31: Ngày anh về
Đồng ý / Từ chối
" A-- alo "
" Tao thừa biết mày đang nằm trên giường đó, mày định tránh né câu hỏi của tao đấy à? "
" Không có... Soobin à, mày bình tĩnh đi mà "
Thấy Soobin đáng sợ hơn cậu nghĩ thì phải, anh trở nên hung hăng và gia trưởng bất thình lình... Kai nhận ra khi yêu Soobin ghê gớm quá vầy có khi nếu tiến xa hơn là kết hôn thì tên này ra làm sao nữa. Nhiều lần thót tim vì tên này lắm rồi!!
Kai hít một hơi thật sâu rồi anh hỏi cậu " Đi đâu? "
" Tao... Tao gặp Jooki có tí chuyện "
" Bố thằng điên, mày còn gặp nó được à? "
" Địt mẹ, tao gặp cũng có mục đích. Nhưng đảm bảo sẽ không bao giờ có cuộc hẹn nào của tao với anh ta nữa đâu... "
" Chúng mày đã nói những câu thính ngọt đến như nào rồi? Kể tao nghe xem tao giúp mày cua ảnh "
" Mày nhảm tới như nào rồi? Khỏi cần mày chỉ cần chỉ tao cách khiến Soobin bớt ghen tuông ma làm khó tao đi "
...
" Được chứ, đảm bảo nó sẽ bình tĩnh lại. Nhưng tao muốn Huening Kai giải thích thuật lại cho đúng trình tự của câu chuyện, đéo được nói dối "
" Tao làm đâu dám nói xấu mày vậy đấy, quan trọng là mày có tin tao hay không thôi? "
" Thì khi nãy tao tin mày đi net thật đó "
" XIN LỖI! XÉ NHÁP ĐI "
...
" Hôm nay Jooki đến tìm tao, ừm tao đã tránh né anh ta. Kể cả Taehyun nó cũng không cho anh ta vào tìm tao, mãi một lúc tao cảm thấy hơi áy náy... Ờm áy náy một xiu xíu thôi hờ yên tâm đi... "
" Nên ngay lúc mày ngủ, tao muốn về đi sớm để về sớm với mày thôi, ừ thì tao nghĩ là có chuyện quan trọng. Với lại tao đành phải nói dối cho mày bớt khùng lại, chứ tao mà nói thật tao đi với Jooki mày cắn anh ta nữa rồi sao? Eo ơi con người ta nay tàn tật lắm con chó ơi "
" Câm mẹ mỏm đi con mèo, nói cái gì cần kể thôi "
...
" Đến quán, anh ta chỉ nhìn tao, chỉ xin lỗi tao, hứa rằng sẽ không theo đuổi tao nữa vì thời gian qua rắc rối nhiều quá "
" Hihi, hết rồi "
" Chắc không? "
" Chắc mà, eo ơi tao bảo rồi tao không nói dối đâu mà... "
" Được, tao lúc nào cũng tin mày trước trước khi mà tao thất vọng về mày. Mày hiểu không, tao mong lần này mày không giấu tao, không làm tao thất vọng đó "
" Ummmm, tao biết rồi, chỉ cần mày tin tao "
" Ừa, anh luôn tin em mà "
*tic tic tic
Soobin quăng điện thoại đại ở đâu đó rồi chuẩn bị đến phòng của bố giáo huấn một buổi. Anh đơ mặt, cái mặt lạnh lùng chảnh chọe này đang nghĩ tới Huening Kai là sao đây?
" Ha, dụ ai chứ dụ được tao à? "
" Khi nãy còn đứng ra bảo vệ chứng minh cho tao, giờ thì lại kể khác rồi con cánh cụt này "
" Đợi tao về thì đừng trách!! "
...
Dù cách xa một thành phố, nhưng mà Soobin vẫn biết Hyuka sống ra sao và như thế nào. Có lừa anh hay là không thì nhận ra là có, nhưng thôi mà ít ra anh cũng biết được Kai đáng yêu cực.
" Hí hí, nhưng mà cũng dễ thương "
Vì sao mà anh biết được vậy?! Soobin nhà ta cái gì mà làm không được? Kể cả hàng gắn lại mối quan hệ của anh và Jooki cơ mà:). Ha... Haha.
_________________________________
Sau khi chất đồng vali lên xe, Soobin leo ra ghế sau mà ngồi. Lúc đi chả có cái gì lúc về lại có vali chất chồng đằng sau cốp. Anh mừng rỡ vì 1 tháng đã trôi qua, anh được tự do được thả như một loài chim rồi.
Khi xe bố mẹ anh xuất phát, Soobin cũng còn luyến tiếc nhà cũ... Vì 1 tháng qua chán kinh khủng mà chuẩn bị được vui thì cũng luyến tiếc cái không khí chán nản này... Anh thầm ước đừng bao giờ quay về khi bị cấm túc nữa chứ sợ quá...
" Nhớ về ktx, ăn ở cho sạch sẽ, gọn gàn ngăn nắp là cách tốt nhất "
" Vâng "
" Đi học đi chơi cũng phải giữ phép tắt, đi học con có quyền quậy có quyền phá có quyền là bố. Nhưng con không được gây ảnh hưởng tới người khác đến nổi gọi bố mẹ đến trường của con, vậy rất là phiền và không ai rảnh giam một con lợn mãi đâu "
" Dạ... "
" Lớn rốt, cái gì xấu cái gì tốt con biết chứ? Đúng không? "
" Cái tốt là được bên Huening Kai!! Cái xấu là bị cấm túc không được bên Huening Kai ạ "
...
...
Phụ huynh cũng phải cạn lời.
" Ôi trời ạ... "
...
" Mà bố mẹ ơi, tháng sau Kai gặp bố mẹ được không ạ? "
" Ừm, miễn cả đời này cũng phải gặp được 1 lần thì bố chịu "
" Vì gặp được 1 lần thôi thì nó đã là con của mẹ rồi "
Địt mẹ... Con là con duột mà...
" Nhưng mà, còn gia đình Huening thì làm đây bà? "
...
" Hạnh phúc của con trai nhà ta mà, ráng mà chịu tác hợp với bên đó đi... Ức chỉ tui cũng ghét lắm "
" Có bố hụt của con mà sao mẹ lại ghét thế? "
*kéttttttt~~~~
" Xuống xe "
__________________________________
2 tiếng sau, ktx vắng tanh và đóng cửa chả còn ai. Soobin phải đi bộ về ktx của mình khi bị bố mẹ bỏ lại... Mới 1 tháng mà hình như người ta không muốn chào đón Bin thì phải ý... Anh thất vọng đứng im như chết lặng...
Định gọi cho Huening Kai ra đón mình. Nhưng mà " Ủa quên... Giờ này làm đéo gì còn ai... " Người ta đi học hết rồi còn đâu nữa.
Vòng qua vòng lại anh cũng tìm cách leo qua cổng. Nói chung là không làm khó được Soobin, nhiều lần đi chơi về khuya với Hwarin anh cũng hay leo như vậy. Leo riết mà quen thôi hờ, nên thôi Soobin liều một lần. Buổi sáng nguy hiểm hơn ban đêm về an ninh của ktx, nhưng mà anh cũng chả thể ở ngoài đây được. Anh về từ sáng sớm, học sinh chỉ mới đi học 30 phút trước thôi.
...
Trèo qua được, anh nhảy xuống cái phịch, phủi phủi xung quanh rồi hiên ngang bước vào phòng của mình một cách tự tin trong khung giờ vắng người. Nhưng mà mọi thứ cũng có gì thay đổi hay lạ lẫm đối với anh đâu.
Kể cả khi vào trong căn phòng, anh trèo lên giường của mình vẫn là không khí quen thuộc này thôi. Lũ bạn nì ít ra cũng tử tế, cũng lương tâm xiu xíu mà giữ sạch sẽ ngăn nấp cho giường của anh. Kể cả dàn PC Junnie cũng dọn dẹp cả rồi.
" Nhưng mà bây giờ nằm đây không thì chán lắm... Huhu, nhớ mọi người qua luôn "
" Địt mẹ, mới thứ 2 đầu tuần mà tụi này nó đi học rồi "
...
Ngẫm một hồi lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ...
__________________________________
Kai vẫn ngồi một mình, vẫn không ai dám thế chỗ Soobin cả. Cậu ngồi một mình cũng không chán, nhưng mà trống rỗng lắm... Chả ai trêu ghẹo gì hết, Yeonjun với Beomgyu vẫn đùa cợt với cậu mà không có cái mỏ tía lia của con thỏ bự sao vui vẻ nổi đây.
Ningka còn chưa biết khi nào Soobin về nữa. Nghĩ rằng cũng tuần sau vì anh về anh đã báo trước cho ai biết đâu... " Tiết tiếp theo là tiết gì ấy nhờ? Hôm quáaaaa " Kai nằm dài ra ghế, khi vừa đánh trống. Cậu mệt mỏi hỏi Beomgyu.
" Này, đừng có mà lười chảy thây ra chứ? Mày để đầu ngay chỗ Soobin ngồi không sợ ngu toán như nó à "
" Ngu gì đâu, một tháng trôi qua rồi. Soobin nó chết rồi đừng quan tâm "
Kai ngáp ngắn ngáp dài nhắm mắt như muốn ngủ... Giáo viên cũng chưa vào tới dù chuyển tiết, cái lớp nháo nhào lên cả rồi " Nhắc Soobin mới nhớ tiết 2 tiết toán này, ya làm bài tập chưa vậy Taehyun!!! " Y hú qua chỗ của nhóc. Nhóc lườm nguýt Y nhưng vẫn quăng cuốn vở qua cho Beom và Jun chép vào. Tổng tài không nói chỉ thích hành động là thế ấy.
" Ya, tao nói rồi đó nha. Nằm đó riết ngu cho coi, thà mày nằm đó lúc có Soobin đi là được nằm lên đùi rồi. Khoái bỏ mẹ ra, tự dưng giờ lại nằm ngay vị trí mung của nó "
" Bởi nó say mê Soobin nên khùng y chang ấy mà Beom "
" Mê cái háng, bớt bớt đi nha Hyung, Beom nữa khịa tao mãi "
...
" Ngồi dậy coi "
" Má phiền, tao bảo rồi. Soobin nó chết rồi để tao nằm đây cũng có sao đâu mà "
" Vậy sao Soobin nó ngồi được? Ngồi lên mặt mày cho gãy cái mũi xinh à? Nó về thăm chúng mày rồi đi nè "
...
...
...
Beomgyu nhìn Yeonjun, Yeonjun nhìn Beomgyu. Cả hai nhìn qua Taehyun cũng nhận ra Taehyun nhìn cả hai, rồi cả ba nhìn qua Huening Kai nhắm nghiền mắt kia... Là đứa nào vừa mới bảo Kai ngồi dậy vậy?!!! Kai còn tưởng là Taehyun mà. Nói chuyện thái độ vậy chỉ có Taehyun hoặc Soobin thôi.
" Ê... Kai... Kai à... " Taehyun dường như thấy gì đó mà... Mà gọi cậu. Đáp lại là cái tặc lưỡi của cậu " Tời-- Mày gặp ma à meo? "
" Không, tao gặp quỷ rồi... "
" SOOBIN ĐƯỢC THẢ RA CHUỒNG RỒI!!!! "
Kai nhanh chóng bật dậy nhìn xung quanh rồi nhìn trước mặt... Cậu như chết lặng khi thấy cái bóng dáng cao to đó. Soobin vẫn như ngày nào có thay đổi đâu, nhìn Kai mà lườm liếc. Mái tóc đen vuốt lên, áo sơ mi trắng và quần túi hộp đen che đi cặp chân dài rồi nhưng mà còn cao:). Thấy anh mang cặp sau lưng đứng đợi Kai ngồi dậy.
