Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Chấm dứt chuỗi ngày tội lỗi

Đôi này quấn quýt nhau đến cửa hàng tiện lợi với dưới chân đều là tuyết trắng mềm và lạnh, dĩ nhiên thời tiết lạnh mới khiến họ gần nhau để giữ ấm hơn.

Subin được dịp skinship bạo hơn với cậu, với sự ngây ngô này cậu làm sao hiểu được Soobin khoái mình cỡ nào đâu mà. Cậu với anh mãi một lúc cũng đến được, Huening nhảy tọt ra cái áo lạnh rộng rãi của anh để chạy vào trong.

Subin tặc lưỡi theo sau, vào đây rồi thì đường ai nấy đi thôi. Anh một hướng cậu một hướng và không có ý định đi cùng. Ning tung tăng ở quầy bánh kẹo, còn Soobin là quầy sữa... Còn đồ đồ ăn như mì hay cơm để ăn sáng họ dường như đã bỏ qua rồi. Trong khi Yeonjun cùng hai đứa con nhỏ ở nhà chờ đồ ăn thì Kai bận đi lấy kẹo gum, còn Soobin bận đi vụng trộm với sữa hạnh nhân rồi.

" Soobin, Soobin mua cái này đi "

Cậu rồi mới tìm đến anh, cậu nắm lấy cổ tay của Soobin đung đưa qua lại như muốn xin một cái gì đấy, anh biết chứ, anh đề phòng lắm rồi, chỉ có điều anh đặt khiên chưa kịp, sát thương của sự nũng nịu bởi Kai có thể là khá cao:).

" Muốn gì? "

" Hì hì, Gum lại ra vị mới kia kìa "

" Hãng nào? "

" *** "

" Mẹ mày điên à?? Tiền đéo đâu mà mua hả thằng ông nội. Mày có dao không qua cắt cổ tao này "

" Có nhiêu đó mà kể lể, đi mà mua cho tao đi!! "

" Tiền tao còn mua sữa nữa cơ "

" Sữa của mày rẻ mà "

" Sữa của tao à? Hớ, muốn uống cũng không dễ gì được uống đâu nha. Mà nếu có cơ hội thì cũng khó nuốt lắm ấy "

...

...

" Thằng này? Mày bảo gì á? "

" Sữa này nó tanh lắm "

" Àaaa, trong quần hả? "

" Ừ "

" Àaaaa... Địt mẹ thằng khốn nạn... Bới làng nước ơi, cái thằng dâm đãng "

" Mày là đứa tự vào hang cọp thôi nhóc à:) "

...

" Sao, cái mặt gì trù ụ vậy? Bộ không muốn uống sữa của anh à? "

" Ê má khiếp vãi, giờ có muốn mua kẹo cho tao hay không thì bảo, tao không có kiên nhẫn nha. Mày nghĩ thế nào mà tao đi uống cái thứ đó-- ọe... Gớm "

" Vậy thì cút đi chỗ khác liền, nói nữa tao cho mày uống thì đừng trách "

...

...

Huening chau mày, lại giận dỗi nữa rồi chứ đâu... Anh với cậu đứng nhìn nhau, cả hai đều trù ụ với nhau rồi. Soobin thiệt là không chịu đựng nổi cái mặt cute này này, anh xoa đầu Huening rồi hạ giọng nói, nhỏ nhẹ gấp 10 lần lời đe dọa hồi nãy. Làm cậu nhẹ lòng hơn.

" Đi, dẫn tao đến chỗ đấy "

" Yeahhhhh chỉ có Súp tẻn là chiều tao nhứt!! "

" No no no, rẻ thì tao mua, mắc thì mày ở đó mà nằm mơ "

...

Anh nói thế thôi, chứ Kai biết chắc là anh đã chịu mua cho cậu rồi. Một khi anh lên tiếng đòi Huening dẫn đi thì chắc chắn những gì Huening muốn sẽ là của cậu. Thấy không?! Người ta nhiếm với người khác thế thôi chứ luôn luôn rộng lượn và không quan trọng tiền bạc với Kai mà.

Cậu thì quyết tâm bào anh đến vô hạn.

" Khiếp... 11 ngàn won... Eo ơi mày đập đầu tao chết đi Huening ahhh "

" Gì cơ, rẻ thế mà. Lâu lâu tao mới mua nha chứ làm đâu tao mua mãi "

" Ngon không? "

" Địt mẹ đã ăn đâu, mắc lắm "

" Biết mắc sao lại bào tao! "

" Tại Soobin đẹp trai " Nịnh đó nịnh đó... Rồi rồi, người kia mềm lòng rồi đó, lẹ dữ lắm đấy. Cái tay của anh rung rung, quyết định có nên lấy hay không nữa. Dĩ nhiên là

" 1 lần thôi Kai à! Huening Kai! nói với tao rằng chỉ có 1 lần này thôi. Tao không bao giờ dám mua kẹo cho mày nữa "

" Nói gì đau thế, mày phải mua cho tao nhiều lần chứ? "

" Ăn riết tao cho mày sún răng ráng chịu đó "

" Thì tao đi nhổ răng sứ của này gắn vào cho tao "

" Ừ, tao mà đi gắn răng sứ vậy tao đi ở biệt thự rồi ấy chứ thuê ktx ở trường làm mẹ gì "

" Why? Có tiền là không được ở ktx á? "

" Có tiền đi tìm nơi tiện nghi thích nghi hơn chứ má! "

" Lải nhải rồi có mua hay không mà mệt quá "

" Giờ bố mày đéo muốn mua nữa rồi sao đây? "

" Yaaaaa, đùa đùa... Em đùa mà "

" Đi, thanh toán, ờ quên mua đồ ăn sáng cho tao với tụi kia cái đã. Đem về hộp kẻo dẹo không Taehyun đó đục cho thấy! "

" Ai biểu mày không chịu mua đồ ăn mà mua kẹo dẻo làm gì? "

" Cho tao à? "

" :)... Hihi, cho tao "

" Đéo hiểu nổi... Chiều mày riết mày làm tới rồi "

" Ai mượn mày chiều, thành thói quen thôi mà "

" Ờ " Và rồi anh cũng chiều và mua cho Huening mà thôi, hai đứa nhóc chạy qua chạy lại khắp cửa hàng tiện lời. Tình củm quá chòi luôn, Huening cũng cảm thấy ấm hơn khi gần Bin rồi, ấm từ trong ra ngoài. Xem ra chỉ mới có 7 tháng làm bạn mà hai tên này khá thân nhỉ? Còn thân hơn cả 1,2 năm như Yeonjun hay Taegyu.

Vì nhiều lúc Soobin nhận ra ba đứa còn lại nó thẳng thắng hay là quá chi thản nhiên với chuyện mình kể, sau đó lại đứng ra giải quyết cho mình như ba đứa ba cách làm rối tung chuyện nhỏ thành chuyện lớn... Còn Huening Kai thì khác hoàn toàn, tuy mồm xinh của Kai hỗn nhưng Kai lại rất tốt và biết suy nghĩ cho đối phương, luôn dốc hết sự chân thành và phương pháp giải quyết tốt nhất.

Bên ai cũng vui, bên đứa nào cũng cười. Đặc biệt nhất là Subin yêu cái nụ cười hạnh phúc của mình với sự ngây ngô của Ningka rồi, anh muốn mình là một đứa trẻ trâu thật sự khi cùng cậu, muốn trở thành một mát mát tẻn tẻn trong mắt của cậu thôi. Bởi vị trí của cậu trong tim của anh quan trọng lắm cơ.

" Subin ahhh, thịt cừu xiên nướng kia kìa!! "

" Lấy đi "

" Subin!!! Mì ramen kìa "

" Bỏ vào vỏ "

" Subin!!! Mì hộp với mì trộn siu cay kia kìa không thấy sao? "

" Cho vào đi, lén lén tối tao với mày nấu rồi ăn riêng "

" Cơm cuộn đó đó " Lại chỉ tay cho anh biết.

" Ờ, dù nhà còn nhưng mà cũng cũng mua đi "

" Mày thèm cơm cuộn không? "

" Ngán bỏ mẹ ra:) "

" Mẫc gì mua? "

" Mua cho tao à? "

" À quên... "

Đầy vỏ rồi đó, mãi một lúc Kai mới chịu về và đến chỗ thanh toán. Trong khi cả hai đang đợi tính tiền thì Subin gặp một số việc vặt, anh lay hoay tìm lại trong vỏ rồi luống cuống bảo Ning " Ya, mày ở yên đây đợi thanh toán, tao vào lấy sữa hạnh nhân!! Mãi mua mấy cái khác mà tao quên mua cho tao!! "

" Ờ... Rồi lỡ đến lượt tao tính tiền thì sao? "

" Tao hứa sẽ quay lại sớm, ngoan ở yên giữ đồ đi "

" Mua bánh ngọt với... "

" Mày-- mày có kẹo gum mà? "

" Đã đủ đâu? "

...

...

" Haiz, ừ biết rồi. Ăn riết như con nợn nó "

" Con mẹ mày "

Soobin cười đắc ý chạy lại vào trong để cậu đứng đó với mọi người, chị thu ngân đang tính tiền cho khách mà cũng phải cười rộ với Kai, cậu thắc mắc và e ngại vì không hiểu lí do... Đứng lủi thủi một mình trong thương chưa kìa.

" Chị... Chị ơi sao lại nhìn em cười vậy ạ? Mặc em dính gì ạ? "

...

" Haha, không-- Mặt của cậu xinh lắm cơ, chỉ là một vài điều nó khá đáng yêu khiến tôi cười mà "

Sau khi vị khách kia rời đi, Huening mới rinh cái giỏ nặng nề kia cho chị thu ngân, giờ cả hai mới trò chuyện với nhau sau khi cửa hàng đã vắng khách.

" Làm sao ạ? Chị có thể kể em nghe với được hong? "

" Hum, em và cậu bạn cao ráo kia là người yêu của nhau sao? "

...

" Hai đứa đáng yêu lắm, vừa mới vào chị đã bật cười rồi. Hai đứa cứ quấn quýt nhau trông như hai em bé "

" Haha, chị ơi đó là... Bạn của em "

" Oh, xin lỗi, bạn thôi á? "

" Nae, cũng không chắc nữa... " Kai e ngại gãi đầu, cô ấy đã nhận ra hai cái má của Huening ửng ửng đỏ lên rồi, chắc hẳn đã có điều gì chuẩn bị lộ ra.

" Nào, chị xin nhiều chuyện nhé, đừng nói là em thích cậu ấy? "

" No no no!! Không có đâuu "

" Sao phản ứng dữ thế!! "

" Hong thích đâu... Nó mát tẻn lắm làm sao mà được chứ "

" Hum, thích rồi yêu rồi thì màu hồng nó che mắt mình mà em, từ một người không hoàn hảo sẽ trở thành người cực hoàn hảo trong mắt em mà "

...

...

" Nếu em không thích thì chị xin lỗi, chị tưởng tí thui "

" Haiz, chắc là có "

" Hở? "

" Chị tên gì ạ? " kai bẻ lái qua câu khác làm cô này cũng không nói tới chuyện kia, cô mới ngượng rồi giới thiệu bản thân " Chị là Hwara, rất vui được gặp em Huening Kai "

" Vâng ạ, ủa-- em đã bảo em tên Huening Kai đâu ạ? Sao chị biết thế "

" Hehe... Chị đoán, à đây đây, đồ của em đây. Xem ra cậu bạn kia chưa ra?! "

Cô cứ áy náy cái gì đó làm cậu khó xử lắm. Cậu cười đại rồi đứng đợi cũng luyên thuyên cùng cô, trong lúc đó Subin bỏ rơi cậu yêu sữa hạnh nhân và bánh ngọt rồi.

Làm đâu cuộc đời này không cho mình những cú sốc ập tới bất ngờ vậy. Chính là lúc này đâu, ý là anh đã chuẩn bị sẵn cho những cứ sốc tới rồi, nhưng anh ơi đâu có dễ đâu. " Hwarin? "

" Hum... S-- Soobinie? "

...

...

Anh thấy cô ở đây mua đồ, dù khá bất ngờ nhưng cũng đã sao đâu. Chỉ là cô không đi một mình thôi hà.

" Sao Jooki lại đi với cậu? " Sắc mặt anh thay đổi, anh nhìn cô và Jki đi cùng mà lại khoác vai cô, Jki cũng bất ngờ lắm, cố lãng tránh ánh mắt hung hăng đó cũng không được lợi ích gì. Nhìn lại Subin hung dữ quá Jki thấy hôm qua mình mạnh mồm như thế là mình chơi liều lắm rồi đó.

Hwarin rối giải thích: " Nào, không có gì đâu. Mình và anh ấy tiện đường gặp rồi đi cùng thôi "

...

" Chỉ là tiện đường thôi, anh ấy với Rin không có gì hết cậu à "

...

" Cậu đừng nghĩ lung tung nha-- "

" Cậu giải thích cái kịch bản này mấy lần rồi? " Anh lườm cả hai, ánh mắt đó nhìn mà khiếp sợ... Rồi cái tone giọng của anh cũng không còn nhỏ nhẹ với người yêu nữa. Anh đã tức giận thêm lần nữa rồi lớn tiếng với cô và Jki tại đây.

Huening nghe tiếng, cậu cũng lật đật chạy vào tìm anh.

" Mình... Cậu không tin hả? "

" Không phải là không tin, nhưng cậu biện minh bằng một cái lí do khác được không? Ba lần gặp cậu, là ba lần cậu đi cùng Jooki! "

" À há, xem ra hai người có duyên với nhau nhỉ? "

...

" Soobin, không như cậu nghĩ, tôi và Hwarin vô tình thôi "

" Mày nín! "

...

Cơn tức lên tới mức đỉnh điểm, anh giận điên người thật rồi, chứng kiến cảnh người yêu mình được khoác vai và đi cùng Jooki. Anh nghĩ sao mà không tức chứ. Đã vậy anh đây var luôn sợ gì.

" Cậu-- "

...

" Tao làm sao? Jooki! Con kì đà cản mũi, sao lúc nào cũng là mày xuất hiện trước mặt và đi cùng người tao yêu vậy hả? "

" Mày muốn gì thì nói nhanh! đừng để tao gặp cái mặt của mày mãi, đừng để tao tìm ra được mục đích thật sự của mày luôn "

" Cứ giấu tao đi, giấu mãi đi, tao cũng không ngờ cô gái này cũng đối xử với tao thế. Đừng có bảo là tao hiểu lầm, những gì tao thấy luôn đúng! Lee Hwarin "

...

" Tao mà điên lên thì ông bà mày chỉ có rước mày đi chứ không có cứu được mày đâu thằng khốn! " Sau đó anh nhìn xung quanh hai người này. Và anh chắc chắn là anh đã nhìn đúng, xem cái cách họ rung rẩy vì sợ anh kia, nếu họ không làm gì sai thì họ không cần sợ thế đâu.

...

" Tôi đã bảo là hiểu lầm. Xin tử tế, cậu mà cứ làm Rin sợ thì đừng trách tôi. Ăn nói thế với con gái sao hả? "

" Thì làm sao? Người yêu tao việc của nhà mày à? "

" Anh đã yêu em bao giờ? "

...

Hwarin đáp với một chất giọng không mấy vui vẻ, cô như rưng rưng và vùng lên cãi nhau với Soobin: " Anh trả lời đi chứ, anh đã yêu em bao giờ? "

" Em nói cái gì vậy hả? Anh không yêu em thì yêu ai? "

Lúc đó huening cũng vừa tới, cậu đứng đó nghe luôn câu nói này mà, cũng may chưa ai nhận ra sự xuất hiện của cậu. Đã vậy cậu im lặng xem tiếp.

" Anh yêu ai thì anh tự biết, và anh không yêu em thì anh cũng tự biết! Còn em, em biết hết những ý định và suy nghĩ của anh đó "

...

" Giá mà em được moi tim anh ra để xem trong đó có em thì tốt biết mấy, nhưng không đâu... Có hình bóng của người khác cơ mà "

" Đừng... khóc "

" Kệ em, kệ em đi! vốn dĩ anh đâu có thương em? anh thương xót em thôi, anh yêu người ta không à, còn em thì anh coi như trò đùa của anh "

...

" Em yêu anh mà, sao anh làm vậy với em? "

" Anh đã làm gì với em mà em lại trách anh? Em còn định vụng trộm với thằng khốn này "

" Ừ, em vụng trộm! Em cũng chỉ đang học theo cái cách anh đang đối xử với em thôi. Rồi anh cảm thấy thế nào? "

...

" Tất cả cũng do anh mà ra thôi! Anh cứ Huening Kai đi! "

" Em nói cái mẹ gì vậy? Lee Hwaerin, em muốn kiếm chuyện với tao đến khi nào đây? "

" Em nghĩ em không muốn, em cũng không còn cơ hội để kiếm chuyện với anh nữa "

...

" Em im lặng đủ rồi, em chỉ muốn anh thật hạnh phúc. Nhưng em đâu nghĩ rằng cách anh hạnh phúc là yêu một người khác đâu? "

...

" Anh nói đi! Anh có yêu em hay không Soobin "

...

" Ha, quá rõ ràng rồi "

" Anh yêu người khác... "

" Cái đồ tồi, đồ khốn nhà anh! Được rồi "

...

" Rin... "

" Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, yêu tới đây được rồi. Choi Soobin, cả đời này sẽ không bao giờ có tên anh xuất hiện đối với em nữa "

" Lee Hwarin, em có thôi ngay đi không? Em giờ lại kiếm lí do để rời xa tao à? Cũng chỉ là do em muốn thôi, em đừng có biện minh rồi lôi Huening Kai vào đây, em ấy... Nó không liên quan "

" Ha, rồi anh cũng chỉ cho là em sai, vậy anh không nghĩ là mình đã đối xử với em thế nào... "

" Có! anh có cơ mà "

" Vậy tại sao lại đem lòng yêu người khác mà anh không kết thúc với em! "

...

" Hay anh hèn nhát, anh sợ mình sẽ là đồ phản bội "

...

" Hwarin à , đi thôi em "

" Jooki! Mày được lắm thằng khốn "

...

" Mày nhớ đi, mày nhớ mày đã phá chuyện tao đi "

" Thua thì nín " Jki cười nhếch thỏ thẻ với Soobin rồi đưa Hwarin đi. Khi chia tay, Soobin không níu kéo, không hề áp lực hay suy tình, Hwarin cũng không muốn quay ra sau lưng. Quả thật ai nấy cũng chán nhau.

Không những anh không buồn mà anh cười nhếch lại với Jki nữa cơ. Anh như thằng đa nhân cách mà anh không biết vậy ấy: " Đéo, người thắng luôn là tao. Một thằng quần chúng cỏn con như mày nghĩ chơi lại tao à "

...

...

Hwarin... Dẫu sao thì, ừm xin lỗi em, anh khốn quá rồi.

Anh hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em, anh hứa sẽ không bao giờ yêu em nữa. Anh không thế nữa.

Hạnh phúc là được rồi.

Anh sẽ cam chịu đợi quả báo đến với anh đây, cô bé nhỏ, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em...

" Soobin "

Cái giọng này đã khiến anh giật thót quay ra sau... Thấy Huening với vẻ mặt thất vọng nhìn anh, lủi thủi ôm lốc sữa hạnh nhân đi đến gần anh.

Anh mím môi, nhắm nghiền mắt chuẩn bị nghe chửi hay tát vào mặt một cái đau điếng vì anh biết Kai đã nghe từ đầu đến cuối.

Đứng im một lúc anh mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Kai cắn môi, hai mắt ướt đẫm khóc lóc. Hai tay cầm lốc sữa đẩy vào bụng của anh, anh nhẹ nhàng cầm lấy thì cậu mới vỡ òa.

Đừng tưởng trong chuyện này cậu sai hay cậu là kẻ thứ 3 gì hết, vốn dĩ cậu đâu muốn đâu? Cậu cũng đã chịu nhiều sự đau lắm, chẳng hạn mới nãy cậu nghe anh bảo này nọ, lại không muốn chia tay với Hwarin. Không phải thế mà Ningka buồn đâu, Ningka cũng giống Hwarin, cũng muốn Soobin được hạnh phúc mà. Hyuka khóc vì thấy mình quá cản trở anh đi, thấy mình quá đáng lắm rồi thì phải...

Cậu có lỗi với Hwarin lắm, tiếc là giây phút đó cậu không dám đối diện bước ra để đối diện với cô.

Soobin chau mày đến ôm cậu vào lòng, tay kia cầm lốc sữa trên tay gọn ơ, còn tiện để em eo của Kai, tay còn lại xoa đầu cậu. Mồm lẩm bẩm rồi mới trấn an giải thích cho Huening, anh luôn chắc chắn Huening sẽ sẵn sàng lắng nghe anh bằng mọi cách: " Nghe hết chứ? "

" Ừm... "

" Thế sao lại khóc? Anh đã không muốn lôi mày vào chuyện này, đẩy mày ra để tránh làm tâm điểm của cuộc tranh lộn hết sức rồi còn đâu? "

" Cảm thấy cản trở... "

" Ai bảo? "

" Không ai hết "

" Đúng, chỉ là mày tự nghĩ thôi "

...

" Câm, không khóc, có tao ở đây "

...

" Mày không sai, tao chịu hết cho mày. Vì tao là đứa nảy sinh tình cảm với mày trước trong khi đang quen Rin "

...

" Mày và Hwarin vô tình làm nạn nhân của thằng tồi thôi... "

" Còn tao? Tao là gì của mày? "

...

" Mày nảy sinh tình cảm với tao? "

" Ừm... " Anh e ngại gật đầu, chỉ mong dỗ nín cậu, anh không nói gì thêm nữa kéo tay cậu đi, lấy thêm cái giỏ đi đến quầy tính tiền đến đâu là hốt bánh ngọt đến đó.

Anh chỉ mong Huening không nghĩ mình sai thôi. Còn gì thì anh không muốn quan tâm nữa.

Trai tồi Choi Soobin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookai#txt