- sb -
Ngày đầu tiên gặp anh, một thân ảnh gầy yếu bước đi loạng choạng trên phố đông người, cố gắng bám víu lấy từng cột biển báo giao thông để đứng vững. Khó khăn di chuyển va đập biết bao nhiêu là người. Chẳng may sao anh va trúng một đám cao lớn bặm trợn, một tên giận giữ huých mạnh vào vai anh khiến anh ngã nhào ra nền gạch. Anh yếu ớt lên tiếng cầu xin, từ xa em thấy điều chẳng lành vội vàng đi đến dìu anh dậy. Máy móc gập đầu xin lỗi rồi cõng anh chạy trốn. Chạy mãi cho đến khi nhận thấy chúng không đuổi theo nữa, mới nghe lời anh chịu dừng lại. Anh cầu xin em hãy đưa anh đến bệnh viện. Bấy giờ em mới biết anh tên Yeonjun, anh mắc phải mầm bệnh không rõ tên do di truyền từ bà ngoại. Bệnh của anh sẽ dần dần ăn sâu vào trong cơ thể, lan đến từng bộ phận trong nội tạng, cho đến ngưỡng cực hạn nào đó, anh sẽ chẳng thể nào sống nổi. Căn bệnh sẽ biến chuyển nhanh chậm tùy thuộc vào từng người. Nghe bác sĩ nói đến đây lòng em không khỏi rẫy lên vài tia xót thương cho người con trai.
Anh kể, một mình anh lên Seoul lập nghiệp. Công việc đã tìm được, cũng đi làm khoảng chừng hai tháng rồi. Căn bệnh đột nhiên lan ra mạnh mẽ, đau đớn, tê dại, nó cướp đi đôi chân khỏe mạnh của anh. Ngày hôm đó, giây phút ngắn ngủi được tận mắt nhìn thấy anh tự đi trên chính đôi chân của mình, sau khi ra khỏi bệnh viện tay em lại đẩy anh ngồi trên chiếc xe lăn. Chứng kiến anh gào khóc đau khổ cấu xé lấy đôi chân chẳng còn cảm giác kia, em lại càng cảm thương cho số phận anh bi thảm. Ở một mình nơi xa xứ lạ, tình cờ em cũng sống cô đơn một mình, liền ngỏ lời bảo anh đến sống chung. Đối mặt với người lạ mới gặp lần đầu, anh lại đề phòng mà không chấp nhận. Căn hộ anh ở phía nam, nhà em ở phía bắc, nơi ở cách xa những gần trăm cây số. Em lại chẳng ngần ngại mà hằng ngày vượt phố đến chăm sóc anh. Dần dà từ sự thương cảm thông thường trở thành tình yêu lúc nào không hay. Anh đẹp đẽ, anh dịu dàng, anh luôn động viên những lúc em khó khăn. Vì anh, em tự tạo động lực cho mình cố gắng phấn đấu với mục tiêu cho anh một mái ấm.
Có lẽ anh đã cảm nhận được sự cố gắng, sự chân thành từ em nên chỉ nửa năm sau em ngỏ lời yêu, anh đồng ý. Thời gian dài sau đó, em lại lần nữa muốn cùng anh sống chung. Em đã kiếm đủ tiền để mua cho chúng ta một căn hộ nơi cảnh đẹp nên thơ, nơi yên bình thư thả tâm hồn. Anh lại chẳng muốn để mình em lo chi tất cả, đứt ruột bán hết số tranh anh mày mò vẽ những hai năm trời, mặc cho em ngăn cản.
Cuộc sống chung giữa hai người vẫn bình yên như thế. Hàng ngày em đi làm, chiều về thì anh đã chực chờ ngay cửa, chào đón em bằng những cái ôm, những nụ hôn phớt nhẹ ngọt ngào. Nhưng có lẽ ông trời chẳng muốn hai ta hạnh phúc bao lâu. Một thông tin cho rằng anh là con trai cùng cha khác mẹ của em. Em cũng đau đớn, em cũng suy sụp tinh thần nhiều lắm. Chẳng muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch báo thù nữa. Em yêu anh, em muốn từ bỏ tất cả để bên anh. Người em yêu thương duy nhất còn lại trên cuộc đời. Nhưng lòng hận thù không cho phép em làm như vậy. Ông ta bỏ rơi mẹ em, để bà ấy tự sinh tự diệt đón em chào đời. Hai mẹ con từng sinh sống khó khăn cực khổ như nào em không cho phép mình quên điều đó.
Em bắt đầu đi sớm về khuya, cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí. Có những lúc em ngủ luôn tại công ty chẳng muốn về nhà. Để anh lại một mình luôn đợi cửa ngóng trông. Anh vẫn chẳng biết chuyện mà luôn lo lắng cho em công việc vất vả.
Làm ơn đừng như vậy nữa, em sẽ chẳng chịu nổi mà lại siêu lòng mất.
.
Em đã thay thế thuốc ức chế giảm đau cho anh thành một loại thuốc khác. Đẩy nhanh quá trình phát triển bệnh tình của anh. Em khốn nạn lắm đúng không?
Yooji, bạn học chung trường và là đồng nghiệp chung công ty giúp em tìm ra nơi ở của gia đình anh và cả nơi ông ta làm việc. Lên kế hoạch nhờ lợi thế to lớn của cô, cho người bắt hết cả ba người, cha anh, mẹ anh, và cả cậu em trai non nớt đó.
Anh biết không? Khi em nói ra tất cả sự thật cho họ biết, mẹ anh đã khóc lóc như nào, đau khổ như nào, em đều không quan tâm. Bởi vì một chút tổn thương của bà ấy cũng chưa bằng một góc của mẹ em. Ông ta cứ luôn miệng phủ nhận giải thích không phải như vậy, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Ngoại tình cũng là hiểu lầm? Bỏ rơi mẹ con tôi cũng là hiểu lầm? Tôi có mặt trên đời này cũng chỉ là hiểu lầm? Cho đến khi em quăng tờ giấy xét nghiệm DNA ra trước mặt, ông ta mới quỳ lạy xin lỗi em.
"Con trai à, ta thật sự xin lỗi..."
Ông ta mặt dày gọi em hai tiếng 'con trai'. Em đã thẳng thừng cầm súng trên tay bắn liền hai tiếng vào lồng ngực ông. Máu tanh tràn ra ướt đẫm cả mảng áo cảnh sát. Ông ta đến chết cũng đừng mong được nhắm mắt.
Em chĩa súng vào hai người còn lại. Mẹ anh tuyệt vọng khóc lóc van xin tha cho thằng con trai nhỏ của mình. Em cũng đã mềm lòng rồi, cũng đã có ý định tha cho cả hai người thì bên tai lại văng vẳng câu nói. Đừng quên mẹ anh đã chết như nào. Hàng loạt ký ức đau buồn tràn về như thác nước.
Vẫn như thường ngày, em trở về căn nhà cũ kỹ tồi tàn sau buổi học chiều. Bước vào nhà, đập ngay vào mắt là hình ảnh người mẹ nằm im trên nền đất hãy còn quét dở. Toàn thân mẹ lạnh cứng, đôi tay em run rẩy lay lấy người mẹ. Cổ họng nghẹn ứ chẳng dám thốt lên lời. Em sợ lắm. Người thân duy nhất cũng chẳng còn, một mình em nơi này biết phải làm sao? Dòng người máu lạnh đi ngang qua cũng chỉ liếc mắt rồi rời đi, bỏ mặc lại cậu nhóc tám tuổi ngồi khóc bên xác mẹ tím tái.
.
Người mẹ lao lực vất vả vì em đã mãi mãi ra đi. Mình em trong căn nhà tường mục cũ nát. Bỏ học đi rửa bát, bưng bê, đánh giày cho những người giàu có. Bao việc em cũng làm, khốn nạn làm sao khi đám người lớn lại trơ trẽn chẳng chịu trả tiền công, đói khát đến nỗi cắp lấy bịch bánh trên tay cậu bạn học cũ, để rồi bị đánh đến chẳng còn ý thức. Cho đến một ngày có người tới dẫn em đi. Họ cho em đi học trở lại, cho em đồ đẹp, cho em ăn ngon. Họ dẫn em vào một nơi tăm tối hôi tanh, nơi đó lớn lắm, nhưng cũng đáng sợ lắm. Những người cao lớn hung dữ cứ nhìn chằm chằm vào em. Ấy thế mà thằng nhóc mới lên chín này lại chẳng chút quấy khóc sợ hãi, người đàn ông ngồi ngay vị trí cao nhất vỗ tay cảm thán. Hắn cho em chứng kiến tất cả hành động tàn nhẫn của mình, giết người, tra tấn, súng, dao, độc,...hắn dạy em tất cả, biến em trở thành một tay sai đắc lực, bảo vệ người cho hắn. Em được đi học cũng chính là để theo sát con gái hắn - Na Yooji.
+×+
___________
Em lại lần nữa xuống tay với chính mẹ ruột của người mình yêu. Nhưng còn em trai anh, Choi Beomgyu, em không nỡ ra tay với cậu ấy, cậu ấy rất giống anh, giống anh từ khuôn mặt, vóc dáng, nhất là đôi mắt, giống anh đến từng milimet. Ánh mắt nhìn em đầy căm phẫn, khiến em tự hỏi, liệu rằng khi anh biết hết mọi chuyện, anh cũng nhìn em như vậy? Giận dữ? Chán ghét? Em chẳng biết nữa, có lẽ em sẽ không thể thấy được biểu cảm đấy của anh, bởi vì sau chuyện này em nào còn dám đối diện với anh đây.
Buông thõng cánh tay, cây súng mạ bạc cứ thế rơi xuống nền đất. Em không làm được, mạnh mẽ bao năm ấy thế mà giờ lại vô lực trước một cậu nhóc. Xoay người rời đi.
*Bang*
Tiêng nổ lớn phát ra từ phía sau, em vội vàng quay lại. Beomgyu nằm thoi thóp ôm lấy bụng, máu từ vết thương tuôn ra không ngừng. Yooji cầm chắc cây súng trong tay, khuôn mặt cô lạnh tanh không chút biểu cảm.
"Anh không làm được thì để em!"
+×+
Hôm nay trời chẳng đẹp chút nào, sấm chớp giật liên hồi, gió lớn thổi rơi những ổ chim non. Sực nhớ những lần sấm rền vang trời, anh giật mình chui rúc vào vòng tay em run rẩy. Một cỗi bất an rẫy lên trong thâm tâm em, con tim bỗng chốc loạn nhịp, không phải giống như rung động, nó quặn thắt, nó đau nhói. Vội vàng lái xe trở về nhà...nơi anh. Đứng trước hiên nhà, bên trong tĩnh lặng chẳng lấy một tia sáng, đôi tay run rẩy khó khăn vặn chốt cửa. Lạnh lẽo, u ám là xúc cảm đầu tiên em nhận thấy được, căn nhà chẳng còn chút hơi ấm, nhện kéo đầy tơ khắp góc tường ẩm mốc, tiếng gọi "yeonjun" cất lên vang vọng cả căn nhà. Không một hồi âm, chỉ tiếng gió rít ngoài xa nghe mà rợn người. Đinh ninh anh đã đi ngủ sơm hơn mọi ngày, em tiến lên tầng lầu nơi hai ta từng hạnh phúc bên nhau. Nhẹ nhàng bước vào trong chẳng dám bật đèn vì sợ anh thức giấc, đi đến đầu giường khẽ bật chiếc đèn ngủ ánh sáng mờ nhạt. Anh, không có ở đây?
Hốt hoảng lật tung khắp nhà tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn. Bất lực ngồi trước thềm nhà vì chẳng thấy được anh, sực nhớ ra còn phòng tranh đã đóng chặt tự khi nào. Em run rẩy vặn tay nắm cửa, kỳ lạ thay nó lại chẳng còn khóa, dễ dàng đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trước mặt khiến em chẳng thể cử động nổi, khung cảnh kinh hoàng suốt cả đời này em chẳng thể nào quên. Chiếc xe lăn đổ nghiêng trong một góc phòng, anh nằm trên nền gạch ôm lấy lồng ngực đã lạnh lẽo từ lâu, máu từ miệng sớm đã khô đọng lại, khuôn mặt đó xinh đẹp, kiều diễm làm sao, nhưng làn da lại tím tái không một chút sự sống. Môi anh vẫn nhoẻn lên một nụ cười, một nụ cười chua xót, một nụ cười cam chịu cho số phận bi ai.
Em đã thay mẹ đòi lại chút công bằng có lẽ mẹ sẽ chẳng thể cảm nhận được nữa. Em đã trả được nỗi hận thù cất giữ bao năm qua. Nhưng sao lại đau đến thế, trái tim như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Em tuyệt vọng vì chẳng còn một ai ở bên, em chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa. Nhưng anh ơi, làm sao em còn mặt dày gặp anh dưới suối vàng đây, làm sao em có thể đối diện với anh trước tội lỗi mình gây nên đây. Ha. Có lẽ cũng chỉ là một cái cớ để em che đậy đi sự nhát gan, sự thảm hại cùng cực này mà thôi.
.
Ngày anh đi mây đen giăng kín cả bầu trời, gió táp cuồn cuộn, cây cao bật gốc. Ngày nhận lấy hũ tro tàn, bên ngoài khắc nổi dòng chữ "Choi Yeonjun", trời lại trong xanh, thoáng đãng lạ thường. Tia nắng long lanh rực rỡ như đang chế diễu sự xót thương em dành cho người thương.
Phải rồi, chính tay em khiến anh trở nên như vậy, chính tay em đưa anh trở về với trời. Giờ đây lại đau lòng khóc lóc vì điều gì chứ, thật giả tạo làm sao.
Anh nói thích biển lắm, em dẫn anh đi, mặc cho sự chậm trễ này có vô nghĩa. Thả anh trôi dạt giữa lòng biển bao la. Nguyện cầu cho sóng yên, cho biển lặng, đừng làm tổn thương anh như cách em đã từng...
+×+
_____________
Anh ơi, tranh anh vẽ được nhiều người mến lắm, bức tranh hai cậu trai vai kề vai ngắm ánh hoàng hôn, hoàng hôn trên bờ biển đẹp đẽ chói lóa. Mặt trời rực rỡ đỏ đặc màu máu. Họ yêu thích, họ ngưỡng mộ, anh nào còn biết được.
Hôm nay em tìm được cuốn nhật ký anh cất nơi tủ giường. Vốn dĩ biết chuyện em cố gắng hại cả gia đình anh, nhưng xuyên suốt cuốn nhật ký chỉ viết về những kỷ niệm hạnh phúc giữa anh và em, không một câu trách móc, không nửa lời oán than.
Anh tốt đẹp đến nhường nào anh ơi...
.
Òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ, em ôm di ảnh anh cùng nhảy xuống lòng biển sâu, nơi em từng rải tro cốt anh. Em sai rồi, nơi đây lạnh lẽo, đau buốt, sóng vỗ từng đợt nát bấy con tim. Dòng nước ấm nóng từ khóe mắt hòa cùng với nước biển mặn chát. Thâm tâm không hi vọng kiếp sau ta được bên nhau, chỉ mong được gặp lại anh bù đắp tất cả những lỗi lầm.
End
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro