ niệm về gia đình, về những buổi tối quây quần bên nhau, những tiếng cười của bố mẹ và chị gái, tất cả đều trở thành những hư vô bất tận.
Và giữa trời mưa ngày hôm đó, có tiếng khóc của một đứa trẻ.
"Dongmin à, về nhà thôi. Chú là Somin, từ nay chính là người giám hộ của cháu"
Ngoảnh mặt lại, chỉ thấy trước mắt là người chú họ. Cậu lại khóc, lần này là lao vào vòng tay của người chú trước mắt
"Dongmin à. Còn chú ở đây mà. Đừng khóc nữa"
Những đêm dài không ngủ, cậu thường nhắm mắt lại và cố gắng nhớ về hình ảnh của bố mẹ và chị gái, nhưng càng nghĩ, cậu lại càng thấy đau xót. Ngày tháng trôi qua, niềm vui đã bị thay thế bởi sự trống rỗng. Mỗi buổi sáng thức dậy, Dongmin lại cảm thấy mình như một chiếc bóng lang thang giữa thế gian.
Chú của cậu, mặc dù rất ân cần để bù đắp những mất mát trong Dongmin nhưng không thể thay thế những ký ức đẹp đẽ ấy, không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu. Dongmin chẳng bao giờ kể cho ai nghe về nỗi buồn của mình; cậu chỉ đơn giản là chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình, sống một cuộc sống mà cậu không còn muốn. Đã có lúc cậu thầm ước giá như mình cũng có thể ra đi như bố mẹ và chị gái, để không phải tiếp tục đối mặt với bi kịch và sự cô đơn này.
Vốn là không còn sống nữa, mà chỉ tồn tại.
Những vết sẹo tâm hồn của Dongmin dường như không bao giờ lành lặn, và dần dần, cậu chấp nhận thực tại đau đớn của mình. Mặc dù cuộc sống có thể tiếp diễn, nhưng trong trái tim cậu, một góc nhỏ vẫn luôn giữ lại hình ảnh của những người đã ra đi, để mãi mãi không quên họ. Cậu đã quyết định sống tiếp, không phải để quên, mà để tưởng nhớ và giữ gìn những kỷ niệm quý giá với gia đình mà mình đã mất.
Hai năm bình yên cứ thế mà trôi qua, và Dongmin đã tưởng vận mệnh buông tha cho mình. Nhưng, cho đến một ngày tháng tư định mệnh, người chú yêu quý kia của cậu lại bỏ cậu mà đi. Qua lời kể của cảnh sát, chú ấy bị xã hội đen xiết nợ và bị đánh đập đến chết ở một góc phố vắng tại Gangnam.
Lại một lần nữa, ông trời lại cướp đi người thân của cậu. Một lần nữa, cậu lại trở thành một Han Dongmin yếu đuối. Những vết thương lòng tưởng như đã biến mất kia quay trở lại gặm nhấm và cấu xé lấy cậu. Nếu như mười sáu tuổi của những đứa trẻ khác là vẫn còn ở trong vòng tay yêu thương của người thân, thì mười sáu năm cuộc đời của Han Dongmin là hai lần mất đi người thân, mất đi cả bố mẹ, chị gái và người chú họ vẫn luôn yêu thương mình.
Vẫn tưởng, trái tim đã quen thuộc với nỗi đau, nhưng khi đối diện với nó thêm lần nữa, nơi kia lại không kìm được mà yếu lòng, mà khóc lóc một cách thảm thương.
Sau đó, cậu được chuyển đến trại trẻ mồ côi. Ở đây không lạnh lẽo, không thiếu tình thương như Dongmin cậu tưởng tượng. Tất cả đều thật tốt làm sao nhưng cậu vẫn thấy thật trống rỗng.
Có lẽ vì do bên trong Han Dongmin cậu không còn chút cảm xúc nào về thực tại sao ?
Nhưng cũng chính tại đây, cậu lại tìm thấy một chút ánh dương quang, đó là từ một người anh
"Chào em. Anh là Myung Jaehyun. Em là người mới hả ?"
"..."
"Em trông ốm quá. Vào đây đi"Jaehyun vừa nói vừa kéo tay cậu đi vào, mặt nở nụ cười tươi
Không hiểu sao, khi nhìn vào ánh mắt Jaehyun, Dongmin lại thấy được một chút hi vọng về cuộc đời này, tin rằng ông trời đã không lấy hết mọi thứ từ cậu.
Lại hai lần xuân hạ thu đông đi qua trên mảnh đất này, lúc này Jaehyun và Dongmin đã trở thành cặp anh em đi đâu cũng dính lấy nhau.
Cho đến một ngày nắng đẹp của tháng năm nọ, có một vị khách đặc biệt đã đến nơi đây. Đó là Han Taesung, chủ tịch tập đoàn HTS, cùng với vợ ông là bà Yoon Jiha. Hai người đến đây để nhận nuôi một người con, bởi bà Yoon sau một biến cố thì không còn khả năng có con nữa.
Hai ông bà nhìn thấy Jaehyun, lúc này đang nhổ cỏ ở sân vườn.
