01; anh ơi em bảo cái này
"Hôm nay em vừa được bảy điểm hoá đó anh ơi."
Em ríu rít kể chuyện ngày hôm nay với anh người yêu hơn em hai tuổi đang cười nhẹ đằng bên kia. Nào là hôm nay cô chủ nhiệm của em khó tính ghê lắm, hay em vừa làm bài kiểm ta lý chẳng suôn sẻ tẹo nào. Ti tỉ chuyện ngày nào cũng kể nhưng chẳng hết được, cơ mà người bên kia có vẻ khoái nghe lắm cơ.
"Kai của anh giỏi thật đó."
Cái giọng anh trầm trầm khen em, sao nghe mà dịu dàng lại còn ngầu dễ sợ luôn. Em nghe mà tự dưng thấy ngại ngùng, mặt dần hồng hồng, câu nói cứ lúng búng trong miệng.
Người ta dễ xấu hổ mà.
"Đâu rồi? Em đang làm gì đó, tự dưng im im thấy ghê."
Một hồi chẳng nghe em nói gì, cục bông trắng lại đi đâu mất rồi. Muốn nghe giọng em nói nhiều hơn mà khó quá ta ơi.
Thôi để anh nói thay cho vậy.
"Bé ơi."
"Dạo này anh hơi bận một xíu, có thể không đi với em quanh sân trường được."
"Nhưng mà anh hứa, mỗi tối sẽ cố dành thời gian gọi cho em."
"Tại vì anh thích nghe giọng bé lắm."
"Mà đúng hơn, bé làm gì anh cũng thích hết."
"Nên bé cứ thoả thích nói nha, anh ngồi đây lắng nghe hết nè."
"Anh yêu bé lắm."
"Yêu nhiều hơn bé yêu anh luôn."
•••
Tui vừa tự viết tự quắn quéo á á á tui cũng muốn có bồ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro