Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28: Nỗi đau của sự cấm đoán

" Bố... Mẹ... " Huening Kai sửng sờ khi nhìn thấy bố mẹ mình ngồi một bên của dãy ghế và bố mẹ Soobin ngồi một bên của dãy ghế còn lại, đối diện với nhau. Ở chính giữa là gã hiệu trưởng cười đắc ý nhìn hai đứa nhóc mới bước vào. Trong lòng Soobin chỉ có cay cú thèm đấm gã ta đến hộc máu.

Nhưng giờ phải làm con ngoan mất rồi, làm trẻ ngoan mất rồi...

Soobin đứng trước cậu, tay anh nắm chặt tay Huening khi tay của cậu dường như buông thả vì không biết lí do... Cậu nhìn anh với gương mặt kiên định rồi anh lại quay ra nhìn cậu. Cả hai bị ngăn cách bởi sự im lặng gì đó... Khó nói lắm sao? Không đâu, anh sẽ không để điều đó xảy ra. Hầu như bờ vai rộng của Soobin đủ che tất cả cơ thể của cậu rồi, cậu yên tâm mà chịu mắng.

" Huening Kai, em và Soobin vào đây đi " Gã ta nghiêm túc gọi hai đứa nhỏ vào ngồi đối diện gã, với ánh mắt bốc cháy của nhà Choi nhìn cậu, còn nhà Huening lại nhìn Soobin mà muốn ăn tươi nuốt sống.

" Trước hết, phụ huynh hai bên đã nghe lại toàn bộ những gì tôi kể. Tôi chỉ chờ ý kiến của hai bên "

" Kết hôn à? " Anh thỏ thẻ cười nhếch đắc ý... Kai còn thúc cùi chỏ nhẹ vào eo của anh, giờ này mà còn đùa được nữa mới ghê... Đúng là Soobin chả sợ cái gì mà.

...

" Tôi nghe và hiểu ý của thầy rồi, cơ mà đâu phải những gì thầy kể là đúng. Trong khi thầy đâu chứng kiến cảnh ẩu đã của mấy đứa nhóc này đâu thầy nhỉ? " Mẹ của Soobin lên tiếng, lại quá đúng đi chứ, gã ta cũng ựm ờ cho qua. Trong khi con trai của bà Choi đang gửi tín hiệu tình thương đến cho bà vì bà còn một xíu niềm tin vô thằng con của bà mà.

" À mà, cái nhóc bị con trai của anh chị Choi đánh đâu rồi nhỉ? Hừm, hay đánh người ta nhập viện rồi nên chả tới được?! " Ông Huening lên tiếng chăm biếm anh, anh nhìn qua ông áy náy dù không tí hài lòng nhưng anh cũng nhịn nhục cho qua chuyện. Kai còn khó xử với bố của mình nữa mà.

" Vâng, nhóc ấy có tí việc nên xin về trước. Mong anh thông cảm "

" Với lại là thế này, tôi hiểu con trai của tôi. Nó không đánh người vô cớ, cái đó là đạo đức con người ai cũng phải có, nhất là một đứa được nuôi nấng đàng hoàng trong một gia đình có gia thế chứ, học thức và văn minh luôn là thứ đứng đầu. Vậy cớ gì con trai tôi lại đánh người mà chỉ đơn giản là thích, không còn lí do nào vô lí hơn sao? " Bố của Soobin là bênh anh 100% rồi. Dù ông hơi tự cao nhưng có phải ông nói đúng không? Làm sao có thể đánh người vô cớ chứ. Bố mẹ anh sẽ xử anh sau nhưng mà trước hết phải bênh vực anh cái đã.

Đồng ý con trai họ đánh người đã là sai, nhưng họ chỉ muốn con trai của họ có quyền kêu ngạo với thế giới còn họ thì không.

" Anh Choi à, anh nói thế tôi không đồng tình nhé. Nếu con trai của các người được nuôi nấng tử tế như các người nói thì tại sao lại đi đánh nhau? Đúng là có lí do nhưng đánh nhau là sai rồi nhỉ? Đằng này cậu Soobin đây còn động thủ trước còn gì? Vậy thì con trai tôi lại liên quan gì trong đây? "

" Vâng thưa bà Huening, đây là do Kai có liên quan một số vấn đề chưa được nói ở trong câu chuyện này. Ban đầu bên nhà trường chúng tôi cũng khó hiểu, cơ mà nghe bảo có Huening Kai liên quan đến cho nên tôi mới mời thằng bé lên đây ạ "

" Vậy lí do là gì nói. Hyuka của mẹ "

Mọi người nhanh chóng liếc mắt qua chú ý đến Huening Kai. Cậu thì áy náy nhưng mà cũng chả biết nên giải thích ra làm sao nữa...

Trong khi im lặng một hồi, Huening định khai thật là vì Soobin ghen thì lại lớn chuyện... Nhưng mà Kai định nói thật, cũng may Soobin chen vào ngăn lại cậu: " Vâng, là do con! "

...

...

" Làm sao? Sao lại do con? " Bố anh cau có hỏi anh.

" Là do... Kai và Jooki là bạn cũ với nhau, lúc ấy Jooki vô tình gặp Kai, sau đó hai người nói chuyện với nhau sau một thời gian dài chưa gặp... Còn con, là do con vô lí... Con đang khó chịu khi bị phạt 1 tiết đứng ở ngoài cửa " Ban đầu ai nghe cũng cảm thấy vô lí và cho rằng Soobin bắt đầu đánh người vô cớ là thật rồi đó... Xem nó ngớ ngẩn khiến cậu phải bật cười khúc khích luôn cơ mà: " Kai thường xuyên là người đi lấy đồ ăn cho con để con giữ chỗ ngồi... Nhưng đợi khá lâu, Kai cũng có ý định rời đi rồi... Cơ mà Jooki vẫn cứ nhiều chuyện để nói quá nên cậu ấy mới đứng lại nói chuyện "

...

" Rồi con đi đến kéo Kai đi, nhưng mà Jooki vẫn không cho đi... Nên chúng con ẩu đã... "

...

" Nghe nó thật ngớ ngẩn... Cơ mà tất cả là do con, Kai chỉ là người vô tình liên quan vào câu chuyện nhưng mà thực chất cậu ấy chả làm gì sai cả... Là do con đánh trước... "

Hiệu trưởng, ông bà Huening cười nhếch vì mọi chuyện rồi cũng bại lộ, sau khi phụ huynh của anh bênh vực anh thì đã bị anh đạp đỗ... Làm nhục mặt thế thì họ còn gì để nói.

" Thành thật xin lỗi! " Soobin rồi cũng đem câu chuyện này vào cái kết ngớ ngẩn... Kai vẫn không liên quan gì, và cả hai vẫn không bị phát hiện là thích nhau. Anh cũng đã bảo vệ được cậu và bí mật của cả hai rồi... Vậy sắp tới đây ai mạnh dạng bảo vệ được anh đây hả... Kì này Soobin tàn canh thật.

" Hum, vậy mọi chuyện đã xong rồi, ông bà Choi có thể bình tĩnh và giải quyết vấn đề với con em một cách hợp lí hơn nhé, xin hết " Mọi người đứng dậy giải tán, bố mẹ cậu đến xoa đầu lo lắng cho cậu nhưng vẫn có sự cằn nhằn với Huening.

" Bố nói con rồi, đừng có dính dán vô mấy cái chuyện không đâu này nó rối reng lắm con à "

" Dính vào mấy người thích tự cao là thế đấy, mẹ tha cho con lần này đó. Nếu sau này con còn dính vào mấy vụ việc này đừng có trách "

" Ừm, không ngờ một gia đình danh giá lại có một người con trai như thế chắc nhục nhã lắm. Đúng là du côn mà "

" Kìa bố! Sao bố lại nói vậy "

...

Ông bà Choi đứng bên Soobin rồi lên tiếng, hai đứa trẻ phút chốc lại im lặng... Chúng nhìn nhau và không còn bên nhau như trước nữa, chúng đang bị thế lực hai bên chặn một bức tường vô hình rồi.

Kai thật sự muốn an ủi và dỗ dành Soobin lắm... Nhưng mà làm được hay không chứ?...

...

" Chào anh, lâu rồi không gặp. Xem ra anh đã có gia đình mới hạnh phúc nhỉ? " Bà Choi nhìn bố của cậu bắt tay rồi cười nhếch, ông Huening cũng thế như cả hai đã quen nhau từ trước vậy.

Với sự khó hiểu của hai đứa nhóc, người lớn vẫn cứ trò chuyện với nhau. Nhìn là biết ai cũng giả tạo với nhau rồi còn đâu.

" Ừm chào em, tiếc là gia đình tôi nói chung và con trai tôi nói riêng lại phải dính vào con trai của em. Haiz, đúng là khổ tâm "

" Ừ, thành thật xin lỗi vì nó dại khờ quá anh ạ, thôi xin phép chúng tôi về nhé "

" Được, tạm biệt "

...

Sau khi nhà Choi quay lưng, bố mẹ cậu còn chăm biếm thêm vài câu nữa làm khó xử tiếp rồi. Họ hình như có mối thù gì đó thì phải, xem ai cũng ghen ghét nhau đây này.

" Mẹ cấm! Không được giao du và chơi với tên đó, mẹ không cho phép! "

" Nó là một thằng không đàng hoàng, nếu bố phát hiện con chơi với nó đừng có trách "

...

" Này, hai bác có cần quá lời vậy không ạ? "

" SOOBIN! "

...

...

...

" Chúng tôi đã nói gì sai đâu chứ? Cậu uất ức hay không phục à? "

" Ahaha, xin lỗi anh chị, chúng tôi xin phép "

...

...

" Không cần về kí túc xá, về nhà luôn thôi "

Khi bước ra khỏi cửa, Kai nghe thoáng là vậy. Thấy anh đăm chiêu nhìn cậu sau khi sắp rời đi, Kai mếu máo... Cậu ngậm ngùi nhìn lại anh quay lưng với mình... Sao lúc đấy Soobin lại hiền và nhịn nhục như thế.

Anh không phải là sợ, nhưng mà thực chất con người anh đã thế, có cọc cằn quậy quọ và dở tệ đến đâu cũng kính trọng và tôn trọng người lớn, nhẹ giọng với họ... Ngoại trừ một vài thành phần làm khó anh, và anh tôn trọng gia đình của Huening... Nên anh không muốn làm lớn gì thêm nữa.

Đối với những người chỉ cho là mình đúng thì không cần phải giải thích hay thương thuyết gì...

Chỉ biết anh ngậm ngùi rời đi thôi, chả nói được một câu nào với Huening Kai cơ mà... Cậu mếu máo cùng bố mẹ rời đi rồi. Theo sau lưng nhà Choi, cậu mới hỏi bố: " Bố... Bố quen biết bà Choi sao ạ? "

...

...

" Là tình cũ của bố "

...

...

" Rời xa gần chục năm rồi-- "

" Ông đừng có nhắc nữa coi! "

...

" Không ngờ cũng có ngày đối mặt với nhà bên đó, tức thật "

...

...

" Mẹ cấm rồi đó, con đừng quên lời dặn của mẹ... "

" HUENING AH! "

...

Kai ngước lên, nhìn Soobin phía trước, anh chuẩn bị vào xe nhưng vẫn kiên quyết vẫy tay và gọi cậu bảo bang vài chuyện.

" Nae? "

Ỏ~~~~~~

" Tao đi nha "

" Ừm... "

" Đừng giận tao nha! "

" Không muốn giận! "

...

" Đừng " làm bạn " với đứa khác "

Tức là đừng thích người khác ngoài anh, chỉ có anh và cậu mới hiểu thui nhe.

" Ừmmm "

" Bao lâu?? "

" 3 tháng "

...

...

...

" Hai đứa này nó nói gì thế? "

" Aiss, Kai con quên những gì mẹ nói sao? Kai-- " Bà Huening chưa kịp nói gì thêm. Huening khóc tức tưởi, không kiềm lòng được mà chạy tới muốn ôm Soobin rùi đây.

Anh còn bất ngờ, nghe tiếng cậu khóc chạy tới anh. Nhanh chóng anh mặc kệ phụ huynh mà đã dang hai tay sẵn đợi cậu vào rồi.

Cả hai ôm nhau, người thì dụi vào ngực đối phương, đối phương thì xoa đầu và xoa lưng vỗ về người này... Khiến ông bà Choi trong xe còn khá bất ngờ nhưng rồi chỉ cười mỉm quay đi. Dường như hiểu gì đó rồi, họ cho cả hai có sự riêng tư rồi.

Ông bà Choi không nói gì thêm chỉ nhìn nhau cười cho qua thôi: " Xem ra... "

" Haiz, ông đừng nói sớm, ai biết được tụi nhỏ như thế nào chứ? "

" Không đâu, chính xác rồi bà ạ "

...

" Trời, lại phải oan gia ngỏ hẹp với nhà bên đấy. Sao lại phải ngồi sui được thế không biết "

" Bà còn nói sớm hơn cả tôi nữa "

Wow~~~~~.

Còn bố mẹ Kai thì sửng sốt, họ cũng đứng đó chứng kiến còn thắc mắc. Cơ mà liệu họ sẽ suy nghĩ thế nào đây? Và họ có chấp nhận bỏ qua chuyện này hay không... Biết hai đứa nhỏ cũng chơi cùng nhau từ trước, mà giờ cấm cảng thế này thì có quá đáng hay không? Chắc chắc trong câu chuyện này có sự che giấu bởi hai đứa nhóc này rồi. Vì nếu chỉ là chuyện vô cớ đánh nhau thì tại sao Kai phải khóc chứ?!: " Hức... 3 tháng... Nhớ ngoan đó... Mày mà quậy với bố mẹ mày nữa... Không được về-- thì liệu hồn "

" Ừm ừm, hiểu gồi mà. Thôi về ktx đi, nhớ giữ đồ tao cho kỹ đó! "

...

" Nhớ đừng thay đổi chế độ ăn uống đâu đó, kẻo bệnh cho coi... Cũng đừng thay lòng, kẻo tao suy sụp cho coi... "

" Đã yêu mày rồi! thì vẫn yêu mày chứ làm sao mà thay lòng "

" 3 tháng không có nhanh đâu nhóc "

" Tao chờ... Chờ mày về quậy tao mà Soobin... "

" Ngoan, cút về với bố mẹ đi cánh cụt... "

" Anh chưa tha cho mày đâu Hyuka à, rồi anh sẽ bám mày trở lại thôi "

" Nae "

3 tháng không hề ngắn tí nào... Liệu họ sẽ làm gì? Cuộc sống họ sẽ thế nào khi xa nhau? Vắng mặt nhau đây chứ? Lại là một khó khăn nữa đây chứ đâu.

Mô phật mô phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookai#txt