21: Giận đi tao dỗ
Thôi thì, cứ do nó quyết định vậy. Mình hết cách.
...
Kai thở dài, ngồi trong quán trà sữa hôm trước để trú tuyết lạnh rơi xuống làm cậu khó khăn di chuyển. Cậu muốn ra đây chỉ để tránh mặt Soobin thôi, càng nhìn mặt anh cậu lại phát chán. Vì tại sao anh không biết nhận lỗi chứ?!.
Anh thậm chí còn trách ngược lại mọi thứ đã bị anh làm tổn thương thôi. Đồng ý anh vẫn không nỡ bỏ mặt Hwarin, nhưng cách anh làm làm cho cô bị tủi thân, không cảm thấy được yêu nên cô mới nghĩ đến chuyện vụng trộm, cô vụng trộm cũng tầm được 1 tháng khi cô quen Soobin 2 tháng. Ừm, cũng cạn lời ấy nhỉ. Nhưng liệu sự thật có phải là như thế hay không?.
...
*cạch
" Hum... "
...
...
" Kai, anh ngồi đây được chứ? "
" Vâng, anh ngồi đi, Jooki "
...
Jooki đặt ghế ngồi đối diện cậu, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn. Rồi cũng chả ai nói với nhau câu nào sau khi chuyện qua tầm 3 tiếng đồng hồ. Jki cũng là người tham gia vào việc này, và cũng là người chủ động đi tìm cậu luôn ấy.
Anh rồi mới nắm đôi bàn tay ấm áp của Ningka đặt trên bàn, Huening nhìn anh và chờ đợi anh nói gì đó. Anh cảm thấy vui khi cậu vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi anh nói và không rút tay ra.
" Kai này, em đã biết được chuyện gì rồi? "
...
" Vâng, em biết khá nhiều. Nhưng đơn giản nhất vẫn là có một cặp đôi đã tan rã vào mùa đông năm này "
" Hum, đúng rồi. Nhưng em hiểu rõ lí do không? "
" Vì chàng nam 9 có tình cảm với nam 8, khiến nàng nữ 9 tủi thân, nàng buồn bã và đã nghĩ đến chuyện vụng trộm như cách nam 9 đã làm. Chỉ vì như thể ông ăn chả thì bà ăn nem thôi, sau đấy họ kết thúc một cuộc tình đã từng rất trong sáng, đẹp đẻ. Ai cũng ra đi với nhiều nước mắt cả "
...
...
" Vậy theo em là ai sai? "
" Nam 8 là người sai "
" Tại? "
" Tại nam 8 cũng ngu ngốc mà đi có tình cảm với nam 9 trong khi nam nữ 9 đang yêu nhau thắm thiết. Cũng tại nam 8 chen chân vào cuộc tình này thôi, đúng là phận vai phụ "
...
" Em có cần đặt cho em là nam 8 không Huening Kai? "
Kai lại gật gù, cậu lắc đầu. Như thể cậu bất mãn lắm rồi. Tất cả mọi thứ cũng là liên quan đến cậu và thậm chí cậu còn vô tình dính dán đến. Thế là Jooki cũng hiểu mọi chuyện...: " Có "
" Thế em chỉ nhìn gần trong không nhìn sâu rồi chàng thơ à "
...
" Thật sự Hwarin rất yêu Soobin "
" Em biết điều đó "
" Nhưng Hwarin không còn cách nào khác... "
" Em đã bảo cô ấy sai đâu "
" Nhưng em không nên nghĩ Hwarin đi vụng trộm với anh! "
...
" Tất cả, cũng chỉ là một vở kịch để Rin nhìn xem Soobin sẽ nghĩ như nào. Nên cô mới nhờ anh, anh là bạn đã từng học môn nghệ thuật với em ấy và rất thân thiết "
" Nào đâu, cô ấy nhận ra Soobin vô tâm đến đáng sợ thôi em à, chứ thực chất, cô ấy chỉ yêu Soobin chứ không ai khác đâu mà "
...
" Em không biết cô ấy đã thất vọng đến nhường nào đâu Kai. Anh giúp Rin tới đấy thôi... "
" Ít ra, Rin vẫn chịu lùi bước để cho cậu ấy thuận lợi hơn trong việc theo đuổi em thôi "
...
" Cô chọn cách im lặng, chứ cô biết hết đó... "
" Em... Vậy cô biết em và Soobin? "
" Cô ấy không trách em đâu, vì đó là tình cảm của em. Không phải nó cố tình có đâu em "
...
" Anh chỉ dám gặp em, tìm em lúc này để nói... Thôi thì đành kết thúc một cuộc tình vậy, dù anh cảm thấy tội lỗi với Soobin, nhưng anh chỉ muốn giúp Rin, anh muốn cô ấy không phải đau thêm nhiều lần... Cứ dứt khoác thôi "
...
...
" Anh không sai đâu, em hiểu anh không phải con người như thế... "
" Nhưng anh ơi, cô ấy liệu có hận em không? "
" Không, Rin bảo em đáng yêu lắm. Cô ấy bảo muốn nói chuyện với em nhiều hơn, lúc nào cũng được Soobin kể mãi về em. Gặp em và cái nhìn thoáng khi em đi cùng nhóm bạn kia, chứ chưa có nhiều cơ hội bắt chuyện "
...
...
...
" Em tự hỏi, sao anh lại tốt với em như thế... "
" Em xứng đáng sao Jooki? Sao anh lại nhẹ nhàng đến vậy... Em không thể nghĩ sẽ có một người như thế quan tâm em đâu... "
" Vì em, em yêu một tên không ra gì mà... Cậu ta cọc cằn, kiếm chuyện, vô lí, trẻ con... Lại càng làm đau em nữa "
...
" Anh không thích Soobin đâu, cơ mà anh nói em nghe. Soobin dẫu sao cũng yêu em mà Kai... "
...
" Em có nhận ra sự quan tâm của cậu ấy dành cho em dù cậu ấy cọc cằn không? Dù sao cậu ấy cũng yêu em, làm đau em nhưng cũng không phải là cố ý... "
" Anh đừng bênh, em hiểu con người nó. Nó rất khốn nạn! "
...
" Do em ngu, lỡ trót yêu nó rồi... "
Kai như muốn rơi lệ, hôm nay... Mới sáng sớm mà nhận quá nhiều tổn thương đi, chính cậu còn đỡ không kịp nữa cơ mà. Anh với cậu lục đục mãi, chỉ dừng ở chuyện là bạn thân được thôi nhỉ? Nếu yêu nhau sẽ cực khổ đến nào đây hả?!.
Jooki ân cần xoa đầu cậu, vẫn là Jooki ở bên cậu khi cậu buồn nhất, anh với cậu quen biết đã được bao lâu đâu nhưng anh luôn nhẹ nhàng vậy thôi nhỉ?!.
Huening có hai người thích, cậu lại yêu quý hai người. Nhưng cậu chỉ có thể có một trái tim, một hình bóng, một vị trí quan trọng. Vậy cậu dành cho ai thì ai mà chả biết, do Ning khoái đâm đầu vào tồi thôi.
Một người yêu cậu, tính tình cọc cằn, lại thô lỗ, sẵn sàng chi tiền vì cậu, không ngần ngại mua cho cậu mọi thứ mong muốn, kì cục khó ở nhưng lại thương cậu, quan tâm che chở cậu. Hay trêu ghẹo cậu làm cậu phát điên mà chửi, rồi nguyện làm thùng rác để Huening xả giận, cái bao gối để Huening bạo lực nhưng mà vẫn nở nụ cười rồi ôm cậu dỗ dành... Nhưng không có nghĩa là Huening không tốn nước mắt vì anh.
Một người cũng yêu yêu cậu, nhẹ nhàng ân cần lại ga lăng, cũng luôn bảo vệ hay che chở, thích sự lãng mạn mà dành cho cậu. Anh ấy thông minh sáng láng, lại biết nhường nhịn hay an ủi, mọi buồn phiền sẽ bị xóa đi nếu bên anh ấy và được động viên, anh là người giúp cậu tâm sự nhất thôi. Nhưng không có nghĩa là Huening yêu anh.
" Anh thích em, Huening Kai "
...
...
...
" Anh-- anh nói gì đó? "
" Anh thích em, anh thích em, anh thích em! " Điều quan trọng nhắc lại 3 lần, và anh cũng không ngại mà nói... Ningka muốn nổ tung... Cậu chết trân ở đó mà nhìn Jooki thôi, cậu còn không biết nên nói gì đây...
" Anh biết em sẽ khó xử, nhưng mà anh thật sự thích em Ningka à. Anh chỉ mong em đồng ý và không xa lánh anh... Anh dù không chiếm được trái tim của em như Soobin, anh thua thiệt cậu ta, nhưng mà anh sẵn sàng vì em mà "
...
" Sao tự dưng anh lại nói thế... Em-- Em chả biết đâu... Rõ là em với anh là bạn mà... Mình đang rất vui vẻ mà sao anh lại... "
" Anh hứa sẽ bù đắp cho em, hứa là sẽ làm Ningka à... "
" Em... "
" Em cái gì mà em? " Huening Kai nhìn Jooki, Jooki nhìn Huening Kai. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, đang khó xử mà gặp ai nói cái sượng trân ngang vậy trời... Ờ còn ai ngoài tên nam 9 tồi tệ kia nữa: " Hóa ra mày ở đây à? "
...
" Soobin... "
" Giờ còn lang thang ở ngoài, không sợ cúm à? Mau, về ktx "
" Mặc kệ tao, mày cút đi, tao không muốn nói chuyện với mày mà "
...
" Haiz, ừm, giận đi, nhưng mà đừng nói thế tao cũng biết buồn "
...
" Về, giận sau, dỗ sau "
" Tao không rảnh, tao đang nói chuyện với Jooki cơ mà? Mày đuôi à? "
...
" Nhanh " Soobin vừa gằn giọng một cái thì Hyuka sợ là đứng dậy liền rồi... Cậu đứng đó rồi đi lí nhí về phía anh, Soobin cốc vào đầu cậu, anh kéo cái mũi áo đội lên đầu cậu rồi đẩy cậu nép ra sau anh.
Jooki thở dài đứng dậy, cả hai ngông nghênh với nhau trong căng thẳng lắm cơ.
" Cậu có biết lịch sự không? "
" Không, vốn người ta gọi tao--... Gọi em là thằng tồi, thằng tẻn, thằng vô văn hóa, vô đạo đức rồi " Huening phụt cười. Biết anh đang nói đến cậu đây mà, nhìn anh phát cọc mà vẫn sửa sai, tử tế xưng hô lại với Jooki do sợ Kai mắng mỏ nữa đây này.
" Thế thì biết rồi, mau bỏ Ning ra để tôi nói chuyện "
" Anh với nó còn gì à? Không phải anh đang yêu Hwarin sao? "
" Cậu thì biết cái gì? Đừng có mà ngang ngược "
" Nào, anh thích cương không? "
" Soobin, tôi không rảnh "
" Vậy thì nét về nhà, ở đấy mà đi tỏ tình Huening Kai của tôi á? " Anh trề môi, sau đó kéo Huening ra khỏi quán, để Jooki đứng đó ngơ... Trước khi rời đi anh còn nói thêm một câu: " Ê, trả dùm lí chocolate nóng nha, mai tôi trả lại tiền hộ Huening "
" Ơ ơ ơ, Jooki ahhh, nói sau nha xin lỗi anh!! "
" Đi! Lắm lời quá "
...
Huening hất tay Soobin ra trên đường đi. Vừa hất một cái anh đã dãy lên liền rồi... Cậu còn lo lắng không hiểu gì nữa...: " ahhhhh ahhhhh ahhh "
" Gì vậy? Mày sao vậy hả?!!! "
" Mẹ nó lạnh, tay mày đang ấm mà ai cho mày hất?! "
" Xàm, cút đi về đi! "
...
" Dỗi à? "
" Ừ "
" Bảo rồi, về nhà, giận đi dỗ sau "
" Tao không cần "
" Tao đã cố sửa lỗi lắm rồi đó, mày đúng là quá đáng. Không định cho tao cơ hội hay sao? Suốt ngày giận "
" Ừa, tao thế đó. Không mướn mày dỗ, lại càng không muốn chơi với mày, không muốn nhìn mặt nên mày cút dùm tao đi "
...
" Nói chuyện với mày, tao chả làm gì được ngoài tức điên. Nên thôi tao không rảnh nữa đâu, muốn làm gì tùy mày "
" Muốn xin lỗi "
...
" Gì?? " Có ai ngờ anh đi xin lỗi Ningka không vây??? Eo ơi cậu đứng hình liền luôn... Cậu nhìn anh rồi lấp bấp hỏi trong khi Soobin co rúm muốn quéo lại vì lạnh..
" Sao?? Vừa nói gì vậy? "
" Hummm!!! Lạnh.... Ahhhh lạnh " Anh nhanh chóng nắm lấy cái lò sưởi là bàn tay của cậu, hai tay đan chặt nhau trong khi Soobin thì ấm còn Kai thì quéo hết cả người rồi vậy...
" Ahhhh tao lạnh con chó Subin này!! "
...
" Rồi. Ấm hơn rồi, nói gì nói đi "
...
" Mày vừa xin lỗi tao à? "
" Ừ, tao còn muốn nói thêm "
...
" Từ nay Soobin sẽ sửa sai, Soobin không làm mày buồn nữa "
...
" Haha,... Đáng iu vậy, thế là mày đi tìm tao chỉ nhiêu đấy à? "
" Ừm, không chịu được thôi, sợ đêm nay mày không về... "
" Biết mình sai ở đâu chưa? Sửa lỗi nhé tẻn tẻn "
" Ý tao là tao sai đẹp chiêu! "
" Mày-- "
" Câm, đi về tao dỗ, giờ thì giận đi! "
...
" N-nhưng mà đừng buông tay!! Quéo quá "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro