04; cơ mà tình iu em bự lắm
'Anh iu em nhiều lắm hông?'
Đang ngồi học ở thư viện, tự dưng hội trưởng hội học sinh nhận được tin nhắn mang nội dung như vậy từ em người yêu bé của mình. Anh hơi chau mày, nhắn lại.
'Không phải bây giờ em đang trong giờ văn sao?'
Gửi đi, rất nhanh đã có câu trả lời.
'Tiết văn chán chết, thầy Tuấn cũng chán. Học chẳng thú vị gì, em thà nhắn tin linh tinh với anh còn hơn.'
Anh chàng mẫu mực nào đó đọc được liền tắt máy, tiếp tục chăm chỉ đọc sách, lớ lơ luôn việc trả lời em. Quả nhiên bên kia biết được liền nhắn mấy tin liền, ting ting kêu một lúc.
'Anh đâu rồi, dám không trả lời tin nhắn của em.'
'Ê.'
'Em không đùa, em rất buồn chán.'
'Hình như thầy bắt đầu chú ý em, em phải tắt máy đây.'
'Nhưng mà để em nói cho anh cái này: em iu anh nhiều lắm.'
'Anh không thèm seen luôn hả? Cơ mà tình iu em bự lắm, nên em sẽ tha thứ cho anh.'
Đọc những dòng tin nhắn, anh thầm nghĩ em bé sao mà đáng yêu quá. Tuy rằng anh không muốn làm em phân tâm không chú ý đến bài học, nhưng tay thì vẫn nhanh chóng nhắn tin trả lời cho em.
'Ừ. Anh cũng yêu em lắm. Lo mà học bài, rồi lát nữa anh dẫn đi chơi.'
Anh mỉm cười chờ em nhắn trả lời. Nhưng kì lạ quá, mãi năm sáu phút sau mới nhắn lại.
'Lát nữa không đi chơi được.'
Nghe chán ghê. Anh tò mò nhắn lại hỏi lí do, thầm nghĩ nhóc này chắc không phải đang dỗi anh gì đó chứ, sao đột nhiên lại thay đổi tính nết thế này?
'Tại sao?'
Câu trả lời rất nhanh được gửi đến.
'Vì cậu ta đang phải chép phạt năm mươi lần bài văn vì dùng điện thoại trong giờ. Còn cậu, lát nữa xuống phòng của tổ văn sử địa gặp tôi. Tôi là thầy Tuấn dạy chán của cậu ta đây.'
Oh...
Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
Vị hội trưởng nào đó mỉm cười, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống và giở sách ra, tiếp tục quá trình học tập nghiêm chỉnh của mình.
•••
Kai: chia tay đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro