11.
Vật lộn, quay cuồng trong cái hố do chính mình đào ra.
Hai đứa trẻ từng hứa sẽ chữa lành cho nhau, giờ chỉ có một bên nắm được cọng rơm cứu mạng.
+×+
"Soobin, mẹ không gọi để hỏi ý kiến của con."
"..."
Vâng, chắc chắn rồi.
Ý kiến của tôi chẳng là cái thá gì cả.
"Mẹ gọi để thông báo cho con." Người phụ nữ hắng giọng. "Tốt nghiệp rồi, đến công ty chúng ta lấy chút kinh nghiệm tiếp quản đi. Đâu thể lúc nào cũng làm theo ý mình được."
"..."
Tiếng nước chảy tắt ngúm.
Soobin rời khỏi bồn tắm, từng giọt nước ấm chảy dọc theo sóng lưng gã. Lạ thay, tất cả những gì gã có thể cảm nhận được là cái lạnh thấu xương từ bên trong và một quả tim nguội ngắt.
Người phụ nữ đó vẫn luôn nghĩ gã là một đứa con trai vô tâm và bất trị. Bất trị ở đây không giống như những ngữ bất trị khác, không phải rượu chè, gái gú hay bỏ bê học tập, mà là không để lời người lớn nói vào tai, là thờ ơ, là vô cảm.
"Sao không trả lời? Choi Soobin, con có còn coi mẹ là người thân không vậy?"
Soobin bật cười, xem ai đang nói kìa.
Mẹ có từng coi tôi là người thân không?
Một lần thôi, thử ngẫm xem.
Có không?
"Thưa mẹ, con không tiếp quản công ty." Ngay khi điếu thuốc vừa được châm lên, gã liền rít lấy một hơi dài, thật khẽ. "Mẹ muốn nghe sự thật không? Lĩnh vực kinh doanh của bố mẹ không phải thứ mà con muốn hướng tới. Con không bán tương lai cho những kẻ ích kỷ."
"Con-"
"Ồ, xin lỗi mẹ. Con vừa mới nói linh tinh cái gì vậy kìa." Soobin nhìn thấy bản thân mình trong gương, một gã trai với mái tóc ướt nhẹp, lộn xộn và ngả ngớn. "Hình như điện thoại con vừa mới rớt xuống nước rồi. Làm sao bây giờ?"
Vừa nói, gã vừa thả điện thoại xuống bồn rửa mặt, mở vòi.
Dường như chẳng còn nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng nước xả ào ào, đầu dây bên kia chủ động kết thúc cuộc gọi.
Mánh khóe này không phải để lừa người. Người phụ nữ nọ biết rõ gã cố tình, nhưng bà không thể làm gì khác ngoài cúp máy.
Ai mới là kẻ vô cảm?
Soobin và Yeonjun đều là những đứa trẻ kém may mắn, nhưng ít ra sau tất cả, đứa nhóc nhỏ tuổi hơn còn có thể dựa dẫm vào gia đình.
Còn gã, gần như hết thuốc chữa.
Được nuôi dạy trong môi trường vị kỷ, những người xung quanh gã chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hay thậm chí xem tình thân như một món hàng trao đổi. Mối quan hệ giữa bố mẹ gã được hình thành dựa trên hôn nhân thương mại - con cái đối với họ chỉ đơn giản là một trong hàng trăm thứ hợp đồng, hay mỉa mai hơn là một món bảo hiểm dài hạn.
Soobin không muốn sống như một khoản đầu tư.
Gã nhớ Daniel đã từng nói, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng đừng đi vào vết xe đổ của em, đừng để bản thân mình trở thành con rối trong tay người khác.
Một năm chín tháng, em trưởng thành rồi, còn gã thì vẫn dẫm chân tại chỗ trong mớ suy nghĩ ngổn ngang và những nỗi nhớ day dứt.
"Xin chào, mình là Choi Yeonjun, hiện đang là sinh viên năm Ba ngành Thương mại Quốc tế. Lần đầu tiên mình diễn thuyết trước đám đông, nếu có sai sót gì, mong mọi người xí xóa bỏ qua nhé."
"Chủ đề ngày hôm nay tuy không liên quan gì đến ngành học của mình, nhưng lại là thứ mình đã tâm huyết nghiên cứu hơn một năm."
"...Tâm lý học đường."
Phải, Yeonjun bây giờ không còn là cậu nhóc dễ ăn hiếp nữa.
Em có sự nghiệp, dù chỉ mới ở năm thứ ba. Em có danh tiếng, người khác lấy lòng em, em không cần phải lấy lòng họ. Em cũng không cần phải tiếp tục vật lộn với căn bệnh tâm lý.
Hay nói cách khác, em không cần một tên Steve méo mó và vặn vẹo ở bên cạnh an ủi hay bảo vệ mình, càng không cần một Choi Soobin xấu tính từng làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.
Soobin chấp nhận để mình rời khỏi cuộc đời của Daniel, của Choi Yeonjun - mối tình đầu của gã.
Chí ít thì gã có thể ngắm nụ cười thật lòng nhất của em, từ xa thôi cũng được.
"Soobin hyung."
"Ừ?"
Cậu em họ nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay Soobin, cẩn thận cân nhắc nên khuyên nhủ gã cái gì cho hợp lý.
"Không tiếp quản công ty gia đình, tức là anh có kế hoạch khác phải không? Nếu có thì khẩn trương lên đi, anh không thể cứ mãi chán chường quanh cái gạt tàn thuốc lá như vậy đâu."
"Anh có kế hoạch rồi, cảm ơn em."
"Thế còn vốn?"
"Anh tiết kiệm đủ rồi, cảm ơn em."
Taehyun cực kì quan ngại về vốn từ vựng hạn hẹp của gã anh họ, đã ít nói thì thôi, nói ra câu nào câu nấy nghe y chang nhau mới khổ. Cậu còn chẳng biết Soobin có thèm để ý đến thứ gì khác ngoài ông anh sinh viên năm Ba ngành Thương mại Quốc tế với nghề trái tay là người mẫu kiêm diễn thuyết tâm lý mới nổi hay không.
"...Em hỏi này."
"Ừ?"
"Anh thích anh ấy như vậy, sao không theo đuổi đi? Dù quá khứ có chuyện gì thì cũng là quá khứ rồi-"
"Taehyun à." Gã cắt ngang lời cậu nói.
"..."
"Anh có gì trong tay để mà theo đuổi em ấy?"
"Thế mới bảo anh đi tiếp quản công ty-"
"Đã bảo không là không."
Soobin ngoan cố đến mức có đôi khi Taehyun cũng cảm thấy bực mình.
"Sao lại không?"
"Yeonjun được như bây giờ là nhờ nỗ lực của em ấy. Nếu bây giờ anh tiếp quản công ty của bố mẹ-", gã trầm ngâm, "...Thì toàn bộ những việc anh phải làm chỉ có ngậm thìa vàng. Vẻ vang không?"
À.
Đúng quá không cãi được.
"Nhìn anh ấy không giống kiểu người thực dụng...Chỉ cần anh chân thành là được mà-"
"Ừ. Nhưng vì anh và em ấy có quá khứ không mấy vui vẻ, có vài quy tắc không áp dụng được."
"...Khó thế."
"Cho nên," "Có vài thứ không cần em phải dạy anh." Gã khàn giọng, không biết nghĩ đến chuyện gì lại dập tắt điếu thuốc lá chưa cháy quá nửa trên tay. "Anh tự biết giới hạn của mình."
Theo đuổi một Choi Yeonjun đã chín muồi khác với việc làm chỗ dựa tinh thần một đứa nhỏ mắc bệnh tâm lý.
"Bất cứ khi nào em muốn khóc, cứ tìm đến anh."
Yeonjun có vẻ như không còn khóc nhè về đêm.
Em cũng không còn cần một người bạn qua mạng để lén lút bộc lộ những mặt chân thật nhất - trên thực tế, em đang sống trọn vẹn cuộc đời của mình, theo cách riêng của mình.
Có rất nhiều thứ đã khác đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro