Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25: Dịu dàng với mỗi em

" AGRRRRRR ĐAU TAO THẰNG KHỐN KIA!! "

" Mẹ biết đau mà lại đi đánh nhau, sao cái lúc mày với Jooki múc nhau không la kêu đau như vầy đi "

" Mới băng bó vết thương có tí mà la lên điếc hết cả tai rồi ấy " Kai đang cứu súp khỏi cơn tàn tạ và đau đớn này, khi nãy thấy Soobin đánh hăng lắm cơ. Giờ lại cụp cái tai thỏ xuống mà hét lên vì đau rồi. Bàn tay bự của anh bấu vào tay áo của cậu, run bần bật vì đau khi thuốc đang xâm nhập vào lớp da bị tổn thương... Nó thốn kinh dị. Còn nơi nào có máu thì nó tởn hơn nữa.

Nói chung đó là hậu quả với hình phạt của anh rồi còn đâu, cũng chính bé cờ rút này trừng phạt anh mà thôi.

" Ayyy... Yaaa, đau tao lắm... Huc nhẹ tay thôi "

" Sao hồi nãy anh ta đục vào mắt mày lại không la đau? Mặt mày lại còn hung tợn dư sức vùng dậy đáp trả lại nữa... "

" Xem ra để ý phết. Hừm, thấy anh ta bị đánh mày sót không? " Anh tặc lưỡi nhìn cậu, cậu lại cau mày vào tát nhẹ vài cái mỏ gây mâu thuẫn kia.

" Mày điên à? "

...

" Tao không sót mày thì thôi, sót anh ấy làm gì? Anh ấy đánh mày mà "

" Tao ngõ lời đánh trước, lại còn chọn đục vào mấy điểm như mũi, răng. Hứng lên thì đá thằng em của nó, vậy mày bảo tao bị đánh? Coi thường tao à? "

Cậu nhếch mép: " Mày lên mặt, định sĩ với tao à? Làm đâu mình ngầu. Ngầu thế sao giờ lại là cái bồn cầu hay thét vào mặt tao vậy mà sĩ với ai hả? "

...

...

Kai lại đỗ thuốc sát trùng vào vết thương ở cánh tay của anh. Anh nghiến răng nhịn hét, cậu lại càng mắc cười với cái mặt nhăn nhó của anh đây, thấy anh căng thẳng Ningka cũng lo chứ.

" La đi, tao quen rồi "

...

" A-- "

" Với lại, khi nãy anh ấy thúc vào bụng mày. Mày lại chưa ăn sáng, chưa cho sữa hạnh nhân vào bụng chắc nhói với đau lắm, nên tao phải sót cho mày chứ. La đi, thoải mái "

" Đói... "

" Đi ăn, xong nốt rồi đi ăn "

...

" Đi ăn cái bảng kiểm điểm với đình chỉ đó con chó " Công nhận Soobin quá hiểu rồi, anh thừa biết Kai chả an ủi mình được lâu. Kệ đi quen cả rồi, quan trọng vẫn là cái bảng kiểm điểm như cậu mới nói. Soobin chắc cũng bị đình chỉ vài ngày đó, chứ không đỡ như Jooki đâu.

Jooki bị nặng hơn:)...

" Biết mà, cũng do tao thôi "

" Chứ không lẽ do con thằng ông nội, tự mày nhảy vào kiếm chuyện mà tao đéo hiểu lí do luôn, rốt cuộc là vụ gì vậy hà? Hay mày đói qua cái bị khùng làm mờ mắt "

" Địt mẹ khùng đó giờ luôn có, chỉ là nó đã ghẹo điên tao lên và đi quá giới hạn thôi. "

" Tao cảnh cáo nó rồi còn gì, tử tế vì mày căn dặn hết sức rồi đó... Hôm qua tao vừa hứa sẽ nghe lời mày vào không phạm tội gì thêm... "

" Xin lỗi, tao lỡ thất hứa rồi "

" Ừ, không trách "

" Ơ cánh cụt!! "

...

Huening cất đồ đạc lại vào tủ, quấn băng gạt lại cho Soobin. Xem anh ngoan ngoãn ngồi đó để cậu chăm sóc kia coi có đáng yêu quá không hả!! Đúng là thỏ ngoan ngoãn mà.

" Tao đã trách mày đâu, thấy mày bầm dầm thế thì thấy hả hê lại thấy tội. Nên không có tâm trạng để làm khó dễ mày nữa. Với, không phải muốn sửa đổi là sủa đổi liền "

" Thật á?!!! Không trách tao nhén "

" Ừa, nhưng nếu mày cố tình giải thích cái chuyện mà mày cố tình kiếm chuyện để đánh Jooki thì tao thễ sẽ cạch mặt ngay lập tức "

Thấy đối phương lườm mình, Soobin áy náy quay đi nơi khác... Anh không muốn trả lời tí nào, lại muốn tránh đi ánh mắt kiên quyết của bé con này, bị Kai dồn vào đường cùng rồi thì biết làm sao đây ta? Có ai bảo Soobin là anh simp crush vô cùng tận chưa.

Boy quậy phá dễ bị mềm lòng với em bé cọc tính là đây chứ đâu nữa. Ngố ơi là ngố.

" Mày mà không nói tao qua chăm Jooki cho rồi, anh ấy bị nặng hơn nữa "

" Mày mà đi tao bẻ chân mày đó, tao nói cho mày biết tao còn dư sức để hành xử với mày nhen "

" Ha, mày làm khó được tao à? Tao sợ thiệt. Nhưng mà với cái tên bị tàn phế thế này sao mà bắt kịp được tao mà tao phải lo chứ "

" À há, mày được lắm " Chơi đe dọa chả được con thở bự chuyển qua chế độ dỗi rồi. Anh ngồi trên giường quay mặt đi chỗ khác. Ningka ngồi đó đụng anh mà anh không nói câu nào làm cậu cũng khó chịu.

Vì Soobin nghe tin Kai qua chăm Jooki mà bỏ mình đi, ừ người ta dỗi vì người ta ghen tị chứ gì nữa. Cái là người im lặng là anh, còn Ning thì cứ luôn mồm gọi anh!! Anh lại cứ im, nhóc nhỏ kia lại lãi nhãi nữa... Ôi không khí nó loạng chả nói lên lời nào.

" Yaaaaayyyy Soobin!!! Mày dám im lặng với tao à?! Soobin ahh, nói gì đi mà, đm mày thằng khốn "

...

" Yaaa, không vui đâu mà, đừng khốn thế chớ... Này "

...

" Soobin ahhh, tao thật sự thắc mắc vì sao mày và anh ấy lại đánh nhau mà "

" Thật sự một xíu cũng không biết? "

Kai gật đầu...

Soobin nhăn nhó, anh cau mày quay đi lần nữa khiến cậu khó xử.

Hay là Jooki mua sữa hạnh nhân cho nó cái nó nhào vô đánh ổng? Tại nó không ưa ổng, với lại khùng mà làm gì chả được. Vẫn mang tiếng bị khùng thôi.

Nhưng Soobin nó khùng có lúc, có chọn lọc mà ta...

" Nào, hay là mày không muốn Jooki mua sữa cho nên mày mới đánh anh ấy sao? Đúng chứ, tao nghĩ lã điều đó ấy-- "

" Mày bị điên à thằng khùng này "

...

" Hừ, là do tao! Do tao ghen tị được chưa! "

" Gì? Ảnh mua sữa cho mày thì đáng ra người ghen tị là tao chứ sẽ lại mà mày? "

" Bỏ mẹ hộp sữa vô dụng đó đi!! Nó đéo liên quan đâu. Ý tao là! Tại tao tức vì nó dám ôm mày "

...

" Thế mà mày cũng để yên, cái đồ dễ dãi, có ngày nó dắt mày quá campuchia bán lấy mỡ cho mà thấy "

" Đến lúc ấy, anh Soobin đẹp trai ơi~~ cứu bé vớiii huhu bé sợ bé sợ mòo, bỏ tui ga nhenn, tui méc chồng iu của tui óoo "

" Mày nghĩ tao nói thế với người ta à? Có cái đéo nhé. Lúc mà tao bị bắt, chắc mày nằm một đống rồi, ngủm còn trước tao mà nói chi là anh Soobin cứu bé, eo mắc địch "

" Hứm, tao mà còn sống. Đếch thằng nào dám động vào mày đâu em, tao nói thật đó "

...

...

" Mày thấy kết cục của tên lì đòn dám ôm mày không? Đấy "

" Tao cũng bị thương, nhưng tao thà đau và yếu ớt trước mặt của mày chứ không phải là tên nào khác. Còn gặp nó tao đấm cho tắt thở đây này ở đó "

" Eooo, nói chuyện gì nghe anh hùng thế nhờ. Lo cho cái thân mình trước đi "

*cạch

" AHHHHHHHHHH!!!! " Kai đập quả trứng nóng vừa luột vào mắt của Soobin, may là anh nhắm một bên mắt để cậu lăn trứng, miệng thì la mà vẫn cố phát ngôn nổ banh cái phòng y tế.

" Bản thân mình thì sĩ lại còn ra dẻ thì đừng có mà đòi bảo vệ ai, với lại tao sống an nhiên, không có kiếm chuyện hay gây thù với ai thì bắt tao cho tốn cơm à? Có mỗi mày nhảm đó "

" Lấy mỡ của Ningka chắc tầm cả trăm triệu " -Cạch

" Uhhhh... Đau!! Địt mẹ nhờn à? "

" Mày bảo mỡ của ai:)? "

...

" Cái mỡ này nó là cái bụng mà đêm nào mày cũng ôm vào xoa nó đó thằng khốn, mày muốn tao còn xương để mày ngủ với xác chết luôn không? "

" Đéo nhé, một khi béo là béo luôn cho tao, tao thích kiểu người mủm mỉm cơ!! Mày mà ốm lại tao thồn molang vào mỏ mày "

" Ayy, molang là bé yêu, không phải đồ ăn nha "

" Ừa "

...

...

" Ass, nhẹ... "

" Ừa ừa, im đi để tao lăn cho mày "

...

Subin hé mắt ra, thấy Kai đang mím môi nhìn vào con mắt kia của anh, nhìn cậu run run vì lo lắng... Xem cái mặt cưng chưa, người ta trêu Soobin thế chứ khi Soobin nhắm mắt thì nhìn người ta kìa, sót cho anh quá chứ gì nữa...

Lúc đó cậu muốn nhảy vào lắm, mà Beom kéo cậu ra vì không muốn cậu bị thương do cuộc thử sức của hai con trâu điên kia gây ra đến đổ máu. Người người thì chen vào hò hét và cỗ vũ:)...

Kai trách bản thân mình vô dụng không ngăn cản được anh, anh đang bị nặng nên cậu không thể yên tâm về lớp được...

Anh thấy thế thì bật cười tủm tỉm, nắm nhẹ cổ tay vừa bị bấu vào thời điểm trước khi xảy ra đánh nhau. Thấy nó đỏ lên Soobin mới hoảng hồn: " Ya, khi nãy... Quên mất, mày đau lắm đúng không nhóc??... Anh lỡ tay mất rồi!! "

" Mày bấu cho đã rồi mới bảo là sao... "

Kai mếu, cậu nhìn lại cổ tay đó, nhớ lại khoảnh khắc cái bàn tay to đùng đó như muốn nghiền nát xương của cậu khi anh ta đang điên lên... Giờ lại nũng nĩu, ai mà trách được đây hả.

" Xin lỗi, tao... Do tao không kiềm chế được mà... Sao còn cử động được không hả?! "

" Không cử động sao lăn cho mắt của nhà ngươi đây? Ngốc, đừng lo "

" Chắc tôi phải chuộc lỗi bằng ly trà sữa full toping quá đi... Huhu, tội cho cánh cụt rồi "

" Huhu, đau lắm á Soobin... Mai mốt đừng làm đau tao nha~~ " Một cái mặt mua chuộc đang đối mặt với cái mặt vừa ham ăn và mù quáng đây này...

" Nhắm lại kẻo nóng "

" Nhưng mà, đừng mếu hay khóc "

" Gì, sao tự nhiên tao phải khóc?! Ảo tưởng hả!! "

" Không, mắt mày đỏ rồi, mũi mày cũng thế. Nghe cái giọng ú ớ là biết "

...

...

Anh vẫn nghe lời nhắm hai mắt, bàn tay đó chạm vào eo của Kai và xoa xoa. Kai ngồi trên giường tiếp tục chăm cho tên này. Soobin yêu cảm giác này thật, cứ như mình đang được yêu vậy!!.

" Tao biết mày khóc vì điều gì, xin lỗi mày lần nữa vì do tao mà gây ra sự mâu thuẫn của tao và anh ta, còn liên lụy đến mối quan hệ của mày. Thôi thì tao sẽ giải quyết đàng hoàng với anh ta sau khi mọi chuyện yên ắng "

...

" Được chứ? "

*cốc

" Aiss, cốc vào đầu tao không sỡ móp à quỷ nhỏ "

" Uc..., mày ngu lắm Soobin... "

" H-hửm?? Ê!!!!! Bỏ trái trứng xuống coi chừng bóp, mắc cái gì khóc nữa "

" Tao đã nhận sai rồi còn gì?! "

" Mày có đau lắm hong??? Còn nơi nào cảm thấy không ổn hong?!... Sao lại điên thế?! Mày có biết nguy hiểm? Kẻo có chuyện gì tao biết làm sao?!... "

" Tao... "

" Tao không giận hay trách gì mày... Vì tao không còn tâm trạng, hiện tại tao chỉ mong mày lành lặn trở lại để tao đấm mày cho đã thui... "

" Huc... Đồ trẻ trâu! Cứ quýnh nhau đi rồi xem mày còn gì ổn không? "

" Kai... Mày đang "

" Sót!! "

...

...

...

Soobin cười trừ, anh ôm cậu vào lòng. Cậu như dựa vào lòng của anh, dù đau Soobin cũng chịu, anh câm nín nén cơn đau ôm Ning. Ning dù rưng rưng, biết mình đang làm đau anh nên Ning cũng gồng mình.

Soobin ân cân xoa mái đầu kia, mặc cho cậu thút thít anh vẫn ôm.

" Ngoan, tao biết rồi tao biết rồi... Do tao ghen được chưa? "

...

" Sau này không thế nữa, nín liền mới có trà sữa "

" Uccc... Đéo cần!!!!!! "

" Chứ sao đây hả nhõng nhẽo? "

" Cần mày khỏe lại thôi... "

" Ừa ừa, ngày mai sẽ ổn đó, yên tâm đi mà "

...

...

Kai thút thít gật đầu, cậu sợ nặng nên đã ngồi dậy và không dựa anh nữa. Dù hai tay của Soobin đan chặt vào hai tay của cậu, cả hai nhìn nhau cười.

Kai không thấy Soobin tỏ vẽ bỡn cợt tẻn tẻn gì nữa, giờ nhìn anh cười rất đẹp, vừa ôn nhu lại còn đốn tim của cậu. Anh đây cũng không có sức để trêu cậu thêm. Họ giờ tình lắm mà, đây là hai phiên bản vừa được cập nhật nên nó khác hoàn toàn với trong lớp.

Huening lại can đảm hơn, không né hay không ngại. Cậu rồi cũng cho Soobin nắm tay, cho Soobin một cơ hội, biết Soobin lớn rồi, cưới chồng được rồi:).

" Sao tự dưng lại sót? "

" Ừm... "

...

" Đơn giản vì sót "

" Mày đừng nói là sợ tao không đẹp trai nữa, không ai cho mày ngắm nên mày lo chứ gì!! " Bin sợ Kai khó xử thêm, anh không ép cậu trả lời thiệt. Chỉ biết trêu em và đợi câu trả lời sau này của em thôi. Công nhận trai đẹp này đôi lúc cũng biết tâm lý của crush mình chứ!!

...

" Ừm, đừng xấu, không là tao không thích nữa đâu "

" Hả?? Địt mẹ thật á?!... "

" Im đi, xé nháp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookai#txt