"Này cậu bé, cháu có muốn một gia đình không ?"người đặt câu hỏi là ông Han
"Muốn ạ"Jaehyun ngập ngừng nói, nhưng chợt nhớ ra gì đó và sửa lời"nhưng cháu không cần đâu ạ"
Thấy trong lời cậu bé kia có sự úp mở đầy mâu thuẫn, bà Yoon gặng hỏi:"Có chuyện gì xảy ra với cháu vậy ?Không phải mỗi đứa trẻ ở đây đều trải qua quá khứ đau thương sao ?"
Myung Jaehyun anh lúc này quả quyết nói:"Trước đây, quả thật là cháu luôn muốn tìm lại một chút hơi ấm gia đình đã mất từ lâu kia. Nhưng sau khi đến đây ở một thời gian, thì cháu cảm thấy có nhiều đứa trẻ còn đáng thương hơn cháu, cho nên cháu xin phép không nhận ưu tiên này. Nếu cần, cháu có thể giới thiệu cho hai bác một người cần điều đó hơn"nói rồi anh chỉ vào Dongmin đang ngồi thẫn thờ ở một gốc cây đằng xa
"Cảm ơn lòng nhân hậu của cháu."nói rồi ông bà Han lại đi qua chỗ của Dongmin
Và ngay trong ngày hôm đó, Dongmin được ông bà Han nhận nuôi.
Lúc Dongmin cậu chuẩn bị rời đi, nhìn thấy ánh mắt của Jaehyun. Trong ánh mắt đó ẩn chứa nhiều điều, có cả tiếc nuối và cũng có cả niềm mừng vui cho người em này. Dongmin liền trao cho người anh trước mặt mình một cái ôm và cả một lời hứa.
"Em sẽ trở lại tìm anh, và mình sẽ lại như trước nhé. Em hứa"
"Ừ anh cũng hứa. Anh sẽ chờ, và luôn chờ em ở đây"Jaehyun nói, vừa nói vừa rơi nước mắt
"Jaehyunie không khóc nữa nào. Anh mà khóc thì em không muốn đi nữa đâu đấy"
"Được rồi, anh không khóc nữa, không không nữa rồi nè"Myung Jaehyun vừa nói vừa lấy tay quệt đi nước mắt
"Dongmin à. Đến giờ khởi hành rồi"tiếng ông Han ở ngoài vọng vào
"Dạ vâng ạ"
"Jaehyun à em đi thật đây."
"Ừ, đi đi"
Rồi sau đó, là cảnh Dongmin lên xe ông bà Han và rời đi. Trên xe, bà Yoon có bảo cậu một điều
"Từ nay cháu sẽ tên là Han Taesan, vì thế nên khi có ai hỏi cháu tên gì, phải bảo mình tên là Han Taesan nghe chưa"
"Dạ vâng"
"Còn ta, con có thể gọi ta là mẹ không ?"
"M..ẹ"
Bà Yoon không nói gì cả, chỉ mỉm cười hiền từ nhìn Taesan. Lúc này, cậu thấy trên gương mặt của người phụ nữ quyền quý một nét hiền dịu đến lạ.
Thấm thoát đã lại thêm hai năm nữa trôi qua, cậu bé Han Dongmin yếu đuối ngày nào giờ đã là Han Taesan mười tám. Những tưởng cuộc đời đã buông tha cho mình, ai mà ngờ, chính vào năm mười tám đó, cậu lại phải hứng chịu bi kịch thêm lần nữa.
Một ngày đẹp trời của tháng tám, khi đó nhà họ Han nhận được tin sét đánh. Trên đường đi, lô hàng nhà họ bị nổ, dẫn đến việc không kịp giao cho khách hàng. Cũng vì lẽ đó, mà một tập đoàn như HTS bị ảnh hưởng không ít về mặt danh tiếng. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó, mấy tháng sau, ông Han đột ngột qua đời vì bệnh tim. Tập đoàn vốn đang trong thời kì khủng hoảng, lại còn mất đi một người lãnh đạo là Han Taesung, thoáng chốc đã như rắn mất đầu.
Nhân cơ hội đó, một công ty nhỏ mà HTS từng giúp đỡ, LSH đã lấy danh nghĩa viết tiếp giấc mơ dang dở của HTS, công khai hỗ trợ tập đoàn này vượt qua khủng hoảng. Ban đầu, mọi người đều cho rằng đây là một hành động đẹp, xuất phát từ lòng biết ơn, vì trước đây HTS đã giúp LSH thoát khỏi bờ vực phá sản. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, người ta nhận ra những bước đi của LSH không chỉ đơn thuần là hỗ trợ.
LSH âm thầm thâu tóm từng bộ phận quan trọng của HTS, từ hệ thống phân phối, nhà máy sản xuất cho đến các mối quan hệ khách hàng cốt lõi. Những nhân sự chủ chốt của HTS, vốn đang rối ren sau sự ra đi của ông Han, lần lượt bị LSH lôi kéo. Từ một công ty nhỏ, LSH bỗng chốc vươn lên như một gã khổng lồ, trong khi HTS dần chìm sâu vào khủng hoảng, và sau đó là bị LSH thâu tóm hoàn toàn.
Cũng vì nhận thấy tình hình ngày càng xấu đi, trong khi không thể cứ thế mà lấy trứng chọi đá với LSH và Lee Suhyuk, Han Taesan cùng với bà Yoon và một số người thân thích trong gia tộc ra nước ngoài định cư.
Hai năm sau đó, tức là khoảng thời gian gần với bây giờ, nhận thấy đã tới thời điểm thích hợp để trở về, bà Yoon sau khi thống nhất ý kiến của những người trong nhà thì đưa ra quyết định rằng để Taesan trở về cùng với người quản gia là Ahn Jaeha. Trước khi đi, bà có dặn
"Dùng cái tên Han Dongmin quậy đục nước LSH, rồi hẵng trở về với thân phận Han Taesan hiện tại của con"
Bây giờ cậu lại là Han Dongmin nhưng với thân phận là một họa sĩ giàu có
Sau khi trở về, điều đầu tiên mà Taesan làm không phải là điều tra tình hình của LSH hiện tại mà đó là tìm Myung Jaehyun. Lời hứa của bốn năm trước, cậu vẫn còn nhớ kia mà.
Và sau khi tìm thấy anh, Taesan bắt đầu kế hoạch phá hoại LSH. Bắt đầu từ việc mua lại cổ phần từ nhiều cổ đông, với số tiền hiện có, chẳng mấy chốc mà Han Taesan đã có trong tay hơn 30% cổ phần của tập đoàn kia. Trong khi điều tra về LSH, Taesan lại phát hiện một điều thú vị, đó là Lee Suhyuk, chủ tịch LSH luôn giữ hình ảnh đẹp đẽ trước công chúng kia thực ra là một kẻ nghiện hút và có vấn đề về tâm lý. Sau đó, thiết nghĩ LSH cũng là một thế lực không thể bị sụp đổ trong ngày một ngày hai được, cậu liền muốn kiếm một đồng minh hỗ trợ.
Cũng tình cờ khi biết được, trước kia Jaehyun có một người tiền bối bây giờ đang làm cảnh sát, mà không ai khác chính là Soobin. Vì thế Taesan cậu liền đề nghị anh cho mình số liên lạc của Soobin để dễ trao đổi.
...
"Vậy ra Dongmin hay Taesan thì cũng là tên của cậu nhỉ."Soobin nói
"Đúng vậy"
"Nhưng mà nhân đây tôi cũng có thắc mắc. Tại sao cảnh sát Choi lại có hứng thú mấy vụ này vậy ?"Taesan nghi hoặc hỏi hai người ngồi đối diện mình
"Thực ra làm cảnh sát như tôi đây cũng không muốn dây vào mấy tập đoàn như thế. Đây là quan điểm của tôi từ hồi mới vào nghề rồi, nhưng rồi sự xuất hiện của Kai đã làm tôi thay đổi quan niệm này ít nhiều"Soobin đáp lời
"Vậy anh có thể kể lại những gì đã xảy ra không ?"lần này Taesan hướng vào Kai và lên tiếng hỏi
"Nói ra chỉ sợ cậu Han đây không tin, chứ tôi thật ra là người vốn dĩ đã chết từ lâu rồi. Kể từ đâu nhỉ, chắc là lúc tôi đặt niềm tin vào tên khốn Lee Suhyuk, và sau đó là bị mẹ kế và người mình yêu đẩy từ vách núi xuống. Haizz, tất cả mọi chuyện đã từ năm năm trước rồi. "sau khi im lặng một hồi lâu, Kai lên tiếng
Sau khi kết hợp tất cả các dữ kiện lại, Taesan cậu nhớ ra là vào khoảng năm năm trước, cậu cũng từng đọc được bài báo có nội dung là: Nghi vấn: Lee Suhyuk, chủ tịch LSH là một kẻ biến thái tâm lý giết người, cùng với đó là một đoạn băng quay lại cảnh gã và một người đàn bà lạ mặt đẩy một cậu trai xuống từ vách núi.
Không kịp gây sự chú ý, chỉ một tiếng sau khi bài báo đó được đăng lên thì đã bị gỡ xuống không lý do. Vì thế mà cũng chỉ có một số ít người biết đến sự tồn tại của nó.
"Thôi không dông dài nữa. Vậy điều kiện hợp tác của chúng ta là gì ?"Soobin lên tiếng, cắt mạch suy nghĩ của Taesan
"Bảo mật tất cả thông tin trao đổi giữa hai bên"cậu nói
"Và cả việc sẽ chịu trách nhiệm tất cả khi làm lộ thông tin"Soobin tiếp lời
"Quan trọng nhất, sự tin tưởng đến từ cả hai bên"Kai tổng kết lại
"Được rồi, hợp tác thành công"anh nói
"Hợp tác thành công"
Và sau đó là cái bắt tay giữa Taesan và Soobin, nó như là bằng chứng cho thấy họ tin tưởng lẫn nhau
------------------------------------
í là toi định cả cho cp nhóm khác trg fic này nx á
cho ý kiến đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro