Không được! (p2)
Đầu ốc cậu mê man, không biết cậu đã ngất trong căn phòng này tự bấy giờ, tỉnh lại chỉ nghe thấy được tiếng thở thều thào của chính bản thân mình vì quá sợ hãi, cậu như người sắp chết vậy! Cả cơ thể chẳng cử động được, cố gắng ngồi dậy thì liền đau nhức phần hông đến tột cùng!
"Tỉnh giấc rồi sao? Em ngủ hơi lâu đấy nhé!"
Lại là tiếng nói đấy, nó ám ảnh cậu đến mức độ vừa nghe đã muốn bật khóc, chẳng hiểu lí do vì sao? Cậu không muốn nghe nữa! Muốn dùng tay bịt kín hai tai mình lại, nhưng đáng tiếc rằng điều đấy là không thể! Giọng nói ấy là của ai được cơ chứ? Cậu chỉ nghe được giọng nói kề bên tai nhưng lại chẳng thấy viện mạo xuất hiện trước mắt, thật quái lạ! Cậu khẽ cất tiếng nói từ trong cổ họng phát ra, nhỏ xíu như tiếng mèo con đang bị uất hiếp
"L-là ai đang nói đấy? Mau ra mặt đi!"
Bên tai cậu chợt im lặng đến kì lạ, không gian căn phòng bắt đầu trở nên một màu u ám, ma mị, lại một lần nữa giọng nói ấy lại cất lên, nhưng lần này không phải nói thì thầm bên tai cậu mà lại vang vọng ở một nơi nào đấy, y hệt như đang ở rất xa, khiến cho chúng vang khắp căn phòng, não cậu như muốn nổ tung! Vì giọng nói của người đó bắt đầu khàn đặc, kì lạ, giống như giọng của một con quỷ lâu năm không được siêu thoát chăng?
"Mới vừa nghe giọng nói của ta thôi em đã muốn phát khóc đến nơi rồi, nó ám ảnh em đến như vậy, mà bây giờ lại còn gan lớn muốn gặp thẳng mặt ta nữa sao? Quả thật lời nói có chút gan dạ đấy!"
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong bán cầu não cậu, cậu thật sự không biết nên miêu tả cảm giác của chính bản thân mình ngay lúc này như thế nào nữa! Sợ hãi, rụt rè, khiếp hồn, tức giận hay... muốn phát khóc tại đây? Nhiều cảm xúc đang rối bời như một đóng dây điện đang giăng xung quanh cơ thể cậu, không biết phải làm gì tiếp theo khi cậu bị nhốt lại ở đây nhỉ? Muốn chạy cũng không chạy được vì tay chân đã tê dại từ bao giờ còn không biết? Cậu khóc nấc lên, miệng thì không ngừng cầu xin hãy buông tha cho cậu
"Xin hãy tha cho tôi! Hic... Tôi từ trước đến giờ chưa gây thù hic... chuốc oán với ai! Kể cả anh mà có đúng không? Hic... Xin hãy buông tha cho tôi lần này hic... có được không? Chính tôi còn không biết anh là ai cơ mà?"
Giọng cậu đã nghẹn cứng vì khóc, muốn nói thêm nhưng cổ họng cậu lại không cho phép, nó đau, nghẹn đến khó thở, bây giờ đối với cậu việc thở bằng mũi còn khó khăn hơn lên trời, nói chi đến chuyện sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi đây cơ chứ? Đúng lúc cậu rơi vào tuyệt vọng tột cùng, thì một tia sáng đã lóe lên, giải cứu cuộc đời cậu khỏi giấc mơ sa ngã này! Taehyun đã về lại phòng!
"Kai ah tớ đã về- Kai à cậu bị làm sao thế này!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro