Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Cảm giác lạ? - Cái nhìn khác?

" X-xin lỗi... Được chưa? " Anh ấp úng nói lời xin lỗi. Ngồi kế Huening, uống một ngụm sữa hạnh nhân mà khiến anh áp lực quá trời, còn Hyuka thì ngồi cười sặc sụa.

" Ha... Ha... Hahahahahahaha "

" Mày... Mày cười cái gì? Mày coi tao là trò đùa đấy à thằng lờ "

" Phải đó, haha tao không ngờ một thằng xàm xàm như mày lại đi xin lỗi á. Thôi có cái gì đâu bạn bè không hà lo làm gì "

" Ờ vậy đi về " Soobin đứng dậy, từ đâu ra lòi ra cái cặp sau lưng. Anh xách cặp đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa không có ý định ở lại, nhưng mà Huening nhanh chóng kéo cánh tay áo anh lại vì hoảng loạn sợ Soobin bỏ trái tim bé bỏng này ở lại một mình.

" Ê ê yaaaa!!! Soobin ah!!! " Cậu kéo anh lại. Còn anh thì cười nhếch, mép miệng nhếch dài tới nách. Nghĩ được đã đến lúc Soobin vùng dậy và lật kèo mang về sự chiến thắng dù anh biết nó có hèn cỡ nào.

Đớp thời cơ, anh mới quay ra sau bóp hai cái má của Huening bằng một tay. Cả hai như một đôi tình nhân đanh đá vậy đó. Người ngoài nhìn là dễ hiểu lầm lắm, Soobin bóp mặt của Ningka chỉ bằng một cái tay khủng lồ của mình... Cậu cố hất anh ra nhưng mà anh vừa cao vừa nặng sao mà chơi lại chứ.

" Ummm "

" Sao nào bóe cưng, cưng còn muốn coi thường hay là bắt anh xin lỗi nữa hay không hả? "

" Ahhh... Ah... Đéo mà... "

Soobin bỏ tay ra, đứng nhìn Huening cái mặt đỏ của tác động bàn tay của anh. Cái người này đúng là không chịu nhường nhịn hay nhẹ tay với em bé nhà người ta mà.

Cậu bĩu môi cũng đứng đó nhìn anh, chứ cậu không nói gì. Đứng một lúc lâu người mất kiên nhẫn là anh, anh cọc cằn quát tháo cậu hỏi cậu muốn gì bởi anh không hề hiểu những hành động của cậu... Đúng là khó hiểu hai cái tên này, khùng thì mạnh ai nấy khùng nhé, ... Nếu có ngày hai tên khùng yêu nhau một cái là hủy diệt.

" Mày muốn cái gì nữa??? Nũng nịu với bố là bố thúc vô cuốn họng mày liền bây giờ ấy! Mày có muốn không? "

" Mày không được đi, dm mày đi thầy sẽ băm mày ra đó "

" Bây giờ tao mà không đi là bố mẹ tao băm tao chứ không phải là thầy với chả cô đâu thằng ngu "

" Nhưng mà...-- "

" Sợ mẹ thì ở một mình đi đồ nhát gan, tao đi về. Có gì tao chịu, mày cứ nói tao bỏ chạy đi đâu rồi đi đừng lo "

" Nhưng mà... Nhưng mà tao không dám đâu "

" Mày không dám ở lại một mình hay mà không dám để tao bị chửi một mình đây? "

" Hai cái nó khác gì nhau hả? " Anh cau mày khó hiểu. Giờ làm sao đây? Giờ người mát lại là Huening Kai chứ không phải là anh nữa rồi. Kiên nhẫn ngồi xuống ghế đợi Huening nói lí do, nghe xong muốn tuột máu tại chỗ.

" Tao không muốn mày bị chửi một mình đâu... Anh em với nhau ai nỡ làm thế hả? Còn nếu mày không bị chửi thì tao sẽ là đứa chịu chửi một mình... Thấy chưa thấy chưa!!! Đằng nào ta cũng bị thiệt thòi "

" Huhu, nên mày không được bỏ tao đâu mà " Huening quỳ xuống, khi mà cậu quỳ xuống nắm hai tay của anh, ánh mắt cún con long lanh mong chờ cho điều phép màu khi anh rủ cậu đi cùng. Mặt cậu nếu không ngước lên sẽ đối diện với bụng của Bin.

Tư thế này... Nó khá là kì cục, nhưng mà thật sự Ningka chỉ đang muốn làm nũng để giữ chân của thằng khốn này ở lại thôi... Ai nào biết nó đã khiến cho Soobin có cái ánh nhìn khác về cậu và cảm giác của anh dần thay đổi... Tức là tự nhiên nhìn thấy Huening Kamal Kai này... Bị dễ thương.

" Vậy mày muốn tao làm gì đây hả? Bé coan ơi đứng dậy dùm tôi cái đi ông tướng ơi " Anh cười cợt đỡ cậu dậy rồi hỏi han.

Chớp thời cơ! Huening Kai nói liền.

" Yahhhh, mày dắt tao theo với!!! "

" Tao đi về mà thằng khùng này "

" Không, tao không cho mày về! Tao không muốn về "

" Mày má tao à? Má tao chuẩn bị tới rồi mày có muốn solo với bã để dành làm má tao không hả thằng kia? "

...

Huening gục mặt xuống, tự nhiên cũng muốn ở lại để chờ phụ huynh tới mà mắng. Mà cũng muốn đi cùng Soobin... Dù không biết Soobin sẽ đi đâu. Rồi cậu cũng được một lần tập trung nhìn vào mặt của anh suốt 10 phút để chờ câu trả lời của anh.

Công nhận mấy thằng không được bình thường nó sẽ đẹp trai. Soobin mang một đôi mắt sắc lẹm nhưng không kém phần quyến rũ bởi vì anh bị thâm mắt:)... Nụ cười nhếch lộ ranh nanh rồi cũng làm rung rinh Huening mất rồi...

Phải chi có một Choi Beomgyu xuất hiện trong đây có lẽ hai đứa sẽ không có sự rung động đâu. Để rồi sau này sẽ có một đứa phải hối hận thôi... Vì sao? Vì hai ánh mắt chạm nhau, nhưng hiếm lắm mới có hai trái tim rung động, đừng quá kì vọng kẻo bị khàn giọng do khóc xước đấy.

" Đi chơi không? "

" Quá tuyệt luôn còn gì!! Cơ mà đi đâu đây? "

" Shopping "

" Mày điên hả? Không tiền không bạc ai mà bán cho mình "

Soobin gật gù lấy trong túi ra cái thẻ đen thùi lùi. Đó là toàn bộ số tiền được anh sở hữu khi bỏ nhà ra đi vẫn là con trai cưng của mẹ:)... Ê ê không phải mama boy đâu, chỉ là bố mẹ Soobin chỉ có mỗi anh là còn một cho nên thương anh lắm, nhìn anh đờn ông thế kia sao mà là mama boy được chứ.

" Mày nhìn tao mát mát chứ mày đừng nhìn tao là một con đỗ nghèo khỉ chứ nhóc "

" Adu!!!... Kệ mày chứ:)? Mày giàu thì tao nghèo. Làm đếch gì có tiền đi với mày hả thằng ông nội "

" Hôm nay bố chuộc lỗi cho mày, việc của mày là mua, mua không đủ thì mua tiếp. Toàn bộ số tiền tao trả-- " Anh chưa kịp nói hết Huening Kai, một tín đồ mê tiền đã kéo tay anh đi. Hai đứa này cùng nhau bước ra khỏi trường và có một buổi hẹn hò riêng tách lẻ 3 đứa... Đợi đến khi thầy giáo và phụ huynh của hai bên tập hợp lại phòng... Thì hai đứa thủ phạm chạy đi mất.

" Soobin này! "

" Vụ gì? "

" Hay mình quay lại được không? "

" Có kiếp sau tao với mày cũng có yêu nhau rồi chia tay đâu mà quay lại "

" Bố thằng điên, ý là quay lại trường được không? "

" Tùy mày, tao thà đi mua quần áo rồi đi chơi net. Xong xuôi lại đi ăn uống rồi về nhà ngủ nghỉ cho khỏe, bố thằng nào rảnh mà ở đó nghe chửi "

" Tao còn chưa nói đến việc mày đánh tao đâu đó "

" Huhu... Nhưng mà bố mày sợ "

" Sợ? "

" Mày mà sợ? Mày cắn chết tao còn được thì đối với mày nổi sợ đã là gì? "

" Sao mà mày cứ châm biếm tao như tao là chó vậy hả? "

" Chó đáng yêu mà? "

...

Huening đỏ mặt, nghe thấy những gì Soobin nói... Ý là người ta có đang khen mình đáng yêu hong ta, cậu ấy nấy nhưng vẫn cười cợt cho có. Công nhận cũng có ngày tên này dẻo mồm dẻo miệng. Mà cậu ơi? Đối diện cậu là Soobin ấy, cậu kì vọng gì ở Soobin vậy cậu?

" Cí thằng này khéo đùa... Hehe tao nào dễ thương vậy!! "

" Tao khen mày dễ thương đéo đâu? Tao có đùa mày đéo đâu " Soobin trề cái mỏ ra. Anh thích cái cách mà anh làm cho người ta ảo tưởng rồi lại đâm ra tự luyến. Cuộc đời Huening còn có thêm sự ảo tưởng đi kèm nữa. Thói quen ảo tưởng dẫn đến hiểu lầm...

" Ủa mày đá xéo tao là chó, nhưng mà mày bảo chó đáng yêu thì tao... "

" Ý tao là mấy bé chó cỏ chó tây đáng yêu mủm mỉm với cái đuôi ngoắt qua ngoắt lại nhìn mà muốn ôm về nuôi luôn. Còn mày là chó dại đó thằng khùng, thử nghĩ coi ai dám ẩm mày về nuôi "

" Tốn cơm tốn gạo "

*Chát

Cậu tức giận sút thẳng vô mông mềm của Soobin. Nghe anh nói cậu tệ như thế ai mà hong tổn thương... Ai mà hong tự ái chứ?! Nhưng mà Soobin lại trêu cậu nữa rồi. Trêu mà trêu ác lắm cơ không có lấy lòng được người ta...

Mấy câu anh nói không bao giờ lọt tai được Ningka ngoài " Hôm nay bố chuộc lỗi cho mày - mua không đủ thì mua tiếp - tao trả "... Chỉ nhiêu đó thôi. Cơ mà khoang, Huening định chạy tới đục anh đẩy vào tường... Cơ mà nhận ra anh đang có tiền trong tay.

Cậu e dè nhưng cậu hoan hỉ xoa xoa cái mông của người đó ngoài đường ngoài xá vậy đó.

" Hì hì, xin nhỗi xin nhỗi... Cơ địa tao hơi vậy á "

" À ờ... Tao mong là vậy " Không biết có đá cho hư hết mung tròn không mà mặt Bin tím tái hết rồi... Cũng không thèm chống cự hay chửi lại.

Một đứa sợ mất cơ hội mua sắm, còn một đứa sợ mất cơ hội sống... Mất mạng đó.

" Ê, ai làm đéo gì mà tím mặt vậy? Mày kì thị tao? "

" Không, tao kì thị cái nết của mày! Dm mày mà đánh tao một cái nữa tao rinh mày lại cái trường đó. Tao với mày đang cúp học đó mày không biết sao???? "

Lời đe dọa ngọt ngào.

" Mày dọa ai vậy? Tao sợ đó... Mày tưởng tao tin à thằng mát? "

" Mày đừng có ỷ tao dễ dãi với mày là mày quay ra hành hạ tao. Nói cho mày biết, người ngợm mày có chút éc, tao rinh mày cái một, có ngày tao rinh mà nhấn đầu mày vô nước cho buông xuôi cuộc đời mẹ đi " Cái mỏ nói không ngừng nghỉ. Hẳn là đang cãi lộn, lí lẽ thì không có, dẫn chứng kết luận cũng không. Chỉ biết lấy cái mỏ linh hoạt của mình ra áp đảo đối phương... Đối phương lại xui hơn là người nước ngoài, ngôn từ có giới hạn thì làm sao mà cậu cãi lại chứ.

Thế là buổi đi mua sắm diễn ra với hình thức phức tạp. Ngày đó cậu mua khá nhiều, muốn triệt luôn tiền tài của anh. Còn anh cảm thấy mình thật ngu dốt khi đã hứa chuộc lỗi với Huening. Không thể biết đống quần áo này cậu có mặc hết hay không, có đụng đến hay không. Không thể biết đống đồ ăn mà cậu mua ở siêu thị có ăn hết hay không, có để đến hết hạn hay không, không thể biết khi nào cậu chịu đi về nữa!!!!

" Đi về! Dm đi về cho tao! Tao không muốn ở đây nữa "

Cả hai ngồi ở một quán kem ở con phố Seoul. Nơi mà người đi lại đông đúc, xe cộ cũng không kém người, Bin ghét sự ồn ào buổi tối trong nó nhức đầu lắm. Đối với anh buổi tối nên ở ký túc xá mà ngủ nghỉ là cách tốt nhất, còn buổi sáng ở ngoài đường là cách tốt nhất =).

Ngồi order 1 mintchoco, 1 dâu tây. Cứ luyên thuyên trong mồm đầy kem, rồi lại chửi nhau đến mệt vẫn chưa thèm ngừng. Cuối cùng cũng 19 giờ tối, Soobin và Huening hôm nay khá nhiều người theo đuổi khi lần lượt điện thoại của ai cũng có khoảng trên 10 cuộc gọi nhỡ. Người ta đang thong thả cơ xin đừng làm phiền.

" Tao đéo về! Kem chưa ăn hết mày thích đi về không? "

" Mẹ, trên đường mày liếm thì thế nào cũng hết. Quan trọng là một hồi đống đồ ăn đồ mặc của mày tao xách mới mệt đây này "

" Ai biểu mày cho tao mua "

" Nín chưa! Tao quăn đi luôn bây giờ đừng có chọc máu điên của t,ao "

" Điên sẵn "

...

" Tao nói lại lần cuối giờ mày có chịu đi về không? "

" Đéo! "

Soobin dứt khoác đứng dậy bỏ về, anh vẫn không quên xách cả đống túi đồ về trước. Huening dí theo rồi hét lên, làm cho người đi đường ai nấy cũng nhìn rồi hiểu lầm. Cậu ngồi chòm hỏm, tay cầm cây kem, miệng la hét như bị người yêu bỏ.

Bin đứng không xa mà bất mãn, nhăn mặt với cái sự ăn vạ này.

" Huhuhu!!!! Mày bỏ tao!!!! Thằng khốn chết tiệt nhà mày dám bỏ tao... Huc "

" Mày không có thương tao!!! Huhuhu, chuộc lỗi của mày đây hả!!! Ahhhh không chịu đâu " Huening dãy đành đạch. Càng dãy mồm các hét, càng khiến Bin nhục hơn.

" Trời ơi, cái cậu này nhìn thế mà lại vô tâm với người yêu quá vậy? "

" Công nhận thật "

" Hứ, trai đẹp giờ ít ai tốt "

" Đúng là, mai mốt tao thà quen thằng xấu mà tốt còn hơn là quen đẹp mà vô tâm "

" NÈ, MẤY NGƯỜI CON GÁI CON ĐỨA BIẾT GÌ VỀ NGƯỜI TA MÀ NÓI HẢ? ĐI VỀ NHÀ ĐI TRỜI TỐI RỒI CÒN LA CÀ RỒI SOI MÓI NGƯỜI TA " Soobin tức giận quát tháo. Mấy đứa con gái lẫn người đi đường cũng bỏ đi rồi việc ai nấy làm. Huening ngồi đó cười khúc khích khi thành công làm cho anh quê, anh cọc rồi đó.

" Thằng cha mày hỏi lần cuối, đi về không? "

" Không! "

Soobin đi đến, tiến tới Hyuka khiến cậu rén rồi... Anh khum xuống nhấc bổng cậu lên vai một cách dễ dàng, thế là một tay ôm đồ, một tay ôm đồ đáng yêu kẻo bị ngã. Huening không dám chống cự sợ anh thả cậu xuống lúc ấy mà khóc thét...

Giờ người ta thành bé ngoan rồi, anh cũng yên tâm rồi đi về.

" Về! "

" U- ừ "

" Còn luyên thuyên tao thề tao sẽ thả mày xuống cho ông kẹ bắt đi mất "

" Địt, mày là ông kẹ rồi đó-- "

" Ê ê ê tao giỡn!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookai#txt