Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Đặt em lên hàng đầu

Chả ngờ tối đấy Soobin không cho Hyuka yên giấc. Hở 5 phút khi nhắn tin, nếu cậu không trả lời thì Soobin spam cho đến khi Hyuka nhắn lại thì thôi. Kể cả việc cậu có ngủ quên anh cũng không tha cho cậu.

Huening dù thấy có hơi phiền phức cơ mà cậu cũng muốn anh mãi thế này, vì nếu như anh để yên cho cậu ngủ e rằng Huening đánh một giấc tới sáng thì nó vô vị dữ lắm. Mà Soobin làm sao mà để yên cho cậu được.

Giờ đã sáng sớm, mãi mới được ngủ. Cậu thiếp đi với cái điện thoại đã tắt nguồn, rồi cũng chả biết Soobin đang làm gì. Cả hai chỉ mới off và im lặng 30 phút thôi, súp nguyện hóa gấu trúc để xàm nhồn khùng điên với bé Ning xuyên đêm. Mắt của anh không có dấu hiệu híp xuống, nhắn tin lại rất hào hứng. Bên màn hình bên kia, đôi mi Hyuka lại nặng trĩu muốn nhắm lại để yên giấc cơ mà không đáng kể...

[sốp cũng đang buồn ngủ quá rồi...]

*cạch

...

" Cậu về à? Hôm nay cuối tuần, còn sớm lắm cơ mà "

" Không định ăn sáng sao cùng Rin sao hả? "

" Hửm, thôi tôi về, có lẽ tôi không ăn. Nhưng nếu cậu muốn ăn thì tôi sẽ đi cùng cậu " Soobin dễ gì mà chịu ăn sáng, anh ăn nhiều lắm nhưng anh lại lười ăn sáng, thế mà anh lại mỉm cười rồi ngõ lời đi ăn cùng Hwarin khi thấy mặt của cô có vẻ hơi đượm buồn rồi.

Có vẻ ai cũng nghĩ cho đối phương không muốn, dù hơi thất vọng nhưng mà Hwarin cười trừ lắc đầu, có lẽ cô không muốn làm phiền thêm người yêu của mình.

Tưởng đâu súp nhận ra điều gì đó rồi anh sẽ ở lại cùng với cô ăn sáng và tận hưởng buổi sáng vui vẻ hạnh phúc cùng người yêu, nào đâu súp lại tin những gì cô nói rằng: " Thôi không cần đâu, bố mẹ mình sẽ về sớm thôi. Cậu về đi nha, đêm qua chắc cậu khó ngủ, nên nghỉ ngơi thì tốt hơn "

" Ừm, vậy tôi về, Hwarin này có gì nhớ gọi điện cho tôi nhé " Anh híp mắt xoa đầu Hwarin, hôn nhẹ lên chóp mũi cao của cô nàng này rồi rời đi. Hwarin yên lòng hơn rồi. Có lẽ anh hơi thản nhiên thì phải, hay anh không hiểu dấu hiệu của con gái sao? Không hiểu được tâm lí của mấy nàng này thì phải.

Anh không cố tình nhưng lại thờ ơ mà đi về, do anh có biết Hwarin đang buồn hoặc muốn nếu kéo anh ở lại đâu.

" Haiz, là do anh không hiểu hay là do em không dám nói thẳng thế? " Đợi anh rời đi... Cô buồn thỉu thỏ thẻ... Cảm giác nó cô đơn, tuổi thân trong mối quan hệ này thì phải, Hwarin sẽ không dám nói gì thêm đâu... Bản chất cô ít nói hay giấu trong lòng, nhút nhát không dám tiết lộ, xui sao quen một người vừa ngốc vừa tẻn thì khổ rồi. Thôi thì im lặng chờ một ngày nào đó Súp được khai sáng vậy.

" Nào, nàng thơ lại suy à? "

...

" Anh-- "

_______________________________________

*đùng đùng đùng đùng

...

Beomgyu ngốc đầu dậy, em nhìn xuống giường dưới xem Taehyun có ở đây không? Nhóc vẫn còn ngủ phè phỡn ra đây mà. Đèn phòng chưa bật khi 7 giờ sáng ai cũng ngủ và không có ý định về sớm trong cái thời tiết lạnh lẽo này.

Cửa liên tục đập mạnh, em nhìn mọi người cọ quậy trong bóng tối vì khó chịu với sự ồn ào này. Người bên ngoài là ai Beomgyu và mọi người biết rõ, tên tẻn kia hạnh fuck với người yêu xong mãi mới xách đít về tới đây, đúng là cuộc vui tàn mới nhớ tới anh em, mà rõ là Bin có vui đâu:). Bin giận Kai nên mới qua nhà Hwarin ngủ, hết giận lại muốn đi về thì lúc ấy đã khuya rồi. Anh cũng không dám bỏ Hwarin ngủ một mình nữa.

Bọn này biết Soobin chở cửa mà trơ trơ chả buồn ra mở cửa cho anh. Yeonjun còn bức tức đứng dậy, đập cửa cái đùng vội ra ngoài làm Soobin giật mình, xong cái Y đi ngủ tiếp luôn.

Người thức đầu tiên là Beom mà cũng bất ngờ với độ lì của Yeonjun nữa... Mà em không biết em là người vô tâm hay sao? Thư giản thôi Beom gấu à.

" Mở cửa coi mấy con khốn nạn "

" Thằng Yeonjun, mày điên hả? Mày đập cửa ngược lại mà sao không mở cho tao!! Buồn ngủ bỏ mẹ ra!!!! "

" Ời ơi câm mồm lại đi!!! ồn ào quá, về nhà mà cãi nhau " Yeonjun mớ ngủ cau có quát lại anh, Y với anh không ai chịu thua ai, cuối cùng Yeonjun chọn cách im lặng là thắng cuộc.

" Đây là nhà tao mà đờ mờ mày thích nhây với tao không? "

...

...

" Beomgyu!!!! Tao biết mày thức đậy đầu tiên mà, đừng chọn cách im lặng chớ... Anh mày đau lắm "

" Câu hỏi cho Soobin, Đau chấm chấm chấm (...) lắm ? "

...

Soobin chán lắm rồi, giờ này nó chơi đố nữa mới đau lòng chứ. Khi nãy anh vào ktx đã bị chủ mắng rồi, ở ngoài sảnh lại lạnh muốn đóng băng mà không ngờ Beomgyu khốn đến vậy... " A: Chim
B: Tim C: Đéo biết D: Cả 3 câu đều đúng "

Theo như mẹo của câu trách nghiệm đó chính là D. Soobin nhanh trí chọn D.

" D "

" D cha mày "

" Ủa... Là sao nữa thằng ông nội "

" C là đéo biết mày cũng nói đúng nữa hả thằng não teo!? "

" Nhảm quá, chứ đau gì? "

" Đâu ai cho không ai:)? Tao mở cửa cho mày thì tao được gì, ở ngoải đi đợi đứa nào muốn tích phước thì ra hốt xác mày vô "

...

" Tao với Beomgyu quãi quá rồi... " Y im cũng không được lâu mà nói thêm, anh nhận ra lòng người nó lạnh đến thế... Anh còn không ngờ một con người như Beomgyu lại đối xử với anh như thế. Bế tắc quá, lạnh run cả người nên anh mới gọi 2 thằng út láo toét.

" Taehyun!! Huening Kai!!! "

...

" Huhu, tao xin lỗi!!! Mai mốt tao không bỏ anh em để theo gái nữa... Tao ở đây, ở đây ngủ chứ không đi đâu hết "

" Thì ở đó đi vô làm mẹ gì, nhà mày ở ngoải mà " -Yeonjun

" Hơ hơ!!!!!! Yeonjun à em xin lỗi hyung, em hứa không đánh hyung nữa!!!! "

" Beomgyu!! Tao hứa không ăn đồ ăn linh tinh của mày nữa đâu "

" Dĩ nhiên, chứ mày thử ăn xem, tao bỏ thuốc chuột vào rồi. Bạn bè lâu năm tao mới nói trước á, với lại mày không nhắc tao cũng muốn quên=) " Beomgyu ơi lương tâm em đâu... bin nghe cái từ với lại tỉnh bơ của Beomgyu, rồi còn cũng muốn quên... Lỡ anh mà ăn chắc anh hết thoại quá.

" Hum... " May cho Soobin là Huening Kai dậy rồi, cậu ngủ cũng không được lâu mà giờ cậu lại thức vì mọi người ở đây khá ồn. Kai cũng không ngủ ngon khi chả có tiếng ngáy quen thuộc của Soobin hay cái ôm từ sau lưng.

Biết gì không? Soobin thường xuyên trèo xuống giường của Kai, anh nhảy tót vào trong góc nằm rồi đắp chăn ôm Kai ngủ tới sáng, lúc nào chả vậy. Mấy thành viên này cũng quen quá nên không có gì lạ, Huening nhà ta cũng lạ gì đâu, cậu quen quá rồi, ôm lại còn rất ấm và ngủ ngon nữa ấy. Lâu thì nó thành thói quen, không có nó khó ngủ biết bao...

" Ủa Kai, dậy sớm ấy? "

" Beomgyu... Sao tối thui vậy? Dậy rồi sao mày không bật đèn hả " Cậu ngồi dậy dụi mắt, vẫn nhận ra mình đang nói chuyện với Beomgyu giường trên đối diện, với lại mặt Beomgyu hào quang lương tâm nhiều lắm, đủ sáng để soi và nhận biết.

" Taehyun chưa dậy, để nó ngủ đi "

" Má... Nể thật "

" Phải mình Taehyun đâu!! Yeonjun cũng thế mờ " Em bỉu môi che dấu sự mê trai của mình... Yeonjun lại phản em.

" Ê gì, tao dậy nãy giờ, mày thích biện minh không " Cái mặt Y sáng chói lóa do màn hình điện thoại ập vào mặt, mới sáng sớm mà rộn ràng vui vẻ nhỉ?! Hình như sắp có kẻ cô đơn bị chết cống rồi cơ.

" Ờ mà, tẻn tẻn của mày lếch đít về kia, ra mở cửa đi " -Yeonjun

Kai đứng hình lần 1.

" Nó chết cống tầm 10 phút rồi à, ra hốt cốt đi, tội nó " -Beomgyu

Kai đứng hình lần 2.

" Tụi mày phải con người không hả? Lỡ nó chết thiệt rồi sao? Ác vừa "

" Tao đang trừng phạt nó đó, mày coi nó dám bỏ anh em theo trai! "

" Ya, cái này anh công nhận với Beom nha "

" Im đi im đi " Cậu dứng dậy, bức bối mà mở cửa. Subin vẫn đứng ngoài đó... Anh đứng chết trân tại chỗ, thấy Huening Kai. Hai đứa đứng hình nhìn nhau một lúc khá lâu, rồi Soobin mới òa lên ôm chặt Kai. Cậu thề là cậu muốn đóng băng thật rồi ấy, anh lạnh khiếp... Vậy mà anh lại cảm thấy ấm áp khi ôm Kai nha, anh cứ dụi dụi vào bộ đồ gấu mềm của bé con này, mặc cho Hyuka lạnh muốn hộc máu. Tàn canh giá lạnh vẫn không ai nhìn mặt cậu...

Yeonjun với Beomgyu chờm ra nhìn, lại nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Subin, anh dắt tay Huening vào, để cậu ngồi ngơ trên giường rồi ào đến tấn công hai tên kia... Mạnh ai nấy la... Yeonjun la còn lớn hơn Beomgyu, vô tình đánh thức ông cố nội của ký túc xá...

" AiiiiiAaaaaaa, SOOBIN SOOBIN BÌNH TĨNH ĐIII ANH XIN LỖI... ANH XIN LỖI MÀ!! "

" SUBIN AHHH, BEOMGYU XIN LŨII NÃY ĐỐ VUI NÓI PHÉT TÍ THÔIIII... ĐỪNG "

" Rồi thuốc chuột là đố vui luôn đúng không PHÉT KHÔNG? "

...

" Đâu ra cha, thuốc chuột là thiệt "

" Mày tàn canh mày với tao rồi! "

" CON MẸ TỤI MÀY!! LŨ SÚC DẶT IM HẾT COI!!!!! "

...

" Đứa nào? "

Taehyun vừa bật dậy, cả đám im re hết... Quyền lực cỡ vậy đó, nhóc chỉ mới vừa hỏi đứa nào thôi cả đám lẫn Huening Kai chỉ tay vào Súp... Hào quang nhân vật chính sáng trưng, tạo cơ hội cho Taehyun nhào dô mukbang thỏ bự này.

...

...

...

" Ê mình có ác quá không? " -Beomgyu

" Có á... "

" Mày là đứa chỉ nó đầu tiên luôn á? Mày bật đèn flash soi nó cho Taehyun thấy luôn á " -Yeonjun

" Ừ thì... Em bị hăng "

" Ừ mày hăng đi, nó khỏe rồi nó hăng mày lại cho xem " -Yeonjun

" Bể đít Kai... " -Beomgyu

" Ê nghĩ con mẹ gì trong đầu vậy thằng ông nội "

_______________________________________

" Làm sao mà mày phản tao nhiều lần dữ vậy?! Mày khoái lắm hả "

" Có đâu... " Soobin đang đi cùng Kai đến cửa hàng tiện lợi, nói không ăn sáng cơ mà vì Kai cùng cả đám ăn nên anh ăn cùng, anh không ăn mắc công cả đám bảo anh ăn với người yêu nữa:). Cho nên Soobin đi ăn thôi, giờ anh đi cùng Ning đi mua đồ ăn về nấu đây.

Ngoài trời trở lạnh, Kai mặc áo siu siu dày và ấm, nhưng mà nhìn cậu tròn tròn cưng lắm. Soobin khoác mỗi cái Hoodie đen, đi cùng Huening như thể anh đang đi trông em bé vậy á. Kai cứ việc đi lon ton trên phố, còn anh thì lẳng lặng theo sau trông cậu. Lẳng lặng thế thôi chứ anh cũng nói nhiều lắm, anh gặp Hyuka làm sao mà anh im mồm được đây, anh nói dữ lắm.

" Khi nãy mày là đứa đầu tin khai tao làm ồn đấy, xạo chó với ai? "

" Sao mày biết? "

" Vì việc đầu tiên tao nhìn mày là tao thấy rồi, mẹ đéo ngờ mày khốn vải "

" Ai mượn mày làm ồn giờ trách ai?! "

" Trách mày tà lanh, đéo biết bênh tao đó "

" Tao không mở cửa tao cho mày chết cống. Beom với Jun hai nó không có thèm mở cửa đâu, thật đó "

" Vậy mày cứu tao rồi sao không cứu nốt đi mà hại tao bị Taehyun đè?! "

" Tại mày bỏ tao đi đêm... Tao cay tao hại lại..., tao phải cứu mày một cú thôi, nhỡ mày chết lạnh thì sao tao trả thù đây "

" Đi đêm thì sao? Cũng chỉ do mày "

" Nên bố muốn dạy mày một bài học, mày phải ở yên đó, ôm bố, ngủ tới sáng ta nói nó đã vờ lờ ra "

" Vậy biết điều đừng có bênh trai mà chọc giận anh " Soobin chu môi, cái tay to hơn cái mặt của Huening bóp má cậu. Đang cưng nựng cậu ấy mà, Huening gật đầu liên tục khi bị bóp mặt thôi.

Thấy Soobin như này cậu cũng thích lắm... Cũng may sau cuộc cãi nhau cả hai lại tình tứ hơn, thân mật hơn nữa.

" Tao có chọc giận mày ha?! Lại càng không bênh trai nữa "

...

" Mày nghĩ xem... Tao không bênh mày tao đi bênh anh ấy làm gì? "

" Hổm mới bênh "

" Bênh là do mày cư xử khác với lời kể tốt của tao. Làm ơn sau này tử tế tí đi má "

" Tao chỉ tử tế với ngưòi tao cần tử tế thôi, đứa khác tao kệ. Với lại tao kị Jooki, câm đi "

" Người mày cần? "

" Mày ấy "

" Mày tử tế cái đéo gì? Rõ ràng bênh tao mày càng làm tao thấy ghét mày thêm, đâu ra mà tử tế, xạo l với ai?! "

" Tao mà không tử tế tao giết mày lâu rồi con chó "

" Mồm dơ, mày dám đếch "

" Dám, mày tin không? Đừng có ghẹo trai đẹp "

...

" Tại sao lại là tao? "

...

...

Soobin khoác vai Kai, kéo cậu nép vào người anh, cả hai đi chầm chậm mà Bin vẫn chưa biết nói sao. Anh im lặng, thở phào còn ra khối, nên Kai bỏ qua cũng không tò mò gì thêm cả.

Nhìn họ tình quá... đáng yêu thật đấy. Không ngờ Soobin lại thích skinship đến vậy, ngỡ anh anti romantic chứ, ngỡ anh sẽ không đụng chạm hay thích những sự ôm ấp... Nào đâu, anh dành hành động đó và mọi điều tình nhất cho người anh cần.

" Mày quan trọng lắm, mày chỉ cần biết, mọi thứ tao đều đặt mày lên hàng đầu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookai#txt