" Mẹ đợi lâu bỏ mẹ ra, mày biết nách tao muốn gãy rồi không hả?! "
" Gì???? Mày... Mày về hồi nào vậy?!!! Sao không nói tao?! " Kai lúng túng, miệng cứng đơ... Nói chuyện còn phải ngập ngừng, sao giờ nhìn lại Soobin và mối quan hệ của Soobin với mình cậu lại thấy ngại, cậu còn tưởng mình chỉ yêu tên nì qua mạng... Hóa ra phải trở về với hiện thực rằng mình và nó đã là một đôi offline-)... " Tao định về cho chúng mày bất ngờ "
" Ê bất ngờ thật ấy... Sao mày ốm tong teo vậy?! " Yeonjun nheo mắt nhìn anh, anh nào có ốm đâu... Soobin còn lên cân nữa ấy chớ bố mẹ anh nuôi kỹ lắm mà " Nào có?! Tao vẫn thế, vẫn là tao vẫn đẹp trai và vẫn yêu Kai "
" EO ƠIIIII~~~~ "
" Có cần đi đồn không há? " -Taehyun
" Mời, anh mày được sự chấp nhận của phụ huynh rồi đấy nhé. Có thể chứng minh anh mày yêu ai rồi "
" Nhưng... Bố mẹ tao đã chấp nhận đâu? " Kai đã đưa Soonin thoát khỏi cơn tự luyến và hào nhoáng của mình... Soobin nhìn cậu bất lực, hóa ra suốt một tháng nay Kai vẫn chưa nói gì cho gia đình cả " Mày nhờn à? Tao đã bảo mày rất lâu rồi đó "
" Bố mẹ tao cần trực tiếp hơn là trực tuyến, nói cách khác là gặp mặt mày cho đàng hoàng chứ "
" Tại sao? Tao không dám đâu "
" Vô tiết mấy má ơi nói nhiều quá ồn ào "
" Beomgyu, ai dạy mày láo-- " Soobin giơ tay định đấm em. Nhưng mà vẫn phải rụt rè rút tay lại, nhìn qua đã thấy Taehyun nhìn mình mà khiêu khích " Cứ thử xem, tao cho mày bị nhốt thêm 3 tháng "
" Ừm... Tao tha cho gấu nâu của mày đó "
" Xí " Nói gì thì nói nhóc cũng phải mở sẵn sổ ra mở bát Soobin đầu tuần sau 4 tuần tên anh trống trơn và tổ của Yeonjun hạng nhất liên tục... Đơn giản là không có anh, Kai sẽ không nhiều chuyện. Kai không nhiều chuyện thì Beomgyu và Yeonjun cũng lặng.
...
...
Vào tiết, Soobin đã đi học ở tiết 2. Vẫn như ngày nào, Soobin cứ làm bừa bộn trên bàn học. Kai cũng không được banh chân như trước, cậu phải nép một chỗ và ngồi yên làm chỗ gác hay chỗ dựa của anh mà thôi.
" Này, anh gặp bố mẹ mày không được đâu đó " - " Này, bố mẹ tao cần gặp anh đó "
...
...
Cả 2 đồng thanh nhưng sao nó lại lệch thế kia... Soobin im phặc nhìn cậu, cậu thở dài ngao ngán, nhìn là biết tên Soobin này sợ bị mắng hay bị quở trách là người không đàng hoàng, không xứng với Huening chứ gì.
" Làm sao? Nhát cấy "
" Ừm, thà nhát chứ không bị cấm yêu thẳng mặt "
" Là như nào "
" Là gặp thẳng mặt, sẽ bị cấm yêu. Vì nhà mày và nhà anh vốn đã ưa nhau đâu. Thôi anh thà sống hèn chứ không dám đối mặt để bị mất mày đâu "
" Nhưng không thẳng mặt làm sao mà biết được? Lỡ cứ sống hèn chắc gì đã có được tao mãi, tao cũng không thể biết được bố mẹ anh thật sự có chấp nhận tao hay không " Soobin cứ dựa vào vai Kai, đằng sau Yeonjun với Beomgyu chướng mắt vô cùng... Y thì liếc, Beomgyu thì xì xào mà chửi, Jun với Beom ngồi mà đụng đụng dựa dựa là bị đục liền chứ gì, tụi nó anti skinship hay gì ấy, hay là hận nhau từ đời nào vậy. Nhìn hai đứa ở trên mà thấy lạ lẫm...
" Hay thử đi "
" Không chịu! "
" Buộc chịu, nhanh đi tao nôn có danh phận lắm rồi "
" ... Để xem đã, khi nào? "
" Nếu anh chịu, ngay trong chiều nay cũng được "
" Nếu không được, tao xin phép bắt cóc mày đi, không cho bố mẹ mày quản nữa "
" Ừ mạnh mồm vào "
" Im đi, cái đó gọi là yêu "
" Ewww... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro