- yj -
Tôi và em bên nhau ngót cũng đã bảy năm rồi. Khoảng thời gian kể ra nghe thật dài đằng đẵng, nhưng đối với tôi bên em chưa bao giờ là đủ. Sau hai năm yêu đương, chúng tôi quyết định chuyển đến sống cùng nhau. Em nói để thuận tiện di chuyển vì công việc, cũng để dễ dàng chăm sóc cho người thương.
Con người đeo theo mình căn bệnh quái ác.
Gom góp chút tiền ít ỏi bản thân kiếm được nhờ bán số bức họa sơn dầu. Từ những bức đầu tiên nguệch ngoạc chập chững, đến những bức đẹp mỹ miều cao xa, tất cả đều được thu gọn trong sấp tiền mỏng manh vô tri. Cùng em mua một căn hộ nhỏ cách xa trung tâm thành phố, ngay sát vùng ngoại ô. Nơi đây vắng lặng, thanh bình, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào nơi biển lớn phía xa xăm. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây bạch đàn ngút ngàn cao lớn.
Đằng sau tấm kính trong suốt, tựa như một chú chim non gãy cánh bị ghìm trong lồng sắt ngắm nhìn ra thế giới ngoài kia, ao ước được bay lượn trên bầu trời trong xanh vô tận, muốn được khám phá ra những điều kỳ thú mới mẻ. Nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ khi chính mình đang phải chật vật với đôi chân tàn phế, bó buộc với chiếc xe lăn gỉ sét. Chỉ có thể bầu bạn với bảng màu, với giấy trắng, cọ vẽ, và cả...Soobin. Bên trong căn nhà nhỏ lợp ngói, tường nhà cũ kĩ đã tróc màu sơn là những đồ gia dụng nhạt nhẽo. Quanh quẩn mãi cũng chỉ ra đến nhà bếp, vào phòng ngủ, phòng tranh, nhưng những điều này chẳng khiến cho anh cảm thấy buồn tẻ, nhàm chán. Bởi vì chỉ cần nơi đây có em là đủ
Hàng ngày, em đưa tôi đi dạo quanh bãi biển kia, cùng tôi ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Khi đó em luôn nắm chặt tay tôi và nói "Em yêu anh".
Nhưng mà dạo gần đây, em thường xuyên đi sớm về khuya, chắc là công việc của em có nhiều biến đổi lắm, khiến em đầu bù tóc rối cắm cổ mà làm việc. Mấy ngày nay em chẳng còn thời gian đâu mà dẫn tôi ra ngoài nữa. Nhưng không sao cả, tôi hiểu cho em. Có lẽ em đã mệt mỏi lắm khi vất vả làm lụng kiếm tiền để nuôi một người tàn phế ăn bám chỉ biết chui rúc trong nhà. Nhiều lần muốn nói chuyện, an ủi với em nhưng em chỉ mỉm cười và nói
"Anh đừng suy nghĩ nhiều."
Rồi lại xoay bước rời đi. Lần này em đi, chẳng thấy bóng dáng trở về nữa, ruột gan bứt rứt lo lắng không thôi. Nhưng một tên như tôi thì có thể làm gì khác ngoài ngóng trông em ngoài cửa sổ. Trên người không có lấy một thứ đồ để liên lạc, chỉ còn chiếc điện thoại bàn để ở phòng khách đã cũ kỹ, hỏng hóc từ lâu. Không gọi điện, không nhắn tin, chẳng liên lạc gì, cứ thế em biệt tích mất vài hôm, đến khi trở về, theo sau em là một cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Em không nói cô ấy là ai, nhưng thái độ em đối với tôi, và cử chỉ em dành cho cô gái đó, tôi đã tự ngầm hiểu ra. Tôi không đem đến cho em được hạnh phúc, không cho em được những cảm giác mà cô ấy cho em. Tôi chỉ suốt ngày mè nheo như con nít không chịu uống thuốc.
.
Hôm nay cô gái đó làm đổ nước nóng vào tay tôi, chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa, nhưng em lại chẳng mảy may chút quan tâm nào. Em lạnh lùng lướt qua như chưa hề nhìn thấy vết đỏ ửng phồng rộp trên cánh tay tôi. Chỉ còn cách ngồi một mình trong phòng âm thầm mà rơi lệ. Soobin thay đổi ư? Hay tôi đã làm điều gì sai trái khiến em phật lòng. Phải rồi, có lẽ em chỉ là đang giận dỗi tôi thôi. Vài ngày nữa em sẽ lại nguôi ngoai mà thương yêu tôi như trước đây.
.
Em vẫn đều đặn đem thuốc đến cho tôi, nhưng chẳng còn viên kẹo ngọt nào cả, cũng chẳng còn cái xoa đầu nhẹ nhàng chiều chuộng. Nhưng không sao, anh vẫn chịu được. Chỉ cần là Soobin vẫn còn quan tâm đến anh.
Những ngày em vắng nhà, tôi đều tự mình uống số thuốc mà chẳng rõ chúng được lấy từ đâu. Chỉ cần biết tôi muốn được sống, muốn được cùng em, bên em thật nhiều, thật nhiều năm nữa, cho đến khi đầu bạc, đến khi răng long. Nhưng có vẻ ước mơ đấy xa xỉ quá, khi sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi, tầm nhìn chẳng còn rõ nữa, tôi bật khóc khi khuôn mặt em loang lổ, mờ nhạt trong mắt tôi. Bức tranh chưa hoàn thành cũng phải cất vào một xó. Không cho em biết điều này, tôi sợ em lo lắng, sợ em lại không an tâm mà ngủ đủ giấc. Nhưng mọi sự lo lắng đều trở thành công cốc khi em lại lần nữa rời đi. Bỏ lại tôi cùng với đống lộn xộn trong nhà, với những vết bầm tím do va đập phải đồ đạc.
Hôm nay tôi va trúng cạnh bàn nhưng bất ngờ là chẳng thấy đau chút nào. Lần mò sờ thử thì thấy chúng đã được bọc bởi miếng xốp mềm. Chợt nghe thấy tiếng động phía sau lưng, tôi mặc định em đã trở về, vô thức cất tiếng gọi "Soobin!". Bóng người đi đến trước mặt, lạ thay, em không thể nhỏ nhắn như vậy được
"Là tôi! Không phải Soobin"
Giọng nói phụ nữ trong trẻo cất lên khiến anh hoàn toàn hụt hẫng, là cô gái đó, cô gái mà em dẫn về. Chính cô đã bịt lại những góc nhọn của đồ dùng trong nhà mà không phải Soobin. Cô ấy xin lỗi tôi. Vì vết bỏng đã sớm tróc vẩy này ư? Không phải, cô nói đã giấu tôi một việc rất rất lớn, khiến cô bứt rứt không thôi. Bảo cô là tình nhân của Soobin, tôi biết mà, biết rất rõ, biết từ khi cô bước chân vào căn nhà này. Nhưng đấy không phải vấn đề chính, cô nói đã bên em được ba năm rồi. À, thì ra đã lâu như vậy rồi. Thì ra Soobin đã sớm chán ghét tôi sao. Cô lại bảo em chẳng hề yêu cô, em coi cô là một công cụ để báo thù. Báo thù? Tôi thật sự đã làm điều sai lầm gì sao? Bấy giờ tôi mới biết được tên cô gái được cho là người thứ ba này, cô tên Yooji.
Sự thật mới khiến tôi đau đớn làm sao, Yooji nói cô là sát thủ, là một cánh tay của Soobin, và cô có nghĩa vụ ám sát gia đình tôi. Tôi không tin, Soobin làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, tôi và em yêu nhau vậy cơ mà...Cô nói cả nhà ba người, ba, mẹ, em trai tôi, tất cả đều không còn nữa, cô đưa tôi một bức hình, trong đó có hình ảnh gia đình đã quá cố của tôi, nhưng tôi làm gì còn nhìn rõ nữa. Cô liền bật cho tôi một đoạn ghi âm, trong đó thật sự có giọng của Soobin. Một điều sửng sốt khác khiến tôi không thể tin vào tai mình nữa. Trong đoạn ghi âm, giọng ba tôi gọi Soobin là con trai.
Em chính là em trai cùng cha khác mẹ của tôi.
Người ba chính trực, luôn là tấm gương sáng cho tôi thế mà lại bỏ rơi mẹ con em. Tôi chỉ biết gia đình em sớm đã không còn, em thường xuyên dẫn tôi đến bia mộ của mẹ em, em nhắc đến mẹ tốt đẹp biết bao, yêu thương em biết bao, nhưng còn ba thì một từ em cũng chẳng buồn miệng nhắc đến. Thì ra, sự thật lại tồi tệ đến vậy. Thì ra em đã sớm có ý định báo thù, thì ra tôi chỉ là một tấm bia chờ đến lượt em nhắm trúng. Cả nhà đều đã không còn, thì người tiếp theo có lẽ là tôi rồi.
"Anh sẽ chấp nhận tất cả. Ba anh gây ra lội lỗi tày trời như vậy, kết quả này cũng hoàn toàn xứng đáng. Hãy làm những gì khiến em cảm thấy thoải mái, Soobin à! Tình cảm này đã thật sự sai trái rồi, nhưng hãy cho anh dành hết phần đời ngăn ngủi còn lại để được yêu em."
Cổ họng xộc lên một cỗi hôi tanh, máu đỏ tràn ra nơi khóe miệng, bụng quặn đau lên từng đợt, trái tim như bị bóp nghẹt đến vỡ vụn. Đau lắm, có lẽ thời gian của tôi chẳng còn nhiều nữa, lăn bánh xe đến kệ tủ, với lấy lọ thuốc đã quen thuộc từ lâu, đổ ra một nắm nuốt vào họng. Cơn đau từ bụng cũng dịu dàng đi hẳn.Vị thuốc đắng chát lan khắp đầu lưỡi, Yooji chạy đến nhưng chẳng thể ngăn tôi lại được. Cô nói thuốc này chẳng hề có tác dụng chữa lành, nó chỉ khiến bệnh tình tôi ngày một trở nặng hơn
"Anh biết chứ! Bệnh của anh nào có thuốc gì chữa được. Anh ghét đắng, nhưng thuốc lại đắng lắm Soobin ơi. Nhưng mỗi khi anh ép chúng trôi hết vào bụng, em lại yêu chiều đưa anh viên kẹo ngọt, xoa đầu anh rồi nói 'ngoan lắm'. Nhưng em ơi, em có biết. Kẹo chỉ ngọt thức thời, sau khi đã tan hết thì vị đắng chát vẫn còn đó, vẫn cứ dày vò lấy cổ họng anh. Anh hạnh phúc lắm. Chỉ cần ngoan ngoãn, em lại vỗ về lấy anh, mặc dù có lẽ chỉ là giả dối, nhưng anh vẫn luôn trân trọng điều đó! Một chút chiều chuộng, một chút yêu thương từ em"
Không ngại ngần mà vỡ òa nức nở trước một cô gái. Cô quỳ xuống trước người ngồi xe lăn, ngàn vạn lần xin lỗi. Cô yêu Soobin là thật, mù quáng thông đồng với em trừ khử cả gia đình tôi cũng là thật. Yooji hối hận lắm, cô nói từ giờ sẽ buông bỏ em, sẽ rời xa em, cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô đặt vào lòng bàn tay tôi sợi dây chuyền bạc treo hình chú gấu nhỏ làm bằng gỗ, thứ mà hồi đó tôi khắc tặng em trai. Thằng bé mười bảy tuổi ra đi như thế, thằng bé hoạt bát đáng yêu đã mãi chẳng thể trở về. Thằng bé vì sự sai lầm của người cha mà phải gánh chịu hình phạt đau đớn đến vậy.
Tôi tự trách khứ bản thân vì sao chẳng thể bảo vệ được những người thân yêu của mình. Một tên vô dụng vì sao vẫn sống được đến ngày hôm nay. Nếu có một điều ước, tôi thề sẽ ước rằng mình ra đi sớm hơn một chút, trao những ngày sống còn lại cho người em trai bé nhỏ. Nó còn cả một tương lai tươi sáng đang rộng mở chào đón, nó còn cậu bé người thương cùng nhau vẽ ra ngày chúng trưởng thành. Bí mật vẫn bị giấu kín cho đến ngày chết đi về 'cậu trai người thương' chưa có dịp kể với cha mẹ.
Những day dứt khi còn sống chẳng thể thực hiện được liệu thằng bé có nhẹ lòng mà trở về với trời. Thiên thần nhỏ bé thiếu thốn và nhạy cảm, tôi vẫn chưa làm gì được cho nó. Tôi thương em trai lắm, từ nhỏ nó đã gầy gò ốm yếu, nhưng luôn tràn đầy lạc quan, thằng bé là một đốm sáng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Căn nhà nhỏ từ đó chẳng còn vắng lặng những khi cha đi công tác xa chỉ mình mẹ và tôi nữa.
Tôi cũng thương mẹ nhiều lắm. Mặc dù hai mẹ con chẳng có điểm chung nào, kể cả sở thích, ý nghĩ cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng mẹ luôn cố gắng thấu hiểu tôi, thông cảm cho tôi. Mẹ xinh đẹp, hiền lành, lao lực vì gia đình, gánh trên vai nghĩa vụ người vợ, người mẹ mà chăm lo tất cả. Mẹ vẫn chưa được tận hưởng tuổi già, chưa nhờ cậy được vào những thằng con thì đã ra đi mãi mãi.
Người cha cảnh sát thường xuyên phải chuyển công tác, gắn bó với văn phòng điều tra còn nhiều hơn những lúc ở nhà. Cha mạnh mẽ, thông minh luôn là hình mẫu lý tưởng để trưởng thành trong mắt tôi. Vẫn chẳng thể nào tin nổi người cha chính trực trong lòng mình lại làm ra chuyện tội lỗi tày trời như vậy.
Tôi hận ông ấy.
Cũng hận chính bản thân vì đã trót yêu con trai riêng của cha.
+×+
__________________
Hôm nay vẫn vậy, chẳng biết em đang nơi đâu, sao vẫn để mình anh cô đơn trong chính căn nhà chúng ta đã từng hạnh phúc. Anh sợ rằng mình chẳng còn đủ kiên cường để chờ đợi đến ngày gặp em lần cuối. Tần suất đau đớn ngày một nhiều lên. Số lần nôn ra máu cũng chẳng còn đếm nổi nữa. Yếu đuối đến mức lăn bánh xe cũng không xuể. Nên làm ơn, Soobin hãy trở về với anh đi.
Gắng gượng chút sức lực mở cửa vào phòng tranh, căn phòng tự khi nào đã giăng đầy tơ nhện, kệ gỗ mục nát có thể đổ gãy bất cứ lúc nào. Phủi bớt lớp bụi dày đặc trên bức tranh hãy còn dang dở. Vết chì phác họa đã sớm nhạt màu. Cọ vẽ đơ cứng chẳng còn dùng được nữa. Tôi lấy ra bộ cọ mới tiếp tục bắt tay để hoàn thành tác phẩm. Tầm nhìn mờ đục chẳng nhìn rõ nội dung bản phác họa nữa. Dựa vào chút trí nhớ, chút cảm nhận cuối cùng của bản thân mà tô vẽ. Tôi không chắc nó có thể đẹp đẽ hoàn mỹ được như trước kia, nhưng hãy là bức tranh trọn vẹn cuối cùng của tôi nhé.
Lại lần nữa cơn đau truyền đến, cỗi hôi tanh lại tràn lên cổ họng, vệt máu bắn lên bức tranh đang dần hoàn thiện. Tôi chẳng thể thở nổi, đau lắm, đau lẫn cả con tim.
.
Ngày qua trời mới đẹp làm sao, mây trắng bồng bềnh, nắng chiếu lung linh, sóng cũng dập dìu yên ả. Vậy mà hôm nay lại mây đen xám lấp đầy cả bầu trời, từng đợt gió rít mạnh đóng sầm vỡ cả cánh cửa kính. Sóng cuộn ầm ầm trên những mỏm đá mòn. Có lẽ sắp mưa lớn rồi. Cây cối xung quanh bị gió quật ngả nghiêng nhưng rễ cây vẫn cố gắng bám chặt lấy tầng đất như thể chẳng muốn rời. Có chút chạnh lòng khi tôi chẳng được quật cường như thế.
Lạ thay hôm nay tôi không còn đau đớn nữa, cũng không thổ huyết hay khó thở. Chẳng hay bệnh tình của tôi đột nhiên cải thiện? Một tia mừng rỡ ẩn hiện trong lòng. Đột nhiên tầm nhìn rõ ràng lại hẳn rồi lại bất ngờ tắt lịm. Mọi thứ xung quanh tối tăm đen kịt y hệt bầu trời. Cơn đau tiếp tục trở lại, mãnh liệt hơn, quằn quại hơn, mồ hôi ứa ra đẫm khắp người. Cố gắng vỗ lấy lồng ngực mình, tim tôi đập nhanh quá, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thở nổi. Bắt đầu chẳng nhận thức được gì nữa. Tôi như rơi vào một khoảng không vô định, nhận thấy chẳng còn nghe được tiếng nhịp đập. Tất cả ù đi, chỉ còn tiếng rít kéo dài như chiếc micro hỏng.
Phải rồi, sóng yên, biển lặng...là biểu hiện trước khi có cơn bão sắp đến mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro