7: Bạn thân
" Thế rốt cuộc là gì của nhau? "
" Bạn thân "
...
+×+
Trong phòng âm nhạc luôn là nơi náo nhiệt nhất trong tiết. Nơi mà mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy hát mặc cho nhạc cứ vang lên.
Huening rất thích không khí này, tuy cậu vẫn không phải là người làm ồn. Nhưng cậu thích được nhìn những người bạn la hét và vui đùa với nhau. Dãy của cậu ở trong góc, chỗ cậu ngồi là bàn cuối nên vị trí của cậu rất dễ dàng làm trò và quậy phá mà không ai biết.
Vậy là hai út cưng chọn nơi này, dĩ nhiên người ngồi cạnh Huening là Kang Taehyun chứ không phải là tên Soobin thay lòng đổi dạ đó. Anh với Yeonjun cùng với Beomgyu ngồi trong ở bàn trên. Cũng thường xuyên quay ra sau chỗ hai người mà nô đùa. Có điều hôm nay là không, cảm giác nó trống rỗng lắm khi chính tai cậu và nhóc điều nghe mồm Soobin liên tục nhắc về Hwarin không ngớt.
Có vẻ anh rất yêu cô thì phải, mặc cho Yeonjun với Beomgyu muốn đổi chủ đề vì nhận ra nó dần không ổn nhưng mà hai người có dẫn Bin đi đường nào cũng luôn bị dắt về đường tình yêu của anh và Hwarin...
Huening đành thở dài rồi gục mặt xuống với vẻ ngán chán. Taehyun không còn cách nào khác, thật tình nhóc cũng không ngờ có ngày thằng bạn mình nó lại suy tình đến vậy. Huening sẽ không nhận mình thích Soobin hay gì gì đó đâu. Vì cậu luôn suy nghĩ thực chất cảm xúc của cậu dành cho Soobin không có cái tình yêu gì cả. Bản thân không muốn ảo tưởng để kỳ vọng thêm điều gì về đối phương, đến lúc kết cục không như mong đợi lại cho họ cái vai " kẻ tồi " thì bất công quá.
Họ có biết gì đâu? Anh không biết gì đâu, vì không biết nên anh không rảnh rỗi để đặt mình vào cảm giác của Huening. Huening còn không rảnh mà, cậu muốn bóp chết những cái suy nghĩ đáng ghét của cậu nữa mà. Bóp chết rồi lấy đâu ra tiêu cực để đau lòng nữa đây??
" Tao biết mày đang không ổn mà "
" Suỵt " Taehyun vừa nói xong, Huening vẫn gục mặt xuống bàn cơ mà cậu quay đầu qua phía của nhóc ra hiệu cho nhóc im lặng.
...
" hwarin em ấy hôm nay xinh lắm bây ạ, em ấy thắt tóc với cái kẹp nơ trắng mà tao tặng trong ẻm như nàng thơ vậy ấy, chu choa tao muốn hôn ẻm quá đi mất "
Tự nhũ lòng rằng sẽ không ghen tị cơ mà Huening vẫn ao ước người mà Soobin nhắc đến, dáng vẻ yêu kiều đó là cậu chứ không phải ai khác... Nói đến đây là rưng rưng rồi. Taehyun bất an trong lòng lắm, chưa bao giờ mà Tae nôn nao đến vậy. Muốn bay tới đấm Soobin cho Hyuka bạn mình đỡ đau nhưng chợt nhận ra Soobin được quyền yêu. Yêu đâu có sai, do con người ta tự đặt áp lực cho bản thân rồi có ý định đổ lỗi cho người khác mà.
Huening ủ rủ gật đầu.
" Ồ, nay tao cũng có thấy cổ khi đang đi thư viện với Huening Kai, trong cổ như thiên thần vậy đó " -Beomgyu
" Đúng rồi, cổ còn chào tao với Hyuka khi Hyuka đang cùng tao đến phòng ăn nữa mà. Eo ơi Bin ơi sướng nhất mày rồi đó " -Yeonjun
" Haha, tao cảm thấy vậy. Tao thấy mình may mắn lắm khi mình đã là người khiến cổ rung động. Mà ai rung động với tao cũng dễ mềm lòng lắm bây ạ "
" Ừ tao cũng vậy đây, ý là trong nhóm mình ai cũng có khả năng yêu đương. Cơ mà Huening Kai nó ế quá trời, ngoài mày đi cùng mà người người tưởng mày là người yêu nó ra, thì chả ai. Đúng là kẻ thừa người thiếu " -Yeonjun
" Ủa, Huening xinh trai thế mà. Do nó bị Soobin trêu riết nên trai mới tưởng nó với Soobin yêu nhau ấy chứ " -Beomgyu
" Tao thì, thấy nó cũng bình thường. Bà cô Lý tao còn trêu được cơ mà "
Trong buổi trò chuyện liệu có ai nhận ra, Beomgyu và Yeonjun luôn nói tới Huening trước mặt Hyuka nhưng mà Soobin không để ý đến thì phải ấy. Subin cứ liên tục Hwarin cậu đằng sau nghe riết mà mắc mệt, nhóc cũng mệt nốt chứ nhóc không có bay lên hóng chung.
" Nhàm chán thế mà mày buồn tao cũng chịu đó. Có cái gì đâu, dù sao đi nữa mày phải chia vui với nó chứ làm sao mà ủ rủ mãi thế?! " Nhóc cau mày bẹo má Huening. Do không khí khá ồn nên Taehyun đang thỏ thẻ vô tai của cậu tránh ai đó nghe thấy.
" Ừm, tao biết mà. Chắc nay tao mệt xíu, chứ nó có người yêu tao phải mừng chứ cha nội!! "
" Mà tao thấy hai đứa kia nó cứ nhắc tên mày với Soobin mãi "
" Chúng nó càng làm thế càng khiến tao thấy được sự thương hại của chúng nó dành cho tao mà thôi. Tao không cần, tao cần được bình thường là đủ rồi "
...
" Thì ra khi tiêu cực, ai cũng sẽ nghĩ đối phương là kẻ xấu đúng không Hyuka? "
...
" Nếu tao là bố mẹ mày, tao thề năm đó tao sẽ động phòng mà đeo bao cho rồi đi. Sinh ra mày hoàn hảo, là niềm tự hào của hai bác nhưng mày cứ có cái suy nghĩ óc chó thế thì có ngày mày tự tử cho xem. Đi đầu xuống đất đi là vừa lòng mày " Tuy nhóc nói khá thô và nặng lời nhưng mà đó là sự thật... Tae có bao giờ biết lựa lời mà nói đâu, nghĩ sao nói vậy và nó thông não được kẻ nông cạn. Hyuka mém bật khóc với Taehyun, cơ mà nhóc trừng mắt đe dọa...
" Uc-- "
" Mày câm mẹ mồm đi! Ai cho mày khóc. Đáng để khóc lắm à? Không phải lúc nào cũng làm phiền nước mắt mãi được đâu! 1 năm 365 ngày, 12 tháng mà mày khóc hết 336 ngày rồi đó. Khi nào mắt mày lòi để tao đi làm chuyện nhân đạo là đi hiến mắt cho thằng vô dụng như mày đây??? "
" Sao... Huc... Mày chửi tao nặng vậy?... tao không đủ hãm để mày chửi thêm sao?...- Làm ơn đừng có mà chửi tao nữa Taehyun "
" Tao không chửi mày là mày còn ngu. Bạn bè lâu năm tao không nỡ mắng mày, nhưng mà tao sẵn sàng chửi mày. Mày có im đi không hả?! "
...
Huening nép vào góc im lặng. Nhóc mới tặc lưỡi quay đi, vậy thôi Taehyun cũng lo lắm. Thế là nhóc quyết định nghe lén tiếp cuộc nói chuyện của 3 Choi. Huening thì khóc là cậu ngủ mất rồi, khóc là dễ ngủ lắm, Ningka luôn là vậy.
" Ê ê bây cứ nhắc về Huening mãi thế hả? Nó ở ngay sau lưng có gì thì quay xuống nói đi chứ " Soobin bĩu môi quay ra sau xoa đầu Huening để chọc ghẹo như bao ngày. Cơ mà Huening im re có dấu hiệu đã ngủ. Cho nên Soobinc chả buồn rồi rút tay lên.
" Đã làm sao? Thường luôn nhắc đến Huening mà, mày là đứa nhắc nhiều nhất trong khi nó đang sau lưng. Còn bây giờ lại phản bác là sao? "
" Lúc đấy... Ờ ai biết "
Lúc đấy tao coi nó là quan trọng nhất rồi
" Nhưng mà đừng spam nữa mệt lắm luôn đấy "
...
Taehyun hừ, rồi lên tiếng. Nhóc nói với giọng điệu bỡn cợt và không mấy hài lòng về thái độ của Soobin khi nãy.
" Trước, tao cứ tưởng mày thích Huening. Mà hình như là có thì phải, chỉ là bây giờ có sự xuất hiện của người con gái nào đó khiến mày không còn ý định đó thì phải " Taehyun hiểu hết những suy nghĩ và cảm xúc của Bin trước đây. Nhóc luôn để ý những ánh mắt chăm chú của Soobin dành cho Hyuka vậy mà giờ đây đã khác.
Soobin ấp úng nói không nhầm phủ nhận.
Beomgyu mới tiếp lời của Taehyun.
" Taehyun nói không sai đâu, trước đó mày spam Huening Kai liên tục trong khi bọn tao nghe chán chê đến mức sự đa nghi của tao dâng cao, ngỡ là mày thích nó cơ mà, bọn tao muốn nghe người mày nhắc tới là nó cơ-- "
" Ơ hay cái tụi này? Tao yêu Hwarin, tao nhắc Hwari là sai sao hả?! Trước đây là quá khứ rồi cứ coi nó là chuyện bình thường dùm đi. Tao không có tội để tụi mày đem " tội án " ra mà xét xử tao đâu. Vậy tại sao nó có gì với tao mà chúng mày cứ nhắc nó trong khi trước đó nghe tao nhắc đến phát ngán?! "
...
" Để một mình tao thay đổi là được rồi. Dù gì tao vẫn không có ý xấu hay bỏ mặt nó "
" Thế rốt cuộc là gì của nhau?! "
" Bạn thân "
Sau khi Beomgyu hỏi xong Soobin còn trả lời vậy nữa mà. Chỉ có mỗi anh là còn ngu si, không nhận ra cả đám đều ship anh và cậu. Và cả đám biết cậu có ý thích anh trong khi cậu không chịu nhận.
Đối với anh thế là quá rồi.
...
" Thằng ngu " -Yeonjun
" Fuck " -Taehyun
Nyangnyangz mạnh anh nói một câu cho đỡ tức. Chuông reo ra chơi, cả đám bỏ đi làm Soobin ngơ ra một chỗ. Tae cũng tức Huening mà không thèm gọi cậu dậy. Để anh và cậu ngồi một mình trong phòng.
Soobin bức bối lắm... Thật sự là không thể hiểu được 3 đứa này và 1 đứa này đang nghĩ gì và có ý gì cơ mà lại che giấu anh đến vậy. Trong khi anh muốn biết thì chả ai nói, thấy Huening nằm đó. Subin vẫn huơ tay đụng rồi gọi cậu dậy.
" Này, nhóc nhóc nhóc. Dậy coi mắc con mẹ gì ngủ lắm vậy hả?! "
...
" Huening... Ủa ê ê ê mày khóc à? "
" Là thằng chó nào ăn hiếp mày hả nói anh mày nghe!! "
...
" Mày im đi đồ khốn! " Cậu đứng dậy bỏ đi, Soobin nhanh tay túm nón áo khoác cậu lại làm cậu mất trớn ngã ra sau ngay ở lòng của anh. Huening và Soobin đứng hình, cứ mong đứng hình mất 5 năm luôn cũng được. Nhưng mà Soobin cau mày búng một cái mạnh vào trán của đối phương vì trả thù khi nãy anh bị quát và bị chửi không hiểu lý do.
" A-- "
" Kỳ nhỉ? Tự nhiên tao có người yêu cái ai cũng dỗi tao hết vậy trời? "
" Giận là giận, dỗi là cái gì? "
...
" Mày là dỗi, chúng nó là giận. Chúng nó giận thì đéo sao, nhắm không chơi được thì cạch. Còn mày dỗi là tao lo, có gì nói luôn tao giải quyết "
...
" Lại là Hwarin "
...
" Lắc đầu cái mẹ gì? Có sao nói luôn "
" Không có gì, đừng có ôm tao nhìn kì "
" Kì cái lờ gì? Tao với mày còn gì để kì à? Hổm mày còn thấy tao cởi truồng ở ký túc xá cơ mà giờ lại kì? Làm đâu tao không mặc đồ vậy?! "
" MÀY ĐỪNG CÓ NHẮC NỮA MÀ... "
...
" Tao có người yêu là sai hả? "
" Không có... "
" Tất cả là tao sai à? "
...
" Có nói hay làm quá đến cỡ nào thì tụi mày vẫn nghĩ tao sai á? "
...
" Thấy bạn thân chí cốt có người yêu là tức điên đến thế ư? Rốt cuộc là chúng mày nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy? Chỉ cần tao chia tay là chúng mày mừng đúng không? "
...
" Tao không có điên đến vậy đâu! Nhất quyết tao không làm "
" Ai bảo tao tức điên hả? Tao lại ủng hộ nữa mới ghê đó mày bị ngu à "
" Gì?? Gì?? "
" Bạn thưn 7 tháng rồi, mày có bố tao mừng muốn leo nóc nhà kia kìa. Vì chúc mừng một thằng khùng có bồ sau những năm cô đơn chứ tức gì?! "
...
" Vậy tại sao chúng nó cọc với tao vậy hả?? "
" Cơ địa mà, lo gì. Mày bảo không chơi được thì cạch, chơi với tao nè "
" Nếu tao phản chúng nó, thì mày có phản chúng nó để theo tao không? "
...
" Đéo "
" Ơ địt??? "
" Đơn giản mà? Tại tao đéo có lợi gì trong chuyện này. Tao đang yên bình để tao yên, cạch đừng lôi tao vào cho mắc mệt "
Chỉ là bạn thân thôi à?
Đơn giản là bạn thân... Chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro