Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Vị trí quan trọng

" Soobin "

...

" Soobinie ahh "

...

" Choi Soobin "

" Hả? À ờm, mình nghe "

" Cậu không được khỏe hả? Nói mình nghe với "

Ngồi bên cạnh Soobin ở cái ghế dài ở sân trường là Hwarin, cô nàng xinh đẹp với vibe nàng thơ, giọng nói dịu dàng ngọt ngào. Hai tay thon thả nắm lấy đôi tay to và dài của Soobin.

Hóa ra anh và cô đang hẹn hò ở trường, nhưng mà Soobin cứ đờ đẩn suốt thời gian đó mặc kệ cô nói luyên thuyên cũng không thức tỉnh được anh. Đợi đến khi cô gọi tên anh mới nhận ra anh đang có bạn gái.

Nhìn cô đang mong chờ anh nói, thật sự anh cảm thấy rất có lỗi khi đang bên cô mà lại đi suy nghĩ về Huening Kamal Kai... Anh lắc đầu, tay ân cần xoa đầu vỗ về. Hwarin vẫn chưa hiểu, kiên nhẫn xem Soobin sẽ có động tĩnh gì tiếp theo.

" Mình vẫn ổn mà, xin lỗi chắc do mình suy nghĩ một vài chuyện linh tinh thôi. Bé con, cậu đừng buồn " Ít ra... Cách anh gọi cô gái nhỏ này cũng thật là đáng yêu, anh nhẹ nhàng và nâng niu cô lắm thì phải.

Soobin à!! Cái tên Huening Kai đó của Jooki rồi đừng có suy nghĩ nữa mà.

Bên anh yên bình lắm người ạ, anh rất nhỏ nhẹ và thường xuyên skinship. Khác hẳn với tính cánh trêu ghẹo cà chớn của anh thường ngày. Trước khi Hwarin và Soobin đến với nhau, Hwarin nghĩ Soobin sẽ như tên tẻn tẻn, vì anh cũng trêu cô mãi thôi. Đến khi anh là người tỏ tình, cái nhìn khác về anh của cô hoàn toàn thay đổi.

Nhưng vì sao? Vì sao Soobin lại suy nghĩ về Huening Kai vậy? Huening Kai liên quan gì trong câu chuyện này. Anh vẫn nhớ đến cậu mọi lúc mọi nơi sao hả.

Nhưng cảm giác và ánh mắt của Soobin thật là lạ. Nó dịu dàng nhưng lại ngượng ngùng, cảm giác nó không quen thuộc tí nào, cứ như nó không thật vậy á. Suy cho cùng anh vẫn còn bâng khuâng... Tình yêu này nó lạ thật.

" Nào có, mình đâu có buồn đâu, nói mình nghe. Cậu đang suy nghĩ gì làm cậu căng thẳng vậy?! "

" Mình bảo không sao mà, nó không quan trọng đối với mình nữa "

" Ờm, vậy cũng được "

" Thôi, ta về lớp nha "

" Nãy giờ ta vẫn chưa nói gì hết ý... "

" Mình sẽ đền bù cho cậu vào tan trường ngày mai nhé, bé con đừng giận nha. Hôm nay mình không có tâm trạng lắm "

Hwarin bĩu môi, nhưng rồi cô cười mỉm hoan hỉ gật đầu. Soobin vui lắm, từ lúc yêu cô anh cảm thấy được bản thân được thấu hiểu và thông cảm nhiều hơn. Khác với những mối tình trước đây, mấy cô gái cũ toàn là làm khó anh thôi.

Yêu được Hwarin, đã là điều may mắn nhất rồi.

" Um, không sao. Mình chờ cậu mà, Soobin ráng học nha, về nhà rồi nghỉ ngơi đi. Rảnh rỗi có thể liên lạc với Rin nhé "

" Ơ, không định về cùng à? "

" Thui, Huening Kai với mấy người đó đang đợi cậu mà. Mình về với Karina cũng được "

" Ừm... "

" Bye bye "

...

Hwarin quay lưng rời đi, Soobin đứng đấy nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó lí nhí vào lớp, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn lơi dài và mỏng cứ bay theo gió, sự đáng yêu này làm cho anh mãi cười thôi. Chỉ đợi khi cô rời đi...

Hình bóng của Huening, chàng trai xinh yêu và bướng bỉnh kia. Nụ cười tỏa nắng, cặp mắt long lanh hiện ra trong đầu anh rồi...

Soobin nghiến răng khó hiểu bản thân, anh không biết mình đang bị cái gì hết... Vị trí của Hwarin đã được xác định ở trong anh... Còn Huening, anh nhận ra Huening không phải là bạn thân, cũng không phải là tình yêu... vì tình yêu chỉ có một vị trí duy nhất được Hwarin ngoan ngoãn đánh dấu rồi. Cô rất tốt, cô tuyệt vời hơn mọi thứ, anh còn cảm thấy có lỗi với cô dù anh chưa cho cô biết...

Huening Kai, đang chạy trong đầu anh đây!!

Hwarin à... Mình xin lỗi, mình không biết mình đang nghĩ gì, không biết mình đối với cậu là thế nào?!... Có phải là cảm xúc nhất thời của mình hay không...

Nhưng cậu quan trọng với mình lắm... Mình khó nói lắm Hwarin à.

Cái thằng tồi này. Mày đã quen Hwarin mà mày lại suy nghĩ về con nợn Hyuka đó... Đúng là ba phải mà!!! Không có được đâu--

Soobin đã ngừng suy nghĩ linh tinh khi giọng nói ấy cất lên, nó không phải giọng nhẹ nhàng kia của Hwarin, mà là giọng khỏe giọng đủ khả năng la hét tên của anh cho cả trường nghe.

" CHOI SOOBIN! CÁI THẰNG TẺN TẺN KIA!!! "

" Haiz... Con mẹ nó bỏ mẹ đi, suy nghĩ làm chi cho mệt "

" Nghe đây "

" MÀY ĐI ĐÂU MÀ CHƯA VÀO?! MÀY CÓ BIẾT ĐẾN BÀI TẬP NHÓM MÀ KHÔNG CÓ MÀY KHÓ KHĂN CỠ NÀO KHÔNG?! "

Đúng là cả trường nghe thiệt... Hai cái đứa này sáp vào nhau là rùm hẳn. Subin cũng không còn là người dịu dàng nữa rồi... Anh dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu mà đối mặt với đối phương.

Bỗng dưng tim Soobin đập mạnh... Thường nó cũng thế thôi, cơ mà hôm nay anh mới nhận ra sự bất thường. Cậu thật dễ thương mà, xem dáng vẻ bướng bỉnh kia đang mắng mỏ Soobin mà anh cưng không ngớt. Anh cũng không ngại ngùng gì với Huening, anh lại còn hớn hở mỗi lần nhìn thấy Hyuka. Cảm giác này nó thay đổi hẳn ra... Vậy thì vị trí của Huening nằm ở đâu đây hả.

" Tao bận, thì bây giờ đi vô lớp. Mày bận đi kiếm tao lắm à?! "

" Thiếu hơi trai nó vậy ớ hả?! "

" Mày nghĩ sao thiếu hơi mày là tao chết ngắt vậy á "

" Chết thì ai rảnh xách hán đi tìm tao "

" Bởi, biết rồi thì vô lớp chứ có mẹ gì đâu. Còn nói này nọ nữa là sao?! "

" Ể, sao không đi tìm Jooki đi ta, tìm Soobin làm cu gì?! " Soobin trề môi, anh nhéo má cậu. Vô tình chọc tức cậu thêm, Hyuka thúc cù lôi vào bụng của anh. Xem cái mặt anh thái độ hẳn ra mỗi lần nhắc đến Jooki. Thấy chưa?? bảo ghen là tự ái.

" Mắc đi kiếm Jooki làm cái gì? Kiếm mày là được rồi "

" Hả?--... Sao lại được?! "

" Tại vì bài tập nhóm cần mày:). Nếu Jooki làm được thì tao kiếm Jooki cho rồi "

" Mày-- "

...

" Sao? Mày bận đi chơi với Hwarin mò... Tao kêu thì còn gì tâm lý hẹn hò nữa, tao đâu phải là người tùy tiện hay bất lịch sự đâu "

" Đừng có bĩu môi, tao cắn cái mỏ mày bây giờ ấy "

" Hứ, rồi có chịu vào lớp chưa thằng khốn "

" Hyuka ahhhh "

" Cái gì? "

" Tao còn giận mày đó "

" Kệ "

...

" Khi không lại giận tao? Ý là tao chưa có bồ, tao chỉ mới quen biết Jooki thôi ấy "

" S-sao mày biết tao giận chuyện của mày và tên đó, à thôi đừng có nhắc đến Jooki nữa khó nghe quá "

" Vậy là đúng rồi, thế mày đã hiểu cảm giác của tao chưa? Lúc mày có Hwarin đó là cảm giác của tao đó "

Soobin mím môi, Huening cũng chả biết nói gì thêm. Cậu cười cợt kéo tay anh đi về lớp, Soobin cũng ngại ngùng chả biết nói gì thêm...

Công nhận khi gần Huening, Soobin mới có thể thoải mái và nói nhiều thế. Anh đủ tự nhiên và bộc lộ mọi cảm xúc hay là bất kể câu nói nào. Kể cả khi anh nói anh giận cậu vì cậu nói chuyện với trai.

Dù nó rất lạ lẫm nhưng mà Soobin quyết nói ra hết mọi chuyện để tránh làm anh hay cậu khó chịu thêm.

" Nhưng mà tao có bồ đâu có sai... "

" Vậy tao có Jooki đâu có sai? à mà chưa có nữa mà mày đã vậy rồi đó "

" Tao không biết... "

" Tao còn đéo dám nói là mày ghen nữa ấy "

" Ừ "

...

" ÔI SOOBIN BỊ ĐIÊN RỒI BÀ CON ƠI... NÓ DÁM GHEN-- "

" Nín liền, mày nói cô ấy nghe giờ... "

Thế là hai đứa mới chịu làm lành với nhau... Huening với Soobin cũng đã không còn khuất mắt gì với nhau nữa. Cậu mới biết là Soobin dỗi vì chuyện đó, dù lí do nó có vô lý vờ cờ lờ ra, cơ mà nghe thì cũng đã nghe rồi. Cậu đâu trách được chứ cậu cũng thích gần chết.

" Hóa ra mày cũng thế à? "

" Thì mày sao tao vậy, quan trọng là mày có bồ rồi. Đừng có làm cho cô ấy buồn dùm tao đi "

" Nhưng mà... "

" Mày cứ đặt tao ở một vị trí nào khác cũng được "

" Ờ, chắc là thú cưng "

" ĐỊT CON MẸ "

Soobin và Huening dắt nhau vô lớp. Từ xa, Hwarin thấy hết rồi... Cô đứng ở cửa lớp, mắt không cận cho nên nhìn anh đi bên người khác... Đau lòng nhưng giữ trong lòng chứ không dám nói cho ai, Karina, cô bạn thân của cô cũng nhìn thấy và có đôi phần khó chịu rồi.

Nhỏ đó xồn xồn lên, nhỏ từ lâu đã không thích Soobin cho lắm. Thấy cái tên tẻn tẻn đó cười cợt với Hyuka, trong khi ở gần Hwarin lại không được như thế. Nhỏ không ghét Huening nhưng lại có ác cảm với Soobin từ lúc anh quen Hwarin rồi.

Riêng Hwarin, cảm giác lân lân rồi... Ê ê rồi.

" Cậu thấy thế mà lại không làm lớn chuyện lên sao? Nhìn cái tên Soobin đó lăng nhăng quá đi mất... Mình còn thấy khó chịu với hắn nữa mà "

...

" Người gì đâu mà thấy gái là sáp sáp vào, sau đó lại quen cậu. Chỉ quen cậu vì nhan sắc thôi. Nhìn cũng biết nữa, giờ lại đi thân thiết với Huening Kai "

" Không lẽ mình chỉ mỗi nhan sắc thôi à? Với lại cậu ấy yêu mình đâu phải do mình có nhan sắc không đâu... Huening Kai cũng là bạn thân mà cậu làm quá "

" Cậu còn bày đặt đi bênh vực nữa. Để mình xem khi nào cậu mới được hạnh phúc bên hắn. Hắn hiện tại đang vui vẻ với trai đẹp rồi "

" Ngưòi gì mà lăng nhăng, rồi sẽ bỏ cậu sớm mà "

" Miệng mồm của cậu làm mình lo quá đi... Đã bảo Soobin yêu mình lắm, sẽ không sao đâu!! "

" Mình nói trước vậy đó, để coi để coi "

" IM ĐIIII MÀ "

Cô bất an với những câu nói của Karina rồi.

Karina chỉ là ghét anh mới châm biếm anh trước mặt cô thôi. Liệu Soobin có như lời của Karina nói?! Nhìn xem anh ấy đang thân thiết với Hyuka kìa. Vì sao cô với nhỏ đang lo với đối tượng là Huening Kai... Bởi từ đó đến giờ hai người có ai coi Huening là trai thẳng đâu.

" Ồ làm lành á hen "

" Giận đéo đâu mà làm lành, chỉ có Taehyun giận mày chưa làm lành kia kìa "

...

" Ủa gì chưa có làm lành à? "

" Nhìn cũng biết, đổi Taehyun qua đây đi... tao ngồi cùng nó mà nó khóc lóc bảo nhớ Taehyun mãi này "

" Tao ở tổ bên đây mà nhớ con mẹ gì? Đi nhớ Jooki kìa " Taehyun nhắc đến jooki... Làm soobin cũng căng thẳng ngang. Hai đứa bất giác một đứa nhìn Huening một đứa nhìn Beomgyu... Yeonjun nhìn Heeseung lớp trưởng...

" Sao chu ki kìa nhóc "

" Tao biết chu bin thôi im mẹ mồm đi "

" Lờ má TAO LÀ CHOI SOOBIN "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookai#txt