10.
Bầu trời Seoul chưa bao giờ đẹp đến nhường này, trong đôi mắt nhìn đời còn bị gò ép từ nhiều phía của Yeonjun.
Choi Yeonjun, một học sinh ba tốt, nghỉ học hơn một tuần trời chỉ để đi du lịch với mẹ. Hẳn là người ta sẽ cho rằng em vô trách nhiệm với bài vở, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết việc đi du lịch cho khuây khỏa chỉ là bước đầu tiên trong quá trình điều trị tâm lý của cậu nhóc mà thôi.
Yeonjun có bệnh hay không? Tâm lý của em có cần được điều trị hay không?
Em cũng chẳng biết nữa.
Em không cần dùng đến thuốc, không phải đi bệnh viện, cũng không phụ thuộc vào bác sĩ tư hay chuyên gia tâm lý. Yeonjun chỉ có mẹ bên cạnh như một thiên sứ ra sức nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong lòng em, giúp em ghép nó lại thay cho "liều thuốc chữa lành" mới ngày nào còn thánh thót bên tai em những lời an ủi. Em không cần đến Steve nữa. Em không cần trả lời những tin nhắn từ gã, cũng không cần dỏng tai lên nghe những điều Choi Soobin sẽ nói qua điện thoại. Em vứt quách nó ở nhà rồi.
Vậy, điều gì đã xảy ra qua một tuần em dừng chân ở một làng chài nhỏ, hít lấy hít để cái làn gió biển mằn mặn và tắm mình dưới vạt nắng tươi ngon thả rơi từng giọt một từ lưới trời xanh văng vắt?
Em tránh được ánh mắt săm soi của người khác.
Không phải vì ở đây không có người, chỉ đơn giản là họ chẳng rảnh hơi đâu mà đi soi mói mấy vị khách du lịch lạ mặt đáp máy bay từ nơi khác đến. Họ bộn bề với cuộc sống mưu sinh và cảm thấy thỏa mãn với cái mưu sinh nhọc nhằn ấy, chỉ cần họ vẫn còn đủ khả năng để nuôi những đứa con thơ hay chăm sóc những người mẹ già. Họ có thể cọc cằn khi nắng nôi cắn rát da thịt họ, cũng có thể niềm nở vui tươi trước đôi ba câu chào hỏi đơn sơ của những người con xứ khác. Người dân ở đây, hầu hết thời gian đều cực kì tử tế - bất ngờ ở chỗ là họ sẵn sàng chửi xối xả vào mặt một du khách (khi nhìn thấy anh ta xả rác trên cảnh quang quá đỗi ngọt ngào của họ), hay cầm chổi và đuổi đánh dàn cậu ấm cô chiêu thẳng miệng chê bai thức ăn mà họ tiếp đãi (mà theo em là thiếu tinh tế chết đi được, bị rượt là đáng lắm?)
...Nghĩ một đằng, Yeonjun hỏi một nẻo.
"Bác ơi, bác có nhất thiết phải làm như vậy không ạ?"
"Có đó nhóc. Việc gì phải tử tế với đám con nít ranh đấy." Người phụ nữ cặp chổi dưới nách, đoạn lại giơ tay vỗ một phát rõ kêu lên vai em khiến cả người em gần như muốn ngã chúi về phía trước. "Lòng tốt ấy hả, cần phải có chọn lọc. Ở đây không có ai sống như nhóc hết."
"D-dạ?"
"Mẹ nhóc kể cho bác nghe đấy." Tiếng cười của người phụ nữ vang lên, nghe "dữ dội" đến mức con chó nhỏ đang nằm ngay dưới chân bà cũng phải hốt hoảng bật dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi mất. "Cứ thoải mái để người ta ghét mình đi. Nhóc chỉ sống có một lần trên đời thôi, sống như thế thì mệt chết."
"Nhưng mà-"
"Nhưng nhưng cái gì. Mấy thằng nhóc cỡ tuổi cháu ở cái làng này toàn tự tin khoe cá tính. Nhiều lúc trông cũng giống lũ khỉ đột, thấy ghét thì thấy ghét thật nhưng tâm bọn nó đâu có xấu đâu."
"Nè, nhóc nhìn kìa, thằng kia nó đang trộm dừa nhà bác. Nhưng bác đợi nó trộm xong thì bác mới rượt."
Yeonjun nhìn về hướng ngón tay chỉ thẳng của người phụ nữ, bắt gặp ngay một anh đẹp trai cởi trần đang đu cây dừa.
Trai làng này gọi em là thằng môi hồng răng trắng, nghe thì...kì cục thật, nhưng mà có gì ngon chúng nó cũng lân la rủ em ăn cùng. Em cũng không ghét nổi.
"Nhóc cứ hoàn hảo quá rồi kiểu gì cũng có người tị hiềm. Mấy thằng này ấy hả, xấu tính kinh khủng nhưng làng này chưa ai thực sự ghét chúng nó. Cháu cứ sống cái cách mà cháu thích đi-"
Người phụ nữ đang say sưa làm công tác tư tưởng cho em thì bị cái tông giọng đáo để chết khiếp của ai đó thiếu đòn cắt ngang.
"Hey, thằng môi hồng răng trắng!!!"
"..."
Yeonjun còn lạ gì nữa, tiết mục này diễn ra gần như mọi lúc mọi nơi khi mà lũ con trai nghịch như quỷ này bắt gặp em trên đường đi cơ mà. Ngày đầu tiên thì em chỉ cười gượng rồi tìm cách lảng đi chỗ khác thôi, nhưng mà bây giờ...
Sống cái cách mà em thích hả?
Có phải là...
Yeonjun mím chặt môi, hai tay chống nạnh, hất mặt lên trời (em cứ nghĩ là mình trông oai lắm, mặc dù lỡ rớt cái cục đáng yêu ra ngoài rồi):
"Môi hồng răng trắng cái đầu bạn, tui nhịn bạn lâu lắm rồi đó nha."
Người phụ nữ: "..."
Trai làng: "..."
"..."
Gì vậy?
Kì cục lắm hả?
Có kì cục lắm đâu?
Hay là kì cục thật?
"Woah, cậu chịu nói chuyện rồi này!!!" Sau một hồi đứng đệch mặt ra như thằng ngốc, cậu trai làng hét lên, trái dừa ôm trên tay xém chút nữa là rớt xuống rồi.
"Tôi cứ tưởng cậu bị câm chứ, nói chuyện nghe dễ thương ghê ha!"
"Cậu uống dừa không, ngọt lắm! May quá, tôi mang vừa đủ hai cái ống hút luôn nè-"
"Thằng trời đánh!!! Mày trộm dừa nhà bà mà vô tư mời như đồ mày mua được hả?"
"Bất ngờ chưa bà già, dừa bà cả cây, một trái nhỏ xíu có đáng gì đâu- Á!!!"
Người phụ nữ vừa lên cơ chộp vừa lấy cây chổi, còn cậu trai kia chưa đến hai giây đã kịp ngửi thấy chuyện chẳng lành, không nói không rằng vắt chân lên cổ chạy mất dép.
Bà sung máu chạy theo.
Còn Yeonjun, em đứng yên tại chỗ, chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Em đanh đá với người ta, người ta vẫn mời em uống dừa đó thôi...?
.
.
.
Mà đâu, cái đấy nào có phải là điểm mấu chốt.
Được yêu thích hay không, dường như cũng không quan trọng đến mức đó.
Em chỉ biết là bản thân em đã thoải mái biết bao nhiêu, hài lòng biết nhường nào khi em nói ra được những điều em đang nghĩ. Nếu để em trở về với những chuỗi ngày ác mộng đầu năm học, có lẽ em sẽ chẳng thèm nhịn Choi Soobin nữa đâu.
Đồ khốn kiếp, chết bầm.
Đồ không có lương tâm.
Chẳng ra làm sao cả.
+×+
Bầu trời Seoul đẹp đến lạ lùng, dẫu cho ngày em đi mắt này có mờ đến nỗi phải bất đắc dĩ lờ đi màu trời thì giờ đây, nhẹ nhõm thay - ngày em hạ cánh trở về, có sắc xanh trong vắt phủ lên đôi con ngươi em, trám đầy những mộng mơ còn dang dở và vẽ lên vũ trụ thu nhỏ kia những tia hi vọng sáng bừng một mảng, chẳng phải le lói rồi vụt tắt như đã từng.
Rồi em nghĩ, em có thể tiếp tục sống.
Cho riêng bản thân em.
Như em ở đây, giương mắt ngắm nhìn bầu trời, chẳng cần biết bầu trời có yêu mình hay không. Và mặc dù không liên quan đến mạch cảm xúc đang trôi chảy lắm nhưng Yeonjun nhỏ bé vẫn buộc phải thừa nhận...tự nhiên em nhớ đến Steve.
"Yeonjunie, con ổn chứ?"
"Con ổn mà mẹ. Ngày mai con có thể đến trường rồi."
"Con có chắc là con vẫn muốn theo đuổi chuyên ngành hiện tại không? Ý mẹ là, nó không phải là sự lựa chọn của con-"
"Ổn mà mẹ, thật sự đấy. Ban đầu thì cũng tàm tạm, nhưng giáo sư Kim đã truyền cảm hứng cho con. Con đang dần thấy thích thú với những gì con đang học, nhưng mà mẹ nghĩ sao nếu như con..."
Yeonjun ậm ợ, chẳng biết có nên nói thẳng ra hay không.
"...Trở thành một người mẫu phi giới tính?"
Và em quyết định tiếp thu tính cách "thẳng như ruột ngựa" của người dân làng chài ở một mức độ...chấp nhận được.
Hi vọng mọi người sẽ-
À, không.
Mọi người nghĩ gì cũng được. Không liên quan đến em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro