
twelve
"CHOI YEONJUN"
Soobin đột ngột hét toáng lên, làm cho cả Yeonjun và Taehyun giật bắn mình. Yeonjun từ từ quay đầu lại, trước mặt cậu là Soobin mặt đỏ phừng phừng, một phần vì đã uống quá nhiều rượu, phần vì tức giận khi phải thấy cảnh tượng trước mắt. Yeonjun ngây thơ nghĩ rằng, Soobin chỉ vì không kiếm thấy cậu nên mới tức giận như vậy, cậu rời khỏi ghế, đến trước mặt Soobin, ấp úng nói:
- C-cậu kêu mình, có ch-chuyện gì không..
- Mày nghĩ mày đang làm cái trò gì ở đây vậy hả?- Soobin lớn tiếng quát Yeonjun mặc dù chính anh cũng chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện là sao. Taehyun thấy Soobin vô duyên vô cớ lớn tiếng với Yeonjun, liền đến đứng kế bên cậu, đặt nhẹ tay lên vai Yeonjun rồi từ tốn nói với Soobin:
- Anh nghĩ là em có nhiều điều hiểu lầm-
- Hiểu lầm cái chó gì? Anh và nó, hai người đang làm cái mẹ gì trên đây vậy? Còn nữa, bỏ cái tay của anh ra khỏi người nó mau!!- Soobin chính thức không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh quát nạt, la hét, nổi giận vô cơ với Taehyun và Yeonjun, trong khi chính anh không có tư cách để làm việc đó. Không biết vì sao, khi nghĩ đến chuyện Yeonjun và Taehyun làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như Soobin nghĩ, máu nóng trong người anh dâng lên như núi lửa phun trào. Soobin thấy Taehyun chưa bỏ tay ra khỏi vai Yeonjun, anh nhanh tay gạt ngay bàn tay đó xuống, sau đó nắm tay Yeonjun đi khỏi sân thượng.
Suốt cả đoạn đường đi xuống hầm xe, Yeonjun liên tục bảo Soobin bỏ tay mình ra, thứ nhất, cậu không muốn Soobin nắm tay mình, thứ hai, anh làm cậu đau. Soobin siết chặt tay Yeonjun như thể trút hết mọi bực bội vào cái siết tay ấy, làm cổ tay Yeonjun đỏ ửng lên. Đến khi không chịu nổi nữa, Yeonjun mới hét lên:
- Cậu buông tay mình ra, cậu đang làm mình đau đó, buông ra mau lên, bỏ mình ra!!!
- Câm mồm, mày là cái thá gì mà bảo tao phải nghe lời mày? Làm ra loại chuyện đó trước mặt tao mà còn dám ra lệnh cho tao hả? Thiếu hơi đàn ông đến mức đó à? Có tao rồi không đủ sao? Mày nghĩ mày cao cả lắm hay sao mà bám theo Taehyun vậy?- Từng lời nói như mũi dao sắt nhọn đâm thẳng qua tim Yeonjun, cậu chưa từng, thậm chí không bao giờ nghĩ, Soobin sẽ nói với mình nhưng câu từ nặng nề như vậy. Yeonjun dừng bước, không bước theo cái kéo tay của Soobin nữa. Hình như chính Soobin cũng nhận ra, con cáo nhỏ sau lưng mình, đã không còn nương theo cái kéo tay mạnh bạo của mình mà bước đi.
Yeonjun cúi gằm mặt xuống, hai hốc mắt đỏ hoe, đẫm nước, đầu óc rối bời, hai tay buông thõng. Soobin chính là không nhận ra, nhưng lời mình nói nặng nề đến mức nào, và cảm xúc của Yeonjun ra sao. Soobin biết những lời mình vừa nói ra rất nặng nề, nhưng Soobin lại không thể kiềm hãm cơn giận dữ của mình, biến cơn giận dữ thành những lời nói đầy tính sát thương mà tấn công Yeonjun. Hai bả vai của Yeonjun run rẩy kịch liệt, như thể bị chích điện, nhìn ra sự khác lạ của Yeonjun, Soobin quay người đối diện lại với cậu, lớn tiếng:
- Khóc à? Nói đúng quá nên mày khóc à? Cứ khóc đi, nước mắt của mày rơi cả đời cũng không chạm đến nơi sâu nhất của tim tao đâu.- Lại nữa rồi, Soobin không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa, anh cứ nói ra những câu sắc như lưỡi kiếm để hành hạ tinh thần Yeonjun. Còn Yeonjun lúc này, cậu biết, cái tên trước mặt mình, chính xác là người cả đời mình không nên qua lại thêm một giây một phút nào nữa.
- Cậu nói đủ chưa Soobin? Cậu biết cái gì mà nói? Cậu vô duyên vô cớ mắng chửi tôi và anh Taehyun, cậu gọi tôi là gì? "Thiếu hơi trai" hả? Nếu thật sự vậy thì sao? Mà không như vậy thì sao? Cậu cũng không có quyền xúc phạm tôi như vậy, để cho cậu hành hạ suốt hai năm như vậy vẫn chưa đủ với cậu hả? Cậu lại còn chì chiết mắng chửi tôi thậm tệ như vậy? Cậu có đầu óc không vậy Soobin?- Yeonjun hai mắt ướt nhòe, nhìn thẳng trực diện mặt Soobin mà quát lớn, từ nãy đến giờ, cậu đã nhịn đủ lắm rồi, mặc cho Soobin muốn la muốn mắng gì cũng không quan tâm. Nhưng Soobin dường như không biết đủ, anh thậm chí còn nói những điều tệ hơn thế.
Soobin sau khi bị Yeonjun phản bác, anh cũng dần dần nhận ra tính nghiêm trọng của những lời mình vừa nói, đưa tay muốn bắt lấy cổ tay của Yeonjun, nhưng rất nhanh cậu đã lùi lại một bước:
- Ng-nghe tao giải thích.. T-tao không...
- Cậu im đi Soobin, tôi không muốn nghe cậu nói thêm một điều gì hết.- Nói rồi, Yeonjun bỏ đi về lại chỗ tụ tập của Soobin. Lúc này, Beomgyu và anh Taehyun cũng đã quay lại, cậu đến chào mọi người xong rồi ra về. Trong điều kiện thiếu sáng, Beomgyu không nhận ra khuôn mắt đẫm nước mắt và tâm trạng tuột dốc không phanh của cậu, chỉ vội nói vài câu:
- Sao cậu về sớm thế, tụi mình chưa chơi được bao nhiêu mà.
- C-cậu và mọi người cứ ở lại chơi đi, còn mình đi về đây, gặp lại ở trường, chào Taehyun-hyung em về.
- À.. Ờ chào em.- Taehyun đã nhận ra thái độ kì lạ của cậu, và chính anh cũng biết nguyên nhân từ đâu và vì ai mà có.
Yeonjun nhanh chóng rút khỏi nơi này, thì Soobin cũng vừa hay quay lại bàn. Anh hỏi Beomgyu Yeonjun đâu, cậu bạn bảo Yeonjun đã ra về rồi. Toang chạy ra cửa tìm kiếm bóng hình Yeonjun, Taehyun đã nhanh chóng níu tay Soobin lại. Tuy hơi khó chịu, nhưng Taehyun nói, cần có chuyện nói với anh. Cả hai vào phòng kín của quán bar, Soobin ngồi vắt chân lên bàn, miệng ngậm điếu thuốc, thổi ra vài làn khói thuốc dày đặc. Taehyun bước vào với một chai rượu nhẹ và hai cái ly, đặt xuống, đổ rượu vào cả hai ly, sau đó đẩy một ly về phía Soobin.
- Anh muốn nói gì thì nói mau đi, em không có đủ thời gian để ngồi đây uống rượu với anh.
- Mày không nhận ra, mày đang quá đáng với thằng bé Yeonjun à? Mày mắng nó là "thứ thiếu hơi đàn ông", mày thấy vui lắm sao?- Taehyun đã nghe được cuộc nói chuyện của Soobin và Yeonjun dưới hầm để xe, Taehyun không ngờ được, đứa em trai họ này của mình, lại có thể độc mồm độc miệng và ác ý như vậy.
- Anh đã nghe thấy hết?- Soobin đập điếu thuốc bằng hai ngón tay, nâng ly rượu lên miệng uống.
- Ừ, mày đi xin lỗi nó đi, tao thấy mày nói chuyện với nó, vậy là hơi quá rồi đó.
- Thế chuyện anh với nó cùng làm, vậy là vừa sao?
- Chuyện gì?- Taehyun không hiểu, Soobin đang nói đến chuyện gì giữa anh và Yeonjun.
- Đừng giả điên nữa Taehyun, không phải anh và nó đã hôn nhau sao?
Taehyun đang nghe cái gì vậy? Soobin nói anh và Yeonjun hôn nhau, à hình như là ngay lúc đó, Taehyun hiểu rồi, đúng là Soobin trời đánh, chưa hiểu rõ mọi chuyện đã lo đi mắng con nhà người ta một trận ra trò rồi.
- À, tao biết rồi, mày nhìn nhầm tao về Yeonjun hôn nhau sao? Chỉ là thằng bé bị bụi thổi vào mắt, tao thấy nó cứ dụi mãi, nên giúp thôi mà, thú thật, tao chỉ xem Yeonjun như là một người em, giống như mày.- Nói rồi, Taehyun đứng dậy bỏ ra về, trước khi đi còn không quên để lại cho Soobin một câu:
- Thật ra người tao hứng thú là cậu bạn trong giống con gấu con hay đi kế bên mày kìa, tên gì nhỉ? Beomgyu à?
Yeonjun ngồi trên xe taxi để về nhà, suốt đoạn đường đi, cậu không ngừng ám ảnh về những gì Soobin nói với mình khi nãy, gục đầu vào cửa sổ xe, cậu cười khổ một cái. Cậu không ép buộc Soobin phải xin lỗi mình vì những gì anh đã nói, vì cậu biết, men say sẽ làm Soobin quên hết đi mọi chuyện, chỉ có cậu, người phải nghe những câu nói như sát muối vào tim đó, là dằn vặt mãi trông tâm thôi.
૮ • ﻌ - ა
k muốn mọi chuyện nó như vậy nhma mọi chuyện nó ph như vậy thì mới như vậy đuột, khộ lớm.
sáng sớm thức dậy thấy con thứ được 1k ng đọc nghĩ mà khóc luôn mng ơi, con thương mng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro