Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚙𝚊𝚜𝚜 𝚠𝚒𝚏𝚒 𝚗𝚑à 𝚊𝚗𝚑

huening kai và choi soobin là hàng xóm từ bé cho đến lớn, không những vậy cả hai còn học chung trường

choi soobin lớn hơn cậu hai tuổi, ở trường thì là đàn anh thân thiết, ở nhà thì là một người anh trai hết mực cưng chiều cậu

huening kai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với anh, cho đến một ngày cậu vô thức nhìn anh chơi bóng rổ, miệng nở một nụ cười tươi chưa bao giờ có

lúc đấy thì cậu nhận ra, cậu đã lỡ yêu anh rồi

cậu quyết định sẽ giữ bí mật về mối tình đơn phương này, chẳng phải nó rất kì quặc sao? tự nhiên đang là anh em rồi bumb, thứ tình cảm chết tiệt này đột nhiên chen vào giữa hai người

soobin thì ngu ngơ chả biết gì, lúc nào cũng dính vào huening kai, không những vậy thỉnh thoảng còn đột ngột ôm cậu hay hôn lên mu bàn tay của cậu mấy cái chụt chụt

"thôi nào choi soobin, đừng khiến em ảo tưởng rằng anh cũng thích em nữa"

--------------

"hueningie, làm ơn nhanh lên nào!" soobin đứng dưới nhà cậu mà gào lên

huening kai thở dài, cậu phải sang nhà anh ở một vài hôm vì bố mẹ cậu quyết định sửa lại căn nhà xinh đẹp này

"chuyện này thật tồi tệ, thật sự tồi tệ" cậu lẩm bẩm trong khi tay đang với lấy mấy bộ đồ trong tủ quần áo. đang lúi húi thì có tiếng mở cửa, huening kai bị giật mình mà nhảy tót lên giường, không quên lấy chăn trùm lên đầu

"là anh đây" soobin phì cười trước người em nhát gan này, dù chỉ một động tĩnh nhỏ như tiếng mở cửa cũng khiến cậu co ro sợ hãi

nhưng anh rất thích thấy dáng vẻ này của cậu

"yah anh phải gõ cửa chứ! làm em sợ chết đi được đấy!" huening kai hơi lớn giọng, phụng phịu trách mắng anh

"tại em lâu quá đấy" soobin tiến gần đến cậu, gỡ cái trắng đang trùm trên đầu cậu ra rồi cúi xuống hôn lướt lên tóc cậu một cái

huening kai thì nghĩ là anh cúi xuống ngửi xem tóc mình có mùi gì

"sang ở có vài hôm thôi, nếu không đủ quần áo thì em mặc của anh cũng được"

cậu ngẩng mặt lên liền thấy khuôn mặt anh đang ở sát cậu, chỉ cách nhau có vài centimet nữa là môi chạm môi rồi

huening kai đỏ mặt gay gắt mà rụt cổ lại, bối rối đẩy nhẹ anh ra rồi quay mặt đi, giọng có hơi chút run run

"yah…a…anh xuống trước đi!"

anh nhìn thấy người nhỏ tuổi bị trêu cho đỏ mặt mà hơi nhếch mép, sau đó liền im lặng mà ngồi trên giường

"anh đợi em"

cậu tất nhiên không nói được gì, cúi đầu gấp vội chỗ quần áo rồi nhanh chóng chạy sang nhà anh

--------------

nhà của soobin khá rộng nhưng lại chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên là anh và cậu sẽ ngủ chung

"bây giờ cũng trưa rồi, em muốn đi ngủ một lát không?"

"em cũng đang định như vậy đây"

"được rồi, vậy đi ngủ nào" không nói không rằng soobin liền nắm lấy tay huening kai rồi kéo cậu lên phòng. anh đâu có nào biết mặt cậu em đang đỏ như quả dâu tây, có khi còn hơn ấy chứ

"a-anh ngủ trên giường đi" cậu hơi gỡ tay anh ra rồi nhanh chóng quay đi, không thể để anh thấy mặt cậu đỏ như này được

"ngủ chung" anh nói, lia cái nhìn không vừa lòng về phía cậu làm cậu ái ngại liếc ngang liếc dọc, chậm chạp tiến về giường ngồi cạnh anh

"em định ngồi ngủ sao?"

"a-anh cứ từ từ…" huening kai lắp ba lắp bắp khi bị anh thúc giục, nằm xuống một cái là nhắm luôn mắt lại run sợ

"ningning ah …"

cậu bị hoảng vì hành động của anh lúc này. choi soobin đang ôm lấy eo cậu, anh dịch người xuống một chút để sao cho tiện vùi mặt vào hõm cổ cậu. kai có thể cảm nhận được anh đang hít lấy mùi hương trên cổ cậu, hay tệ hơn là anh đang liếm nhẹ nó

"h-hyung?! anh làm gì vậy ?"

"em thơm quá" choi soobin không quan tâm trời đất mà tiếp tục hôn vào cổ cậu, gặm nhấm nó như một món ăn ngon lành

"h-hyung?! ah …" huening kai cố gắng đẩy anh ra, nhưng cậu cảm thấy bản thân đang dần bị thứ tình cảm trong tim át đi chút lí trí còn sót lại

cả hai đang quấn lấy nhau, hay thực ra là chỉ có soobin là quấn vào cậu, còn kai thì nằm im mặc anh làm gì thì làm, một cuộc điện thoại vang lên phá tan không khí ám muội kia

soobin nhăn mặt vớ lấy cái điện thoại để xem là ai phá hỏng buổi trưa tuyệt vời của anh

「cậu sắp muộn giờ tập rồi đấy choi soobin - ssi?」

là choi beomgyu - thành viên ở câu lạc bộ bóng rổ, soobin đã hoàn toàn quên mất là nay có lịch tập, chỉ vì ở cạnh huening kai mà anh không còn nhớ gì nữa

ôh, người yêu à?」 chàng trai kia tiếp tục lên tiếng khi thấp thoáng thấy cái đầu của huening kai đang rục nhẹ vào lòng anh

「bí mật, đợi lát tớ đến ngay」 soobin nói nhanh rồi tắt máy, quay sang hôn vào má người bé hơn rồi chui vào nhà vệ sinh

"lậy chúa lòng thành, bọn mình vừa làm cái gì vậy …" huening kai nằm bất động trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà, trong đầu thì những hình anh vừa nãy cứ lặp đi lặp lại

---------------

"em ở nhà ngoan nhé, anh đi tập một lát rồi anh về" soobin xoa đầu cậu một cách dịu dàng, anh cúi xuống mút cổ cậu một cái tạo nên dấu đỏ chót khiến kai ngại ngùng mà đẩy anh ra

"hết 3g rồi?!" huening kai hoảng hốt khi thấy SNS báo hạn đăng ký 3g của cậu đã hết. kể cả khi cậu và soobin là hàng xóm thân thiết, thì cậu cũng chưa bao giờ kết nối với wifi nhà anh, hầu như toàn là cậu dùng 3g

"không phải lúc này chứ" bất đắc dĩ cậu liền gọi cho anh, nhưng gọi hai cuộc thì anh cũng không hề bắt máy

"giờ làm bài kiểu gì trời …"

sau một hồi vật lộn bất mãn, cậu quyết định tự mò pass wifi

《choisoobin》

《20001205》

《choisoobinratdeptrai》

《soobinyeubanhmi》

không một cái nào đúng

"hay là thử tên mình nhỉ …?"

"không thể nào đâu ta…? ảnh đâu có gì với mình …"

tuy miệng nói thế nhưng tay vẫn vô thức nhập 《hueningkai》, chuyện sẽ chả có gì nếu như cậu không thấy dòng chữ

ĐÃ KẾT NỐI VỚI WIFI CHOI SOOBIN

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro