26: Mấy ai hiểu cho
" Tôi đã nói với anh là giấu đi mà, tại sao anh lại nói ra vậy? "
" Anh thật sự điên rồi sao? Anh không muốn giúp tôi tới chót thì cứ nói đi, tôi tự tìm cách khác! Sao lại làm mọi chuyện nó rối ren hơn vậy hả?! "
...
" Tôi biết anh yêu Huening Kai, nhưng anh ơi... Tôi muốn quên đi Choi Soobin... Tôi thật sự quá bế tắc rồi! "
" Và lí do thì anh biết mà? Anh nên từ bỏ đi, làm liên lụy đến tôi đó đồ khốn "
" Em nói vậy là sao? Tôi đã giúp em chia tay được tên khốn đó! Tôi thì đổi lại được gì? Chả được con mẹ gì, thế mà còn phải đóng vai phản diện đi cướp đi vụng trộm "
...
" Em khóc cái gì? Thế là tất cả do tôi sao hả? Em muốn quên thằng nhóc đó thì đã liên quan gì tới cuộc sống của tôi? Tôi còn rảnh rỗi đi theo đuổi Huening Kai... Vậy mà tôi còn muốn đóng kịch với em đó "
" Thế tại sao không tiếp tục đi mà anh lại nói ra vậy hả? Tôi còn đang giấu Karina, anh làm tôi phải nói ra để Karina sốc đến vậy! Thật... Đồ khốn "
" Karina nghe thì làm sao em phải lo? Em đã làm gì sai với cô ấy sao? "
" Chuyện đó tôi không cần anh quan tâm! Anh đã phá hỏng hết chuyện của tôi rồi... Vậy thì Soobin sẽ nhìn tôi ra sao đây? Anh ấy sẽ nghĩ tôi xấu xa cỡ nào khi đã nói dối anh ấy? "
________________________________________
" Tao hả? Ừm, tao bình thường "
" Ể, vì sao? "
" Hwarin đóng kịch, ừm thì tao nhận ra rồi. Nhưng mà cái gì cũng có lí do cả mày à, cô ấy đã giúp tao hết sức rồi, cô ấy làm thế cũng chả làm hại tao thì đã sao đâu "
Hhaha, dẫu sao cô ấy vẫn là một cô nàng xinh đẹp và tử tế nhất rồi.
" Hừm, không biết giờ cô ấy thế nào nữa... "
" Quan trọng là giờ tao lên phòng Hiệu trưởng rồi đây " Soobin rên ư ử, đã đến phiên tòa xét xử... Anh chỉ muốn mình xỉu lúc này, dù có Kai đi cùng cơ mà chỉ tiễn anh một đoạn mà thôi. Cậu không cứu vớt nỗi cái hậu quả này đâu.
Dĩ nhiên anh sẽ nhận lỗi với Ban giám hiệu rằng mình đánh nhau, cơ mà anh đây không phục đâu. Nếu trình bày ra nó lại càng đem câu chuyện vào bế tắc và lãng nhách... Khi không hai tên này lại đánh nhau vì người ghen và người kia cũng ghen nốt, đều hướng về cậu cả thôi.
Anh đã suy nghĩ trong lúc đi rồi, anh mặc kệ nếu anh nói người ta sẽ nghĩ anh kì dị cỡ nào, chỉ do anh sợ sẽ liên lụy đến Huening Kai trong khi Kai chả làm gì sai mà bị réo vào.
Phụ huynh cậu khó và anh biết điều đó, không lẽ anh sẽ làm thế? Soobin đây chả thế đâu nhé. Có chuyện, do anh gây ra, nên anh sẽ tự chịu, do Huening gây ra, anh cũng sẽ chịu.
" T-tao tiễn mày đến đây thôi... Ừm thì tao không dám vào đâu "
" Ừm, hiểu mà, nhát gan "
" Nào!! Làm gì có, chỉ là... "
" Gồi gồi hiểu gồi, sợ bị liên lụy sau đó mẹ tét mung mày đúng chứ? "
...
Ningkai ngoan ngoãn gật đầu, cí mặt bí xị, tay vẫn cầm ngón tay của Soobin lắc. Anh chỉ cười trừ, trước khi bị xét xử mà anh được như này thì nguyện chết được rồi. Xem coi một em bé cũng có ngày làm nũng với anh, dù muốn vào cùng anh nhưng mà cậu đây sợ mẹ lắm.
" Humhum, biết gồi. Về lớp đi, tao sẽ không để mày bị vạ lây đâu "
" Nhưng mà, mày sẽ không sao chứ? "
" Bất quá thì đình chỉ 1 tuần hay mời phụ huynh, chứ làm sao đâu? Không nặng nề gì nên là đừng lo "
" Soobin... "
" Ừm ừm, anh đây này. Mày yên tâm đi, xong xuôi ra về cả năm đứa mình đi ăn xiên bẩn nhé "
" Yeah?? Soobin nói thật á? "
" Dĩ nhiên "
...
" Thế vào đi nha, nhớ đây! Im lặng không được cãi cọ gì thêm tránh gây mâu thuẫn và nghiêm trọng hơn! Chỉ gật gù và cố nhịn nhục "
" Nếu có gì quá đáng, hồi đáp nhỏ nhẹ chứ không được bạo lực! "
" Ừ, nhớ gồi mà mày làm đâu tao còn nít nôi vậy "
" Mày mãi là một đứa con nít đéo bao giờ lớn nổi đâu "
" Tao 19 "
" Gì? Năm nay mày 18 mà, điêu à? "
" Tao đâu nói số tuổi? "
...
" Ý-- ý mày là? "
" Chiều cao của em tao "
...
...
...
" Áhhhhh, thằng biến thái!!! Đếch nói chuyện với mày nữa đâu " Kai đỏ mặt bỏ chạy, dậm chân đùng đùng về lớp. Soobin vẫn đứng đó nhìn cậu cười mỉm khi thành công trêu cậu xong. Lời nói đó Kai sẽ không quên được đâu...
" Yaaa, Coi chừng té đó, đi từ từ "
" ĐI ĐI, KỆ NHÀ TAO "
" Haha, bướng mà "
...
...
Sắc mặt dần lạnh nhạt hẳn khi chỉ mới quay người về hướng cửa. Soobin thật sự thay đổi hẳn với thái độ vui cười khi nãy, thật sự là nhìn anh khác lắm.
Nghĩ lại cũng thấy anh thứ dữ thật, học hành thì khá, cái nết thì cọc cằn, mát mát tẻn tẻn, ăn nói thì kì cục, còn thích dùng bạo lực, cãi cọ với giáo viên và thường xuyên vi phạm... Nhìn mà có chán không chứ, được mỗi cái mã và trái tim chỉ yên mình em. Nhà bố mẹ Choi nghiêm khắc thế mà sao anh lại hư.
Soobin bước vào trong, một không khí áp lực, ngột ngạt bao trùm chỗ này anh ngán lắm rồi. Anh nhăn mặt nhìn thầy cô rồi đi tới gần Jooki đứng kế Jooki, hai đứa liếc nhau và tỏ thái độ ra mặt rồi lại nghe mắng.
" Jooki, cậu thường thường luôn là một học sinh danh giá thế kia, thế sao mà bây giờ cậu lại đi đánh nhau với cá biệt vậy hả? "
...
...
" Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi lí do vì sao, hay là do hai anh điên lên rồi nên muốn làm loạn à?! "
...
" Thưa thầy, là do chúng em hơi kích động một tí về chuyện riêng, là do xích mích tới Huening Kai thôi... " Có ai ngờ đây là Jooki nói ra không nhỉ?
...
" Liên quan đến cậu ta sao? Được, mời cậu ta lên đây-- "
" Vâng, Jooki thằng khốn nhà mày! Liên quan cái mẹ gì tới Huening hả? Mày thích bịa đặt ở đây không? " Anh trừng mắt nhìn Jooki làm Ki cũng hơi rén, Ki lắp bắp đáp: " Đừng bao che... Rõ ràng quá rồi Soobin à, mày thừa biết lí do vì sao tao và mày đánh nhau và liên quan tới ai mà? Dù tao không muốn... Cơ mà tao không thể giấu được "
Xem cái giọng bỡn cợt của hắn ta mà điên người lên chứ. Anh lại tức giận muốn nhào đến vồ tên này thêm lần nữa nhưng mà anh đã nhớ giữ lời với Huening rồi... Anh không dám, mà là không dám thất hứa. Công nhận Jooki lúc gặp nạn mới lôi người mình thích ra để chịu chung nhỉ? Thật quá đổi tinh tế mà!
" Không có giấu cái mẹ gì cả, tao đây cũng đếch thèm bao che! Chỉ là do tao muốn chứng minh rằng Kai nó vô tội mà "
...
" Hum, không ngờ mày hèn đến vậy? Chắc Huening sẽ thất vọng về mày lắm đây Jooki à " Soobin cười nhếch khinh bỉ đối phương.
" Nào, tao đã làm gì sai? Rõ ràng mày đang bao che "
" Tao bảo đéo, là do tao thích tao tự tìm đến và đánh mày thôi, mày ứa mắt tao quá mà. Thế thì làm sao? "
...
" Mời Huening Kai lên đây cho tôi! "
" Em bảo là không! Thầy có hiểu những gì em nói không hả, Kai nó đã liên quan gì tới chuyện này đâu "
" Tôi không cần biết, em đừng có mà ngông nghênh ở đây! Em nghĩ làm sao mà lại đi đánh bạn ra nông nổi thế? "
" Vậy thằng này nó có tật à? "
" Em-- "
...
" Làm đâu nó chịu để yên cho tôi đánh vậy, Jooki nó đâu có vừa đâu thầy? Thầy tin nó quá rồi đấy, thảm hại như nhau "
" Em nói tôi đấy à? Em có biết mình đang nói gì không? "
" Nếu thầy không muốn tôi nặng lời thì tốt nhất đừng nên chọt thêm vào, tự thầy muốn nói thêm, thầy có ý định bênh vực nó đấy à? Thằng này không phục đâu "
...
" Tôi không muốn ai bị oan vì hành động tôi gây ra, Huening lại càng không, ai nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng nếu dám đem nó lên đây được thì đừng trách! "
" Em có tin một câu nói của em có thể khiến em bị đuổi học ngay lúc này không?! "
...
...
Má nó đang ngầu lại phải vào thế hèn... Mình mà bị đuổi sao mà học cùng Hyuka nữa... Mô phật nhịn nhịn nhịn!!
" Mọi chuyện dừng ở đây! Nghiêm cấm các hành vi đánh nhau trong trường. Jooki lại không giao du với Soobin nữa, nếu tôi phát hiện các em đừng trách "
" Soobin bị đình chỉ 1 tuần, mời phụ huynh lên đây vì tội cố ý đánh người. jooki 5 ngày, gọi phụ huynh lên nốt cho tôi "
Anh cưòi nhếch khinh rồi, nhưng anh chấp nhận ông ta thiên vị hắn. Anh đây làm biếng phải cãi thêm, dù gì cũng bị đình chỉ và bị Má quýnh, nên anh đây từ chối chống lại nữa.
" Riêng cái cậu Huening Kai, cuối giờ gặp tôi-- "
" Thầy dám không? Tôi hỏi là thầy dám không? "
" C-cậu... "
" Đừng quá đáng! Tôi đã nói không có liên quan đến Huening Kai, thầy cứ vu oan thì đừng trách tôi "
" Hiệu trưởng cơ à? Xin hãy biết đúng sai để học sinh còn kính nể "
*rầm
...
Sau đó anh bỏ đi một mạch về lớp, ông ta còn xanh mặt nữa mà.
Biết hẳn Soobin và Kai rất thân, ra về chắc chắn Kai sẽ không đến được khi có Soobin đi cùng rồi, sợ anh múc ổng luôn lại khổ. Tính nóng như kem nhưng mà yêu em crush rồi, không phải anh muốn hỗn láo... Thật sự anh không hề muốn thế, anh lại là một Soobin quậy quọ nhưng anh luôn nhẹ giọng và kính trọng người lớn, chỉ do một số thành phần luôn làm khó anh, làm anh rơi vào cơn khủng hoảng cả thôi.
Con người anh đâu hề đáng ghét như này đâu. Anh tốt cỡ nào, anh lễ phép cỡ nào mấy ai biết được? Mấy ai nhìn thấy đâu?.
Họ chỉ nhìn vào những sai lầm của anh mà thôi, họ chỉ trích và khinh bỉ lúc anh tệ nhất mà. Nên đừng vội đánh giá anh như thế, Soobin ấm áp lắm.
Thế ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu...
" Hừm, nếu không cho gặp thì đành gọi ông bà Huening lên vậy! "
Khủng hoảng một lần nữa bắt đầu tại đây!.
_______________________________________
*tic tic
Trên đường về lớp, Soobin móc điện thoại ra gọi phụ huynh lên giải quyết theo lời mời của Hiệu trưởng.
" Alo bố ạ? "
" Ừm? "
" Bố và mẹ hiện tại có ở nhà không ạ? "
" Có, con lại gây ra chuyện gì nữa sao hả? "
" Vâng, đúng rồi ạ. Làm phiền bố mẹ tan trường đến làm việc với thầy dùm con, là con đánh nhau ạ, và con hứa sẽ chịu mọi hình phạt của bố mẹ "
" Vì sao mời phụ huynh? "
" Là do con gây gỗ đánh nhau, do con tự tìm đến "
...
" Chuẩn bị đi, tôi và mẹ hợp phụ huynh về thì cậu cùng chúng tôi về nhà "
" Vâng??? "
" Tôi nói ít thì hiểu nhiều! "
" Vâng... "
" Mà... Bố ơi!! "
...
" Bà... Ở bệnh viện sao rồi ạ? "
" Bà dần ổn, có thể xuất viện sau 1 tuần, biết cháu trai của bà là một thằng du côn thế chắc bà mừng lắm "
" Con biết rồi... "
*tic tic
Haiz, anh thở dài buồn thiu. Lúc nào cũng thế mà, nó chuyện với bố mẹ của anh không được hòa hợp tí nào đâu, càng nghĩ tới càng thất vọng, thứ anh lo lắng lúc này là bố mẹ sẽ rước anh ra khỏi ktx sao?
" Làm sao đây... Mình thật sự gây ra hậu quả lớn lắm sao? "
...
...
" Đến lúc phải về nhà luôn sao? "
...
...
" Soobin!!! Soobinie!!! "
...
...
" Hyuka? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro