Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Chưa gì đã đến buổi đánh giá khả năng của thực tập sinh. Cậu lo lắng chết đi được. Không biết một đứa như mình liệu có vượt qua rào cản này không đây?.. Suy nghĩ ngày càng lớn lên trong đầu cậu bỗng nhiên..

*Cốc*

"Uiii da" cậu lấy tay để trên trán "Này anh làm gì em vậy..Soobin hyung"

"Anh biết hết ấy, đang suy nghĩ lung tung đúng không?" anh nhíu mày

"Không ạ..mà sao anh biết?" cậu thắc mắc hỏi. Ừ tại sao anh lại biết ta bộ lộ lắm hả.

"Nhìn mặt em là biết rồi đó Huening Kaii" anh cười và lấy tay xoa đầu cậu. Ấm áp quá đi, cậu thầm nghĩ như vậy. Anh Soobin mà cứ như vậy hoài thì làm sao trái tim cậu chịu nổi cơ chứ. Mới quen chưa được bao lâu nữa mà...

Bầu không khí hường phấn này bỗng dừng lại khi staff lên tiếng " Người tiếp theo! Số báo danh 223 mời Huening Kai ạ? " c-cái gì mới chưa được bao lâu mà. Cậu có nghe nhầm không.

Dù như vậy nhưng cậu rất sợ. Sợ làm không tốt buổi đánh giá..lại càng sợ rời xa Soobin. Cậu rất sợ.

Soobin nhìn Huening Kai và cảm thấy rằng như em đang lo sợ và bối rối vì một điều gì đó. Bản thân anh luôn là một hyung tốt nên anh lại và lấy tay mình áp lên tay cậu.

"Đừng sợ, có anh đây rồi. Cứ tự tin chứng minh khả năng của mình nhé?"

Cậu gật đầu và bảo "Vâng, em cảm ơn Soobin hyung". Vì như vậy nên cậu cũng trút bỏ được những ưu phiền hay lo sợ một phần.

Cậu từ từ đi đến cửa và bắt đầu buổi đánh giá. Quả nhiên khi vào đó cậu đã không sợ sệt như hồi đầu, mà hơn hết cậu có thể bộc lộ những stage đáng yêu và cool ngầu của mình.

"Cậu nhóc này có tiềm năng đấy chứ!" người đánh giá thì thầm với Staff.

Sau khi đã xong cậu chạy ra với một cảm giác không thể sảng khoái và tốt hơn. Cậu muốn cảm ơn bản thân vì đã hoàn thành tốt nó nhưng người mà cậu muốn cảm ơn nhất đó là Soobin.

"Ya huenin-" anh chưa kịp nói gì thì đã bị cậu vồ lấy ôm như cánh cụt ôm thỏ á. Anh khá bất ngờ nhưng vẫn vòng qua eo cậu ôm lại. Anh cảm thấy tâm trạng bản thân có chút vui khi thấy cậu hớn hở như thế.

"Vậy là em đã hoàn thành buổi đánh giá tốt nhỉ? Chúc mừng nhé" anh vỗ lưng cậu.

"Vâng tất cả là nhờ anh đấy ạ! Cảm ơn hyung nhiều lắm" cậu cúi đầu xuống và hình như là giống như..sắp khóc vậy?

Một hồi không thấy cậu ngước lên trả lời anh lên tiếng hỏi "Này em sa-". Cậu ngước lên nhìn anh, nước mũi chảy tè le mắt thì đầy nước mắt rưng rưng nhìn anh...Dù có hơi buồn cười nhưng thú thật ummmm nó rất dễ thương.

Ôi không! Huening Kai lại mít ướt nữa rồi, cứ như vậy thì làm sao em có thể mạnh mẽ hơn được đây.

Cậu nhìn anh một hồi rồi bối rối trả lời "Thật ra.. Không phải gì đâu ạ chỉ là em rất hạnh phúc khi đã hoàn thành tốt buổi đánh giá thôi, cảm giác tuyệt vời lắm ạ".

Anh cảm thấy như cậu bé này đã luôn gánh vác mọi thứ trên lưng một mình. Vì anh biết cậu hướng nội và hầu như không có bạn nên cậu đã luôn làm mọi thứ một mình. Nhìn thấy cậu như vậy anh chỉ muốn bảo vệ và che chở cho cậu như một người em trai.

Anh sẽ là người anh luôn kề vai sát cánh bên em cho đến khi em debut. Huening Kai.

"Thôi muộn rồi, em về ngủ đi để mai còn lấy sức tập luyện nữa" Soobin bảo.

Thú thật cậu chả muốn đi ngủ chút nào. Cậu chỉ muốn..nói chuyện với Soobin thôi. Gương mặt cậu hiện rõ sự buồn bã như cún con vậy.

A đúng là anh không thể cưỡng lại trước sự Kawaii này của cậu rồi. "Sao thế?" anh hỏi.

"Anh ngủ với em được không?"

"Được thôi, em sợ ở một mình sao?"

"Vâng.."

Anh bật cười vì từ trước đến nay cậu đâu có như vậy. Quen cậu rồi mới biết cậu là một người thuần khiết và dễ thương như này. Anh mong rằng cậu sẽ luôn mãi thuần khiết như vậy.

Màn đêm buông xuống. Ánh mắt anh nhìn cậu, bất giác nhìn lâu anh lấy tay luồn vào mấy lọn tóc nâu hạt dẻ ấy. Rất mềmmm. Bỗng dưng cậu nói mớ " lạnh..quá". Cả người cậu cuộn tròn lại.

Không có ý gì đâu..nhưng mà sao dễ thương quá vậy?

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước anh Soobin nhưng điều kì lạ là cậu thấy mình đang như bị ai đó ôm từ đằng sau. Quay lại mới biết rằng.. Soobin ôm mình.

Mặt cậu đỏ như trái cà chua luôn. May là anh chưa dậy chứ không thì anh cười cậu chết mất. Cậu cố gắng lấy tay anh ra để ngồi dậy nhưng mà sao anh siết chặt quá vậy?.

"Nè Soobin hyung..dậy đi"

"Anh muốn ngủ thêm chút nữa, em cứ nằm yên đấy đi" anh lại càng ngày siết chặt eo cậu hơn.

"Thiệt là.. Hết nói nổi anh rồi" cậu vật mãi không được, mệt quá nên cậu lăn ra ngủ cùng anh luôn vậy chứ biết làm sao bây giờ?.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro